một xíu thứ mười chín
yooooo chúc mừng năm mới nha mọi người!!!!! 2023 nhất định các tình yêu của tớ phải hạnh phúc hơn 2022 đóooooo~~~!
khi ngủ, em mơ thấy anh không?
nếu nói về độ mê ngủ, han jisung sẽ chủ động thừa nhận bản thân. thật vậy, ngày bé, trong khi những đứa nhỏ khác ngúng nguẩy không muốn ngủ trưa, thì han jisung đặt mình cái là đã nghe tiếng "khò khò" rồi. đến khi lớn lên, học hành áp lực, đi làm tăng ca hết ngày này ngày nọ, cậu càng ngủ đến chết mê chết mệt. những sáng đi làm còn chưa đã giấc, jisung sẽ lại ngồi gật gù trên ghế tàu điện. nhưng lần nào cậu cũng phải giữ lại chút tỉnh táo, để không vô tình gục đầu vào người ngồi kế gây phiền cho họ.
tuy nhiên, mê ngủ số một như han jisung, thì tỉnh táo được mấy lần? run rủi thế nào cái buổi sáng mùa xuân gió thổi lành lạnh ấy, trong tàu điện kín gió, người với người ngồi sát rạt nhau, ấm cúng đến lạ lùng. jisung cuối cùng cũng không gật gù được thêm nữa, trực tiếp ngủ luôn, đầu dựa vào vai người kế bên.
lee minho hơi giật mình, anh liếc mắt sang bên cạnh, thấy có mái đầu đen mềm mềm dựa vào vai. người nọ đang ngủ rất ngon lành, minho cũng thương tình chẳng nỡ gọi dậy, thầm đoán rằng cậu trai trẻ này chắc hôm qua tăng ca, chưa có đủ giấc.
'nhân viên nào cũng vậy nhỉ' - lee minho tự nhủ - 'chẳng bù cho người làm sếp như tôi đây, muốn ngủ cũng chẳng được'. đúng vậy, khác với han jisung, lee minho là điển hình của những đêm thức trắng, không phải do bận quá chẳng ngủ được, mà là không thấy buồn ngủ. minho đã đi trị liệu, mát-xa, đếm cừu, đọc sách... đủ loại phương pháp dễ ngủ mà không tài nào chợp mắt. vào những đêm mệt rã rời, cũng chỉ ngủ chập chờn chứ không sâu, hở tí lại tỉnh. thành ra lee minho đối với cậu trai đang ngủ say sưa bên vai mình đây, có chút ghen tị.
giữa khoang tàu điện không mấy đông đúc, lại tĩnh lặng, minho nghe rõ ràng được tiếng thở đều đều của người bên. anh không nhịn được mà liếc sang hai hàng mi đen mảnh nhẹ nhàng đặt trên đôi má hồng hào. hai tay han jisung đan vào nhau, đặt gọn gàng lên đùi, cả người cậu nghiêng hẳn vào người minho. khung cảnh bình yên, thong thả đến lạ. cảm giác dễ chịu len lỏi làm người khó ngủ lâu năm như lee minho cũng thấy hơi mơ màng.
vài phút sau, người ta thấy hai cậu trai trẻ dựa đầu vào nhau ngủ say sưa.
đó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của lee minho từ khi sinh ra đến giờ, biết đâu được mái đầu đen ấy lại như một cái gối bông mềm, khiến vị tổng tài ngủ không biết trời đất, phải để người ta gọi dậy. han jisung sau khi thức giấc lại thấy có người dựa lên đầu mình, chẳng dám động đậy mạnh, lại trách bản thân sao lại ngủ đến dựa cả đầu vào vai người ta rồi. chỉ khi thấy báo tàu đã đến trạm của mình, jisung mới gọi người bên dậy, ai ngờ người ta cũng cùng trạm với mình luôn.
"xin lỗi anh nhé, tôi buồn ngủ quá nên lỡ dựa đầu vào người anh rồi"
vẫn là han jisung chủ động trước.
"không đâu" - minho xua tay - "tôi cũng dựa vào cậu mà, vả lại cũng phải cảm ơn, nhờ cậu mà lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ rất ngon"
"anh mắc bệnh khó ngủ sao?"
"phải, từ ngày còn bé đã ngủ không được rồi"
thấy hai người cùng đi mãi mà chưa tách nhau ra, jisung mới tò mò hỏi:
"anh không đi làm hả?"
"đâu có, đây là đường đi làm của tôi mà, đi bộ thẳng đây là tới"
"thế à!" - giọng cậu có chút phấn khởi - "vậy là chung công ti rồi, tôi cũng đi bộ thẳng đây là tới"
"may mắn ghê"
cả hai cùng nói cười vui vẻ, chẳng mấy mà đến được cửa công ti. lee minho vừa bước vào, đã có một loạt nhân viên đồng thanh chào:
"kính chào lee tổng"
han jisung ngỡ ngàng, quay sang nhìn vị tổng tài ở bên cạnh đang mỉm cười với mình.
"lee tổng à...?"
"ừ tôi đây?"
jisung ôm lấy cặp, bẽn lẽn nhìn lee minho đang cười tươi đến híp cả mắt. trông cả hai như đang diễn cảnh học sinh đi muộn bị giám thị bắt quả tang vậy. không thể đứng thêm nữa, han jisung nhanh nhảu:
"không có gì thưa lee tổng, em đi làm việc ngay đây!"
nói xong, cậu kết thúc bằng một cái cúi đầu rồi vội vã chạy biến. sự xuất hiện của han jisung cạnh lee minho đã khiến nhân viên ngạc nhiên một phen, thấy anh mỉm cười dịu dàng như vậy cũng coi như là lần đầu đi. có người không nhịn được tò mò, qua hỏi:
"lee tổng à, nay có chuyện gì khiến ngài vui vẻ vậy?"
lee minho quay qua người nhân viên nọ, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đáp:
"hôm nay tôi vừa được ngủ một giấc rất ngon"
nghe đến đây, các nhân viên cũng coi như hiểu phần nào, đồng thanh "à" một tiếng rồi vội vàng quay lại việc của mình. lee minho cũng bắt đầu sải bước tới chỗ thang máy, điệu bộ hứng khởi vô cùng.
____________________
"tuần này là cuối tháng rồi, hơi bận một chút, mong mọi người tăng ca nhớ giữ sức khỏe để công việc đạt được kết quả cao nhé!"
"trưởng phòng chan, tụi em tăng ca đến không lết nổi về nhà nữa rồi!"
trưởng phòng chan quay đầu lại, cười tươi rói:
"không lết được về nhà nữa thì ở lại làm việc tiếp ha"
giờ tan tầm rồi mà phòng kiểm kê - bảo quản vẫn rộn tiếng gào thét đòi công bằng của các nhân viên và điệu cười giòn của người trưởng phòng. tuy ghét tăng ca là vậy, nhưng với thân phận là nô lệ của đồng tiền, ai cũng gắng mà ở lại làm.
han jisung dường như là người chăm chỉ nhất. khi mọi người ra về hết, cậu vẫn cần mẫn ngồi lại.
"jisung ah, về thôi"
"mọi người về trước đi, tôi xem lại cái này thêm tí nữa"
"lúc nào cậu cũng chăm chỉ như vậy, lương thưởng tháng này của chúng tôi bị cậu ẵm hết mất rồi!"
jisung khúc khích: "nếu vậy thật thì lúc đó tôi sẽ bao mọi người một bữa, có được không?"
"được lắm! thế mới là hảo hán chứ!"
đám nhân viên trẻ ai nấy đều hào hứng tán thành, cười nói rộn cả hành lang, cứ như thể đống xác không hồn vất vưởng ở bàn làm việc mười lăm phút trước không phải là họ vậy.
nhìn mọi người khuất hẳn sau thang máy, han jisung mới quay lại với đống giấy tờ. tăng ca là điều mệt mỏi, nhưng cậu có động lực ấy chứ.
đơn giản thôi, jisung nghĩ nếu mình làm nhiều một chút khi còn trẻ, lúc về hưu sẽ ôm tiền ngủ suốt ngày suốt tháng. nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. có điều nhìn màn hình với giấy tờ nhiều mỏi hết cả mắt, jisung tự hỏi mình có thể nằm ngủ một chút trước khi về hay không...?
...
"cậu han, hơn chín giờ tối rồi, cậu có định về không thế?"
tiếng nói trầm ấm cất lên kèm theo một cái lay vai, đưa han jisung tỉnh khỏi giấc ngủ. cậu cựa mình. tức thì, hai bên vai và cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, tê dại đến tận óc khiến jisung không mơ màng được nữa. cậu lẩm bẩm:
"muộn thế rồi cơ á..?"
"phải, tôi suýt nhốt cậu lại ở công ti đấy"
"thế à....cảm ơn anh...là ai ấy nhỉ?"
nói rồi, han jisung quay đầu lại:
"ấy! lee tổng à?"
lee minho đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay đằng sau liền vui vẻ gật đầu, còn nổi hứng trêu đùa:
"tôi tưởng cậu han quên tôi rồi chứ, cậu xem cậu ngủ đến ngơ ngác ra rồi kìa"
han jisung bị trêu mà đỏ cả mặt, ngại ngùng quay đi ho hắng mấy tiếng rồi giả vờ đang thu dọn giấy bút. tuy nhiên, cậu vẫn không quên thắc mắc:
"lee tổng à, sao hôm nay ngài về muộn thế?"
"à không, đáng lẽ ra tôi về lâu rồi, nhưng lúc qua bàn trưởng phòng chan lấy tài liệu thì thấy cậu đang ngủ nên ngồi chờ cậu đến giờ luôn"
"ấy!?" - jisung giãy nảy - "sao ngài không gọi tôi dậy luôn?"
"trông cậu ngủ ngon quá, không nỡ gọi" - minho cười - "với cả tôi cũng làm một giấc trong lúc cậu ngủ nên là không sao đâu"
'thật là cạn lời mà' - jisung thầm nghĩ. cậu cũng không định dông dài với vị tổng tài kì lạ này, cũng gần mất hết mặt mũi trước người ta rồi. han jisung khoác áo, chuẩn bị ra cửa thì có thân hình to lớn bước theo sau.
"tôi đi về với cậu han nhé? tôi với cậu chung trạm mà"
"chứ lee tổng không đi xe riêng hở?"
"này tôi giàu thật nhưng cũng biết bảo vệ môi trường nhé, đi tàu điện công cộng cho tiện"
jisung kẽ bật cười vì độ thẳng thắn của người kia, lại vô tình làm lee minho muốn trêu chọc cậu:
"với cả đi tàu điện được cậu han dựa vào vai để ngủ đó ~!"
han jisung đứng hình, xem ra ngại đến nỗi tứ chi tạm thời ngừng hoạt động, lại rối rắm đến cực độ khiến cậu phóng vèo xuống cầu thang bộ, không thèm chờ thang máy nữa.
lee minho khoái chí đứng nhìn theo cậu trai tóc đen hoảng loạn chạy xuống cầu thang, rồi khoan thai bước vào thang máy. lúc han jisung xuống được tầng một thì đã thấy vị tổng tài một thân vest đen, vui vui vẻ vẻ chắp tay sau lưng đứng đợi bên dưới rồi. 'vãi chưởng thật' - jisung như khóc trong lòng - "lee tổng à xin đừng ám tôi nữa"
han jisung từ khi vào công ti chưa một lần gặp mặt lee minho, lại còn hay nghe các tiền bối thì thầm to nhỏ về vị tổng tài bí ẩn này. nhân viên nam thì chê anh ta là "đồ tổng tài mặt liệt đáng ghét", nhân viên nữ thì ca tụng anh ta là "tổng tài lạnh lùng băng lãnh trong truyền thuyết", "tuyệt thế giai nhân nhưng mỗi tội chảnh tró". thực ra, cả hai ý kiến jisung đều đồng tình mỗi cái một tẹo, vì cái "mặt liệt" với "lạnh lùng băng lãnh" có vẻ không đúng cho lắm. jisung thấy minho cười suốt, nụ cười của "tuyệt thế giai nhân" cũng khiến cậu điêu đứng một phen, nhưng lúc nào cũng cười như vậy thì đúng là quá sợ hãi rồi!
gần mười giờ tối.
han jisung và lee minho cùng nhau bước vào chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày. bên trong vắng vẻ nên jisung tranh thủ ngồi xa vị tổng tài kia một chút, cũng bất ngờ thay, minho cũng chẳng quá để tâm. cả hai cứ thế ngồi mà chẳng nói câu nào trong suốt chuyến tàu.
lúc tàu dừng tại trạm của jisung, cậu đứng dậy, không quên cúi mình:
"tạm biệt lee tổng, tôi về nhé!"
"chờ đã"
có cánh tay níu áo jisung lại, dúi vào tay cậu một gói bánh quy. han jisung ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy lee minho cười, vẫy vẫy tay:
"vất vả rồi, cậu han về nghỉ ngơi tốt nhé"
"cảm ơ-"
lời còn chưa nói hết, cánh cửa tàu điện đã đóng lại.
aigooo có ai để ý một xíu thứ mười chín này văn phong của tớ khang khác không? hay là do lần đầu triển plot tổng tài x nhân viên nó bị mới nhỉ? tớ thì thấy nó không vấn đề gì nhưng các cậu thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip