/Bản thảo spoil/

-Vì tác giả đã mấy ngày đình công không chạy deadline nên đây là cơm chó .-.

Warning: Spoil cực mạnh dù đọc rời rạc và các bạn không biết ai là ai trong bản thảo về một tương lai rất xa này...

——

1. Cà khịa nym của (chắc là) nyc cực mạnh.

"Em thấy nam phụ và nữ phụ rồi sẽ tìm được cho mình một người xứng đáng với họ."

"Đấy là em thấy thế. Ngày trước nam phụ không tư tưởng nam chính và nữ chính, chỉ có nam chính là tư tưởng nam phụ..."

Móc ví ra lấy vài đồng chẵn, cái ví cũ rích đã sờn đi hơn phân nửa dù là hàng hiệu mà người nào đó tặng không nhân dịp gì, Minho để vài đồng đó ra giữa bàn còn danh thiếp và thiệp mời thì kẹp dưới cốc của Jiwon.

"Còn bây giờ? Hai người họ tư tưởng nhau."

Nam phụ trong mồm Jiwon nói ai nghe được cũng biết ám chỉ ai. Chỉ là cùng một nam phụ một nam chính, Minho không thích vòng vo.

Dù sao toà nhà 30 tầng của nam phụ cũng xây xong rồi, đưa danh thiếp cùng thiệp mời để người ta biết đường đến dự lễ khánh thành thôi.

"À Maurine xây xong rồi, em đến dự cho vui nhé? Muốn đặt một căn thì bảo anh. kiến trúc sư chủ thầu, em không cần ngại."

Thật ra có rất nhiều cách để vừa có thể thật lịch sự vừa có thể khẳng định địa vị của bản thân với một người.

Minho chọn cách xây toà nhà 30 tầng mà đồng nghiệp bằng tuổi làm ở công ty mẹ bên nước ngoài không xây được, cuối cùng mời cô gái khẳng định rất yêu nam chính dù đồng ý hẹn hò bởi vì bị bạn trai đá tới dự lễ khánh thành toà nhà 30 tầng ấy.

Chưa kể tiền nước cho một buổi nói chuyện mà nữ chính chỉ muốn cắt nghĩa lấy chữ, nam phụ đã làm rất tốt trong khoản trả tiền.

2. Giật tít! Chủ tịch KLer đến Haro ăn dầm nằm dề cùng người tình...

Vườn hoa nở rộ, Minho ngắt lấy một bông mao lương.

Vườn hoa của Haro mùa này um tùm diên vĩ cùng mao lương vàng. Cả một sáp người bao gồm kiến trúc sư và nhà báo lòi đâu ra chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất ngồi xúm lại tấm phản trải vải đỏ mận.

Quán cà phê của cậu quản lí Seungmin từ khi nào mà trở thành chỗ ăn nằm của một đống người, không dưng lại chứa chấp thêm mấy thành phần cao cấp như Christopher hay Sungwoon, gần đây nhất là diễn viên Ong Và chủ tịch KLer.

Kang Daniel sau khi suýt chút nữa mất trắng cả KLer vào tay Ong Seongwoo liền trở thành một người khác hoàn toàn.

Có lẽ khác nhất là bây giờ ghế chủ tịch vẫn là anh chủ toạ nhưng bên cạnh đã có thêm một minh tinh hạng A để công chúng nhìn vào hoá ra chủ tịch KLer vẫn là người bình thường.

Kang Daniel không phải kẻ cuồng vĩ, càng không phải đấng cứu thế, trước khi gặp Ong Seongwoo Daniel đơn giản là cái máy đếm tiền. Có hơn có kém thì là cổ phần KLer bỗng dưng tăng vọt ngay khi chủ tịch Kang vừa mất tiền tỉ.

Những người lãng mạn như Hyunjin thì nói đó là tình yêu, còn Ong Seongwoo nói đó là được ăn cả, mất thì ăn mày.

Yêu nhau lắm cắn nhau đau, yêu lắm không không biết nhưng cắn thì đau đấy.

Trải qua đợt giằng co lịch sử với sự góp mặt của thiết kế gia James Halton, chủ tịch KLer với diễn viên cũng chịu yên ổi về chung một nhà. Yên ổn đến mức hai người quyết định nhận lời mời xã giao của chủ mục ngôi sao giờ đã là trưởng ban giải trí tới quán cà phê ngập hoa và nắng của cậu quản lí nọ.

Haro được Seungmin lập ra là để thoả lòng ước nguyện của chị gái đã qua đời vì ung thư phổi. Chị gái qua đời được hơn một năm Seungmin cũng vứt hết công việc sang một bên, nói đúng hơn là vứt nghiệp làm quản lí cho Han Jisung qua một bên để về mở Haro cùng với lũ mèo của Minho làm vốn.

Haro là một quán cà phê bình thường với menu bình thường và hoa thì ngập cả lối đi dù trong sự góp sức của Hyunjin cũng không chịu tỉa tót, ngoài ra có một đám người vừa là khách vừa là nhân viên không bình thường.

Ong Seongwoo ngồi trên phản tán dóc với Minho về giá bất động sản ở mạn phía tây thành phố, Minho cũng sẽ đáp lại và góp vào một số kiến thức bất động sản mà anh có còn tay thì vươn ra để Jisung cắt móng tay.

Kang Daniel ngồi trong hiên uống trà đôi lúc sẽ đánh mắt ra ngoài phản nhìn người kia. Bên cạnh trưởng ban Christ đang ngồi gọt cà rốt cùng cậu cấp dưới mới vào từ Úc về, vừa gọt vừa ngó vào điện thoại để giục deadline.

Có rất nhiều lúc Daniel tự hỏi nếu không dính vào Ong Seongwoo thì sẽ mất bao nhiêu tiền và được bao nhiêu lợi nhuận?

Có lẽ tiền thì vẫn sẽ mất nhưng lợi nhuận thì chả thấy đâu.

Cả anh và Seongwoo đều là người của công chúng và giới giải trí, tự khắc đồ thị não cũng sẽ thực tế hơn người bình thường. Kang Daniel cho rằng yêu Seongwoo ngoài được hạnh phúc cả đời ra thì không được gì nữa, Ong Seongwoo cũng là người thực tế nên yêu Daniel ngoài được mỗi sáng mở mắt ra cho đến tận cuối đời đều có thể nhìn thấy người ấy thì cũng không được gì hơn.

Nhưng ít nhất hai người biết rằng họ thích hợp để hạnh phúc hơn là kiếm nhiều tiền.

Không giống như kiến trúc sư và người mẫu nào đó, yêu nhau rất nhiều, hợp nhau cũng rất nhiều nhưng lại phải đợi đến khi có một người con gái bước vào cuộc đời của người còn lại thì mới có thể bên nhau, chủ tịch KLer và diễn viên hạng A chưa bao giờ yêu người còn lại.

Đương nhiên là mai sau có yêu, chỉ là mối quan hệ của họ là sự hy sinh của mối quan hệ và được liên kết bằng cổ phần và tài sản, có khi sẽ được điểm tin lên báo mục tin đồn hẹn hò cho vui.

Giống như lúc này chủ tịch KLer đã uống xong trà và ra ngồi cà kê với Ong Seongwoo chỉ để được diễn viên xoa đầu còn cậu cấp dưới từ Úc đến thì cầm máy chụp nhoay nhoáy.

Trưởng ban có biết không? Trưởng ban cái gì chả biết, chỉ là không biết thế mà Kang Daniel chẳng thèm bỏ tiền ra mua lại bài báo giật tít kia với bức ảnh anh mất công chỉnh góc chụp cho cậu lính mới để dập tin.

Thôi thì, có người xác định mối quan hệ thì lại có người được miếng ăn hoặc không được miếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip