[2]

"Anh bao nhiêu tuổi vậy Minho-ssi?" Jisung nhẹ giọng hỏi, đôi mắt to tròn thích thú nhìn anh thưởng thức thức quà ngọt dịu "Nhìn anh, chắc chỉ tầm 26 là kịch kim rồi". Minho im lặng, hắn tính đến niên đại này đã là 1.026 tuổi, vẫn còn được xếp vào đội ngũ thanh niên trẻ trên thiên giới. Ừ thì 1.026 cũng không cách nhau quá xa, lấy tạm như vậy cũng được đi. "Đúng, sao cậu biết? Thật giỏi đấy Jisung".

"Anh cứ nói như ông cụ non ấy nhở? Nghe như kiểu các bác các chú thời bố mẹ tôi vậy!" Cậu cười khúc khích, chẳng hay câu nói ấy lại như động chạm đến cái tôi cao ngất của vị thần trên đỉnh Olympus này đây. Hắn khó chịu ra mặt, chỉ muốn nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ ấy mà đâm cây cung vào thật sâu nơi con tim nóng đỏ của cậu.

Một cách thật dứt khoát và tàn nhẫn.

Đó vốn luôn là cách mà hắn- Eros, hay giờ đây là Lee Minho- làm việc từ những ngày đầu tiên được cầm trong tay bộ cung tên vàng ấy. Đếch cần biết đấy có là Zeus hay Poseidon, chỉ cần hắn ta giương cung thì dẫu rắn rết, dê ngựa cũng có thể khiến cho tất cả mê mẩn đến nguyện chết đi sống lại.

Nhưng tiếc thay, với linh hồn trước mắt, thì điều đó là không thể.

Trái tim ấy một khi bị đâm xuyên bởi cung tên thì đương nhiên sẽ chết. Đó vốn là quy luật sống còn của địa phủ. Nhưng nếu Eros muốn Han Jisung thuộc về hắn, chỉ mình hắn, thì buộc lòng cậu phải từng nguyện đến bên hắn.

Hay đồng nghĩa với việc, Han Jisung phải yêu lấy hắn bằng chính bản thân cậu mà không vì lời nguyền của cây cung vàng.

"Minho này, thực sự, thực sự anh rất rất đẹp trai luôn ý" Cậu cảm thán, đắm đuối nhìn anh đầy mê mẩn. Yêu rồi à? Không! Tất nhiên là chưa thể nào vội vàng đến mức đó rồi. Han Jisung cũng biết cảnh giác trước những con người xa lạ chứ. Chỉ là cậu thật lòng muốn được hiểu thêm về con người trước mặt, chẳng vì lý do gì hết. "Sao anh không đi làm diễn viên hay mẫu ảnh chứ? Phí phạm của trời, cho mà không biết dùng".

Trời nào chứ? Zeus á? Loài người có suy nghĩ thật kỳ quặc về cách thiên giới hoạt động mà.

"Chỉ là chưa thích, nếu thấy cần thiết thì sẽ làm thôi" Hắn thản nhiên đáp, nhấp lấy một ngụm cà phê. Hương đắng chát len lỏi trong cổ họng át đi vị ngọt ngậy của miếng bánh khi nãy. Minho hơi cau mày, hắn có chút không thích nhưng cũng là một thứ đồ ăn đáng để thử lại. "Vậy còn cậu? Sao không làm gì to lớn hơn kiểu...nổi tiếng ấy".

Chết tiệt, cái thứ ngôn ngữ bây giờ khiến hắn khó khăn mà có thể hiểu.

"Ý anh là làm người nổi tiếng ấy hả, đừng đùa, tôi cũng làm nhạc đấy nhé. Chỉ là làm việc bán thời gian kiếm thêm tiền thôi!". Cậu nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ vào ca chính của Jisung, có chút chán nản mà nói "Thôi, nói với anh chút thôi chứ tôi phải vào trực quầy rồi. Hi vọng được gặp lại anh lần nữa, Lee Minho!"

"Nếu như ghé thường xuyên, Jisung tôi đây hứa sẽ bao anh nhiều hơn, vậy nhé anh đẹp trai"

Không, không cần cậu ta phải nhắc.

Nếu hắn muốn, thì bằng mọi giá hắn sẽ làm, và đuổi theo con mồi từng giây từng phút.

Để cậu không thể nào có thể thoát được khỏi hắn, khỏi Eros.

_________

"Anh thật kỳ lạ đấy Eros, tự nhiên lao xuống hạ giới, đùng đùng đòi này đòi kia rồi lại lên thiên giới? Anh rảnh quá không có việc làm hay gì vậy?" Ares lảm nhảm bên tai khiến hắn đau cả đầu. Đỉnh Olympus giờ đây ai cũng biết thần Cupid cao thượng nằng nặc phi xuống để thử sức làm con người - cái giống loài mà hắn luôn coi là chỉ xứng đáng để hắn nhìn từ trên cao xuống.

Eros đập cây cung xuống bàn đá, tất cả là tại tên Vejovis và Hermes lắm mồm mép chỉ biết tán gẫu một cách ngu si. Chả lẽ cho hai tên đấy yêu quách nhau đi cho hắn rảnh nợ.

"Thì sao nào? Chán nên muốn xuống đó chơi chút thôi" tỉ mỉ lau cây cung thần - đặc ân của hắn dành cho tên nhóc dưới kia, Eros liếc mắt về phía người đang dựa vào cột điện thờ "Nể tình ta có chút thân cận, đừng để tôi cho cậu thấy lời nguyền của chúng là như thế nào, Ares"

"Nóng tính quá vậy thần tình yêu, khỏi đi, một lần với tôi là quá đủ rồi cảm ơn anh nhiều" Tên thần chiến tranh bật cười tiến đến vỗ vai hắn "Gì đây, nửa cây cung à, chưa từng thấy anh dùng nó đấy?".

"Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo, Ares"

Hắn dí sát mũi tên vàng vào cổ Ares, đôi mắt đục ngầu đầy đe doạ.

Bất cứ ai, kể cả thần hay phàm cũng không được biết tới sự hiện diện của linh hồn trắng mà hắn đang tham lam chiếm đoạt.

Eros thích cảm giác được đùa giỡn với con mồi như vậy, hắn vót cho cây cung bạc nhỏ thật nhọn cà bén, rồi nhắm thẳng xuống Han Jisung đang ngủ say bên dưới kia

Cung vàng, là sự đơm hoa kết trái của tình yêu.

Còn cung bạc, là sự chia lìa giữa hai con người, và ca từ của sự bi ái khôn siết.

Mũi tên cắm thẳng vào trái tim cậu khiến nó dần bị nhuốm đen, đồng nghĩa với một vận hạn tăm tối nào đó sẽ đeo bám, khiến Jisung trật vật và vụn vỡ, cô đơn nơi trần gian tăm tối và lạnh lẽo.

Đó là kế hoạch của hắn, sự đau khổ sẽ là cái cớ để hắn khiến cậu nguyện tâm nguyện ý trao trái tim cho tên thần tình yêu này.

__________________________________
03/03/2025
23:27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip