Thân gửi anh, chàng ngốc
Ánh nắng chiếu trên mi mắt em, thật ấm áp. Thêm 1 buổi sáng nữa thức giấc khỏi cơn mộng mị. Mái tóc rối bù đã lâu em quên mất mình phải chải chuốt nó. Phải, em chải chuốt cho ai xem cơ chứ. Đâu ai muốn thấy 1 thằng nhóc đang tàn tụy như em. Trời vẫn đẹp, dòng người vẫn tấp nập, cuộc đời và thời gian vẫn cứ trôi, và em, phải sống trong những sự dày vò đau đớn siết tâm can. Đã 1 tuần rồi em chưa bước chân ra khỏi nhà. Em cũng không có ý định đi ra và tiếp xúc nhiều với thế giới nữa, vì nó chẳng còn đẹp như cũ. Tất cả màu sắc không còn tươi mắt chan hòa, nó ảm đạm quá cho dù bây giờ trời có đang nắng. Nhìn ra ngoài kia, em thấy bóng cây cổ thụ già, sừng sững, nhô cao. Gió nhẹ, thật êm dịu, giống như cái cách anh bước vào cuộc đời em. Chàng trai với mái tóc cherry đỏ được ánh nắng điểm xuyết lên trông đẹp như tranh vẽ. Cơ thể như ẩn trước những tán hoa anh đào mùa xuân, mỉm cười chào đón em mỗi sáng. Gặp anh thật tốt, vì đó là thời gian em thích nhất.
Chàng trai ấy ngốc thật, theo trí nhớ eo hẹp của em thì là như thế. Anh ấy rất vụng về, giống hệt như cái cách anh ấy yêu em, nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ em thích, kể cả thành quả làm ra trông có hơi tệ hại. Em thích những lần anh cười, nụ cười sảng khoái nhất, hệt như cây thường xuân căng tràn sức sống leo trên vách tường. Em cũng thích cả những lần hai đứa nắm tay, cả bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau không rời. Hơi ấm truyền qua nhanh như dòng điện đang di chuyển trong dây dẫn điện, 1 mạch đi đến trái tim, qua những mạch máu, lên đến đại não để em càng thêm đắm chìm. Anh ấy lúc nào cũng thật thương em, yêu em từ những điều nhỏ nhất. Trời đông giá rét như vậy, không quản khó khăn, anh vẫn đến đón em tan học, vô cùng đều đặn. Thậm chí còn không quên mang theo găng tay cho em. Nhưng phải công nhận 1 điều, chàng trai ấy không biết nói lời hoa mĩ ngọt ngào. Từ hồi yêu anh, chưa bao giờ em nghe thấy anh nói những câu sến súa mà các cặp đôi khác thường nói. Mà thôi, bỏ đi, anh vốn chính là khô khan như khúc gỗ nhưng lại khiến em không thể ngừng yêu con người ấy, cái con người ngốc nghếch có bị em giận dỗi cũng chỉ dám lẽo đẽo theo em đến khi về nhà, tối còn không dám đi về, chỉ sợ em cạch mặt không gặp anh.
Em nhớ chàng trai ngốc ấy quá. Chành ngốc ghét mùa đông chỉ vì 1 lí do rất buồn cười, vì mùa đông đến, em dễ bị bệnh hơn thường khi. Những đêm ho đến rát hết buồng phối, nước mắt chảy đầm đìa, đáng thương lại thê thảm, anh chính là người đã khóc lên khóc xuống vì anh thương em.
-"Jisung, em phải khỏe lại nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, đi mua món ngon em thích."
Xem kìa, vừa khóc vừa nói năng nhăng cuội này kia không phải rất ngốc là gì. Người ốm là em mà anh lại khóc kinh khủng hơn cả người ốm, thành ra thân đã mệt nay lại phải đi dỗ anh người yêu. Thật mệt, nhưng cũng thật ấm lòng. Thật tốt vì có người yêu mình, quan tâm mình, thương mình thật lòng, lo lắng cho mình đến mức khóc như thế. Ấm, rất ấm. Ngoài trời kia có lạnh thật, nhưng nơi trái tim lại ấm áp lạ kì, như có thứ gì đó đang nảy nở, giống như mầm non đáng yêu đang trồi lên vậy.
Em nhớ anh rất thích mèo. Anh nuôi 3 nhóc nhỏ trong nhà. Ngày nào em đến, 3 đứa nó đều quấn lấy chân em và nài nỉ anh bế trên đùi, thành ra buổi hẹn hò của cả 2 lại thành buổi đi chơi với mèo. Anh à, mèo nhỏ nhớ anh lắm. Cứ meo meo mãi thôi. Tiếng mèo kêu trong đêm da diết, siết lấy trái tim vỡ vụn này của em đến tâm tê dại, tứ chi như muốn ra rời. Anh đừng lo, 3 nhóc ngoan lắm. Ngoại trừ những lúc như thế, chúng đều rất quấn em.
~~~~~~~~
Anh à, em chợt nhận ra mình chẳng thể cứ quanh quẩn ở nhà mãi như thế. Em cũng phải đi học lại thôi, phải tốt nghiệp nữa mà. Lễ tốt nghiệp của em, anh nhớ đến nhé. Hôm đó Han Jisung của anh sẽ là đứa chói sáng nhất. Đi trên con đường lát gạch đã cũ, 1 số đã vỡ ra, rơi vụn rời bên cạnh chậu hoa ven đường,em nhớ đến anh, chàng trai với bộ đồng phục cảnh sát thật đẹp. Con phố đông người qua lại, tấp nập như chưa có sự chia li nào. Anh nhớ không, gian quán 2 đứa vẫn thường ghé qua ấy, đã đóng cửa rồi anh ạ. Chủ tiệm đã chuyển đi đâu, em cũng không biết. Nhưng em nhớ nơi đó, nơi đầu tiên em muốn đến khi 2 đứa chính thức hẹn hò. Em cũng nhớ rất rõ hôm ấy anh mặc áo hoodie vàng và quần bò xám. Em đã từng rất ghét màu sắc chói lọi như vàng chanh, nhưng nhìn thấy anh mặc nó, em lại đổi ý rồi. Anh có thể mắng em là nhóc con không có tiền đồ nhưng ai bảo anh đẹp như thế làm gì.
Góc phố, gian hàng nhỏ gần bờ sông và cả thư viện, tất cả đều có hình bóng của anh và em ở đó. Nhưng bây giờ nhìn xem, 1 mình em đơn côi đi qua chúng, đến tất cả những nơi đó mà không có anh, cảm giác thật trống trải. Đêm tối bao trùm toàn thành phố, đèn điện đã thắp sáng và gió lạnh đã nổi lên rồi. Nhớ những ngày anh tăng ca phải ở lại trụ sở để hoàn thành báo cáo, em đã chờ anh dưới cổng, đếm những hòn đá, viên gạch dưới chân đến khi anh xuống.
-"Ngốc này, ở đây lạnh như vậy sao không gọi anh. Nè, tay lạnh hết cả rồi."
Anh nắm lấy tay em, xoa đi xoa lại, không quên lấy hơi thở ấm áp của mình giúp đôi tay lạnh cóng ấy ấm lên. Chàng ngốc, em sợ anh đang bận mà phiền đến anh đó. Ngốc hơn người ta mà mắng người ta ngốc, thật hết nói nổi.
~~~~~~~
Em mệt quá anh à. Sắp tốt nghiệp rồi mà, người yêu của anh sắp thành người trưởng thành đích thực rồi đó. Anh ơi, cho anh biết 1 tin bất ngờ nhé, rằng em được tuyển vào công ti lớn nhất Hàn Quốc đấy. Ghen tị không? Em đang tưởng tượng đến cảnh anh đến và nhấc bổng em lên, hôn lên đôi gò má em, xoay em quay như chong chóng, giống như hồi mà em biết mình đỗ đại học Seoul vậy. Khuôn mặt tươi cười ấy, đôi mắt híp lại ấy và cả khoảnh khắc ấy, em không bao giờ quên được.
Minho anh ơi, hôm nay trời lại mưa nữa rồi. Em đã từng rất yêu thích những cơn mưa mát lạnh ấy, từng chút ngấm vào da thịt, thấm cả vào trái tim đã bị đóng băng hay là đã chết lặng của em. Từ hồi yêu nhau đến giờ, anh đã tạo cho em 1 thói quen mới là uống sữa ấm vào buổi tối. Và tối nay cũng vậy, trước khi đi ngủ em đã rót cho mình 1 li sữa ấm. Nhưng...sao sữa hôm nay có vị chát quá, hay nó đã hỏng rồi. Từng ngụm từng ngụm 1 đang chảy vào huyết quản, đi đến dạ dày đang nhạo lên của em. Đau đớn quá, anh ơi. Em không biết bản thân bị gì nữa, trong vô thức em đã khóc, khóc rất lâu, khóc đến khó thở, em nhớ anh. Em không ngừng ôm lấy ngực trái, cố gắng nuốt xuống cho hét cốc sữa ấm. Ngoài trời vẫn đang mưa, và trong căn phòng này, bầu trời mà anh vẫn hay ví von là em, cũng đang mưa rất lớn.
~~~~~~
Mùa tốt nghiệp đến rồi anh ơi. Anh có đang nhìn thấy em không, em đang chói sáng trên bục phát biểu nè. Hôm nay tất cả mọi người đều đến rất đông đủ. Cả anh Bang Chan nữa. Anh ấy đã lên chuyến bay gần nhất để đến dự lễ vì em đấy,nhưng...tại sao em vẫn chưa thấy bóng dáng cao lớn và vững trại của anh đâu. Lần đầu phát biểu trước nhiều người, em run lắm. Em cần anh, cần cái ôm ấm áp của anh, cần mùi hương đặc trưng thơm ngát chỉ riêng anh có, cần cả những cái hôn nhiều.
Kết thúc bài phát biểu, em được đón nhận bằng những cái ôm nhưng đó không phải là anh, là Felix. Cậu ấy thật rạng ngời, và...đang nhìn em với ánh mắt vui mừng xen lẫn tia cảm thương. Đừng nhìn tớ bằng đôi mắt đó Felix, tại sao lại nhìn tớ như thế. Cậu đang tội nghiệp tớ hay sao, tớ chẳng có chuyện gì để cậu tội nghiệp cả.
-"Chúc mừng em, Jisung. Lễ tốt nghiệp vui vẻ."
Bang Chan đến và đưa cho em 1 bó hoa, là hướng dương, và em lại nhớ đến anh rồi. Nhớ đến màu áo anh yêu thích và đôi giày anh hay đi. Và rồi...đột nhiên ánh mắt em mơ hồ nhìn thấy bóng lưng anh nơi xa xa kia, đang hòa mình vào dòng người xô bồ và tấp nập. Anh...có phải anh đấy không. Bước chân em nặng trĩu, em thậm chí còn chẳng dám chớp mắt, vì em sợ anh sẽ biến mất ngay khí bóng tối bao phủ lấy đôi mắt này. Anh ơi, đừng đi nữa, dừng lại đi. Dường như trái tim vỡ nát kia ngay lập tức gồng mình lên để đập lại. Trọng lượng của nó quá nặng, khiến em đuổi theo anh rất mệt, có lẽ là do đau thương chồng chất cao như ngọn núi kia chăng,em cũng không biết nữa.
-"Anh ơi... Minho ơi..."
Nước mắt mặn chát chảy vào kẽ răng, không, không được khóc, vì em phải mạnh mẽ để bước đến bên anh. Có ai đó đã xô ngã em, em đau lắm, nhưng vẫn cố đứng dậy, quệt đi hàng nước mắt đang vô tình rơi kia để bước về phía anh, chàng trai em yêu với bộ trang phục cảnh sát uy nghiêm. Ồn ào quá, tiếng người nói cười kia em không nghe thấy bao nhiêu vì tai em đang ong lên. Em cố với lấy cánh tay anh nhưng...tại sao người quay lại không phải là anh. Em thấy người đó nhìn em với ánh mắt bối rối và sợ hãi, em...đáng sợ đến thế sao, cũng đáng thương đến thế sao.
-"Jisung à!!!"
Lại là Chan, anh ấy lại đi theo em rồi. Anh ấy lúc nào cũng thế, kể từ hồi anh rời đi, anh ấy luôn nhắn nhủ mọi người để ý đến em, anh ấy ra nước ngoài 2 ngày vẫn không quên quay về thật sớm và để mắt tới em. Em giống 1 đứa trẻ nghịch ngợm như thế sao. Chan nhìn em, bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc, em chẳng nhìn ra nữa. Có khó hiểu, có đau lòng nhưng trên hết chính là bi ai thống khổ. Felix lại khóc rồi, cậu ấy khóc nhiều thật.
-"Mọi người cứ đi ăn đi. Em muốn ở 1 mình. Em cần yên tĩnh."
Em xoay gót bước đi bỏ lại họ ở đó. Nếu như hôm đó, em cản anh lại, liệu anh có đi xa đến thế không, xa đến nỗi em tìm không thấy anh nữa rồi. Chậm chạp đi trên con đường quen thuộc, bước đi vô định giống như những người không nơi nương tựa ngoài kia, thật đau đớn. Chân đã mỏi rã rời, em mệt quá anh ơi. Chiều tà xuyên thấu qua tán lá, chiếu ánh sáng lên người em, để rồi lại bị em bước qua, chiếu xuống đất. Em không biết mình đã đi như thế bao lâu, chỉ biết khi về đến trước cửa nhà, trời đã tối. Và lại là Chan, anh ấy đang đứng trước cửa nhà của 2 chúng ta. Tại sao anh ấy lại phiền phức như thế. Em không muốn nhìn thấy anh ấy, em muốn vào nhà, vào căn phòng đã từng ngập tràn mùi hương của cả anh và em.
-"Jisung..."
Anh ấy đang níu em lại. Và rồi...ôm lấy em.
-"Jisung, khóc đi em, anh trai ở đây cho em khóc, đừng giữ trong lòng nữa, em khổ nhiều rồi. Đừng như thế nữa, anh trai rất đau lòng."
Tại sao? Tại sao lại nói như thế? Chan, anh biết không, vì câu nói này của anh mà em chẳng muốn giữ lấy nét cười vui vẻ giả tạo của mình nữa, trực tiếp đem tấm mặt nạ đó vứt xuống đất, vùi đầu vào vai anh ấy mà khóc như 1 đứa trẻ, khóc rất to, khóc nấc đi, khóc đến khi buồng phổi không thể hít thở được nữa, khóc đến khi trước mắt tối xầm lại.
Trong cơn mê, em đã mơ đến ngày đó, cái ngày giáng sinh đáng sợ nhất cuộc đời em, cái ngày anh đi nhưng không quay về. Đáng lẽ ra giáng sinh chính là thời gian chúng ta dành cho nhau mới phải, vậy mà anh lại có nhiệm vụ phải làm. Khi cả 2 đang nướng bánh thật vui vẻ, cầm trên tay cốc cacao nóng mà ngồi nhìn ngắm cây thông đã được anh trang trí từ chiều, em...đã mỉm cười thật hạnh phúc. Cái ôm ấm áp và những cái hôn nồng cháy anh dành cho em, em chưa từng quên, cả trong mơ và khi còn thức. Tiếng chuông điện thoại chát chúa kêu lên, kéo anh quay lại công việc của 1 người cảnh sát. Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhưng...tại sao em vẫn mãi chưa thấy anh về. Em không biết sau khi xem được bản tin trên tivi em đã hiện trường bằng cách nào nhưng có 1 hình ảnh luôn khắc ghi trong tâm trí em, là 1 đóa hoa lửa khổng lồ đang nuốt trọn lấy tòa nhà kia. Anh ơi, anh đâu rồi, anh đừng trốn nữa, ra đây gặp em đi, thật không vui chút nào. Hỏi đồng nghiệp của anh, họ chỉ biết lắc đầu ôm mặt khóc. Đây không phải là lúc để khóc, các anh hãy trả lời đi, anh của tôi đang ở đâu. Bên chiếc xe đen bóng, 1 gã đàn ông nhìn vào đám cháy, mỉm cười sung sướng, và mãi tận sau này em mới nhận ra, anh là người vì cứu tên tội phạm đó mà tình nguyện bị đóa hoa rực sáng kia nuốt chửng. 1 lần nữa, chứng kiến trong mơ, thật không dễ chịu. Tim em quặn thắt, nước mắt đầm đìa ướt hết 1 mảng gối. Đau đớn, bi thương, thống khổ, ân hận, thứ cảm xúc hỗn độn đang quặn lên trong cơ thể bé nhỏ của em, dày vò nó, làm cho tâm hồn bị ăn mòn đến mục ruỗng.
-"Jisung à, anh nghĩ...là em sẽ cần nó."
Chan vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh em, anh ấy đã đưa cho em 1 chiếc hộp khá lớn, màu xanh. Anh ấy đi về rồi, trước khi đi còn ngoái lại nhìn 1 chút. Từ từ mở nắp hộp, bên trong là tất cả những món đồ của anh, vẫn còn vấn vương chút mùi hương của chính anh. Hồ sơ, vài chiếc áo phông mỏng, 1 số cuốn sách anh hay đọc và dưới đáy hộp là 1 món quà nhỏ. Dành hết sự nhẫn nại và từ tốn của đời mình, em mở nó ra. Bên trong chính là 1 cặp nhẫn vẫn còn rất mới, sáng bóng, lạnh lùng phản chiếu vào mắt em. Khắc họa tinh xảo, mẫu mã không cầu kì, chỉ là...dòng chữ khắc trên đó khiến em ngẩn ngơ.
LMH🖤HJS
Tong
Tong
Từng giọt nước mắt lại bắt đầu không tự chủ được mà rơi xuống. Đôi mắt em thẫn thờ nhìn đôi nhẫn sáng lung linh dưới ánh sáng đèn điện. Đồ ngốc, anh là đồ ngốc không biết cách bày tỏ sự lãng mạn. Anh tưởng chỉ đưa đôi nhẫn này cho em là xong sao. Anh mau về đây, đường đường chính chính cầu hôn em đi. Ôm chiếc hộp nhỏ màu trắng vào lòng, cõi lòng em bây giờ thật bi ai thống thiết. Giọng đã khản đặc từ lâu, tiếng cũng đứt quãng, và con tim này chính thức tan nát đến không thể cứu vớt được nữa rồi.
~~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, em đã dần làm quen với việc không có anh ở bên cạnh. Nhưng...tại sao sau hôm ấy em lại chẳng thể nói được gì nữa. Công ti tuyển nhân viên đã rất khó xử khi thấy em chẳng thể trả lời câu hỏi họ đưa ra, nhưng hồ sơ rất sáng chói, họ không thể không tuyển chọn nhân tài như em vào làm. Sáng đi làm bị đồng nghiệp chỉ trỏ, tối về lại ôm lấy chiếc áo phông anh hay mặc vào lòng mà ngẩn ngơ. Thi thoảng anh Chan có đến thăm, còn đi cùng với Felix và Hyunjin nữa, nhưng em không muốn gặp bất cứ ai cả. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tên hung thủ đã đưa anh đi xa với đóa hoa lửa lớn bùng cháy ngay trung tâm thành phố ấy đã chính thức bị bắt. 'Em muốn gặp hắn', đó là câu nói đầu tiên sau 1 tháng em mở lời với anh Chan. Anh ấy rất bất ngờ nhưng không ngăn cản em. Đứng trước cánh cửa sắt lạnh lùng mà tên phạm nhân đang ngồi trong đó, ánh mắt của hắn, chưa bao giờ thay đổi.
-"Jisung...em thực sự muốn vào không?"
Em không trả lời, chỉ tiến lên phía trước, vặn tay nắm cửa, bước vào ngồi trước mặt hắn. 15 phút đầu duy trì sự im lặng, có lẽ hắn đã phát cáu với em.
-"Anh Bae, anh có vợ chưa?"
Chất giọng khản đặc do đã lâu không cất tiếng khiến em cũng chẳng nhận ra đó là giọng của mình.
-"Chưa."
-"Anh có ba mẹ chứ?"
-"Mất rồi."
Điệu bộ bất cần đời đó, thật khiến em khó chịu. Nhưng em nhịn, vì em có nhiều điều muốn hỏi.
-"Tại sao anh lại làm vậy?"
-"Cái gì?"
-"Tại sao...anh lại cho nổ trung tâm thương mại?"
-"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"
-"Anh có biết ai đã cứu anh?"
-"1 viên cảnh sát khá trẻ."
-"Anh thấy...hối hận không?"
-"Tại sao tôi lại phải hối hận?"
Tim em hẫng đi 1 nhịp. Anh của em, người em yêu nhất, sinh mạng anh ấy lại bị coi nhẹ. Đôi mắt em cay xè, sống mũi cũng nghẹn lại. Em vội nhắm mắt lại. Đôi khi em thấy ghét bản thân mình vì thật yếu đuối và nhu nhược. Tại sao phải khóc lóc trước con thú vô tình trước mặt kia chứ. Em đứng dậy, không biết vì sự tức giận hay lòng thù hận, em nắm lấy cổ áo hắn ta mà hét lên.
-"TÊN KHỐN. ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH. ANH ẤY ĐÃ VÌ ANH MÀ LAO VÀO ĐÁM LỬA ĐÓ CỨU ANH."
Anh Chan chạy vào cản em lại. Hắn ta vẫn cười với nụ cười ghê tởm ấy,nói chuyện hách dịch với em.
-"Thì sao? Đó là do cậu ta muốn cứu tôi. Tôi đâu có nhờ."
Không biết hắn ta còn nói gì nữa, chỉ biết hắn bị những người khác nhắc nhở cảnh cáo. Không gian rất hỗn độn, em cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn vào khoảng không vô định. Em...chết tâm thật rồi. Đời này, Han Jisung em chưa từng quỳ gối trước ai nhưng...
-"Tôi xin anh. Anh...hãy trả lại anh ấy cho tôi. Tôi cầu xin anh. Anh ấy còn rất trẻ, và tôi rất yêu anh ấy. Cầu...xin...anh."
Xoa mạnh đôi bàn tay vào với nhau, em quỳ xuống ngẩng đầu cầu xin hắn. Đôi mắt em mờ dần, rất nhạt nhòa. Khi con người đã đạt đến đỉnh điểm của sự đau thương, họ chỉ còn biết phó thác cho số phận, không ngừng năn nỉ cầu xin sự may mắn và phép màu. Nhưng...thật tiếc thay, thế giới này chính là không tồn tại phép màu ấy. Hắn ta nhìn em, đôi mắt mở to kinh ngạc. Bao trùm sự yên tĩnh của cả căn phòng, tiếng khóc cầu xin của em bi thương chạm đáy biển. Hắn ta nhìn em, sững người. Đôi bàn tay run rẩy, cả cơ thể như cúi rạp xuống khẩn thiết và thống khổ mà van nài. Em...chín thức mất đi người em thương nhất 1 cách tàn nhẫn như thế.
_//the end//_
'Yêu' và 'thương' là hai từ mang định nghĩa khác nhau. Yêu là chất xúc tác xuất phát từ trái tim, lay động chính hai con người xa lạ ấy đến với nhau, tự nhiên và thuần khiết nhất. Nhưng 'thương', còn vượt trên cả tình yêu, đem hình ảnh ai đó khắc ghi trong tâm trí mà trân trọng, nâng niu, giữ gìn. Sống chết không phụ tấm lòng thủy chung.
Chàng ngốc, tạm biệt anh nhé. Mãi yêu như ngày đầu tiên chúng ta gặp dưới gốc cây anh đào ngập nắng xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip