4

∘₊✧──────✧₊∘

Tôi nhớ em quá. Jisung, giờ em sao rồi. Tôi mong em còn sống. Em biết không? 5 tháng đầu khi em rời đi hình bóng em cứ xuất hiện trong nhà không hề biến mất. Căn phòng ngày nào tôi giam giữ em, giờ đây chẳng còn ai.

Tôi tìm kiếm từng vệt máu còn đọng lại trong căn phòng ấy. Tôi ngửi lấy nó trong thỏa mãn. Chiếc gối còn vương lại mùi dầu gội của em, dây xích dính máu của em, bộ quần áo cũ của em để lại - tất cả những thứ đó tôi mang về phòng ngửi mỗi ngày.

Mùi hương quen thuộc khiến tôi hứng tình. Tôi thủ dâm với chiếc áo của em trong sự trống trải.

Tháng thứ 8 khi em rời đi. Tôi thấy mình không ổn.

Tôi đã tìm hàng chục nam nhân giống em. Tóc nâu đậm, nốt ruồi trên má, cao hơn mét sáu. Nhưng có vẻ chúng nó không ngoan bằng em.

Chúng nó thật ồn ào, không im lặng như em. Chỉ mới có một vết cắt ở cằm mà chúng nó đã gào khóc loạn lên. Nhìn máu rỉ ra từ cánh tay của chúng nó tôi thấy dơ bẩn lắm.

Cuối cùng thì tất cả bọn chúng đều bị vứt vào cùng một chỗ.

Tháng thứ 10. Gần 1 năm rồi mà sao em chưa về. Nếu tôi trở nên tốt hơn, em có quay về không?

Jisung, vì em tôi đã đi bệnh viện. Họ chữa trị cho tôi. Nhưng sao tôi lại càng nhớ em.

Không. Tôi không bệnh, họ nói vậy.

Tôi nhất định phải tìm được em. Tôi biết em ở đâu chẳng qua chỉ đợi em quay về. Nhưng em đã không về. Tôi sai rồi. Làm sao để em có thể tha lỗi cho tôi bây giờ?

Tôi muốn xin lỗi em.
Nhưng nếu giờ em gặp tôi em sẽ cảm thấy kinh tởm đúng không?

∘₊✧──────✧₊∘

Tôi ngồi trong căn phòng trắng toát của trung tâm điều trị ở Thụy Sĩ, mắt nhìn qua lớp kính mờ phủ sương.
Tuyết rơi. Lạnh. Nhưng lòng tôi không còn co rút nữa.

Tôi đã sống sót.

Hai năm qua là chuỗi ngày vật lộn với ám ảnh: mất ngủ, hoảng loạn, đôi lúc mơ thấy tiếng khoá cửa xoay và tỉnh dậy trong tiếng gào không thoát nổi cổ họng.
Nhưng tôi kiên trì. Tôi đã cắt bỏ mọi liên lạc. Thay tên. Chuyển nước. Xóa sạch mọi thứ liên quan đến... anh ta.

Cho đến hôm nay. Khi cánh cửa phòng trị liệu mở ra.

Và tôi thấy Minho.

Áo blouse trắng. Sạch sẽ. Gọn gàng. Ánh mắt bình thản như chưa từng đánh gãy tâm hồn tôi.

"Xin chào, Jisung."

Anh nói tên tôi như chưa từng bóp nghẹt nó.

Tôi ngồi yên, không đáp. Không hoảng loạn. Không gào lên như trước.
Tôi chỉ nhìn. Một cái nhìn trống rỗng.

"Anh không biết em lại đến viện này," anh nói. "Anh chuyển đến đây cách đây không lâu. Thật trùng hợp."

Không. Không trùng hợp.

Tôi biết thói quen của anh. Biết cách anh tìm tôi như con thú đánh hơi con mồi lạc.

"Tôi sẽ đề nghị đổi bác sĩ ngay," tôi nói, giọng cứng như băng tuyết ngoài kia. "Tôi không tiếp xúc với người từng giam cầm mình."

Minho không phản ứng ngay. Chỉ có một khoảng lặng rất nhỏ, trước khi anh cất giọng - nhẹ hơn, run hơn:

"Anh... anh đã sai. Rất sai. Anh không đòi em tha thứ. Anh chỉ muốn... được thấy em sống. Thật sự sống."

Tôi bật cười khẽ. Nhưng không phải vì vui.

"Tôi sống được là vì tôi thoát khỏi anh."

∘₊✧──────✧₊∘

Em bước đi, dáng em gầy nhưng cứng rắn như cây khô sau tuyết.

Tôi từng tin mình là tất cả của em.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ là vết thương cũ em mang theo - không còn đau, chỉ nhắc nhở.

Em không tha thứ.
Không cần khóc.
Không cần hét.

Em chỉ quay lưng.
Và đó là hình phạt nặng nhất tôi từng nhận trong đời.

∘₊✧──────✧₊∘

Tôi vẫn điều trị. Tôi vẫn khóc trong mơ. Tôi vẫn sợ tiếng khóa cửa xoay.
Nhưng giờ tôi có thể nói to với bác sĩ khác:

"Em không yêu anh ta. Em bị tẩy não để tin đó là yêu."

Tôi từng sống trong lồng. Giờ, tôi không cần ai mở cửa nữa.
Tôi đã học cách tự đạp tung nó ra.

✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip