Dây Tơ Hồng (Sợi Chỉ Đỏ 2)

Lấy bối cảnh quãng thời gian sau khi Cha Young Min tỉnh lại. Anh và Ko Seung Tak về chung một nhà. Rồi trong một lần đi làm, Ko Seung Tak đã gặp hồn ma của một cụ già kì lạ.

Warning: Truyện chỉ ship nhân vật, KHÔNG ship người thật!

___( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )___

Cha Young Min ngồi bật dậy, đôi mắt mở to đầy hoang mang nhìn về một điểm vô định. Dù nhiệt độ phòng đã chỉnh xuống khá thấp nhưng vẫn có thể thấy phần lưng áo đã ướt đẫm một mảng, trên trán còn phủ một tầng mồ hôi. Chứng tỏ rằng anh vừa mới gặp ác mộng.

Một cơn ác mộng khủng khiếp.

Mọi người đoán xem anh đã mơ thấy gì nào? Một con ma xấu xí? Không, anh không tin trên đời này có ma, anh không sợ. Mơ bị cướp của giết người? Cũng ghê đấy, nhưng không phải. Hay mơ thấy con quái vật khổng lồ với hàm răng nhọn hoắt đầy gớm ghiếc? Không, quá tầm thường.

Anh đã mơ một giấc mộng xuân. Nhưng xuân này thì hoa xin phép không nở.

Anh mơ thấy mình làm y sư ở triều đại Joseon, đi ngao du bốn bể với hai học trò, và rồi trong một lần tình cờ, anh đã chữa trị cho Ko Seung Tak, sau đó anh còn đem lòng thương thầm cậu ta. Chưa hết, thậm chí ... thậm chí còn cùng cậu trải qua một đêm điên loan đảo phụng*.

(Điên loan đảo phụng: ý chỉ chuyện phòng the quá kịch liệt ấy)

Cái này, cái này sao có thể chứ?! Với tư cách là một người đàn ông ba mươi tám tuổi dành cả thanh xuân với mối tình đầu, thì anh nghĩ rằng mình thích con gái. Mà dù có thích con trai đi nữa, tuyệt nhiên cũng không phải thằng nhóc láo xược khó ưa kia.

Dù mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày hôm qua thôi, nhưng cái điệu cười nham nhở cùng cái mặt câng câng xem trời bằng vung của cậu ta thật sự làm anh phát ghét. Đã thế còn không biết phép tắc, anh là thầy của cậu đấy, nhưng nhìn xem là đứa nào đem anh ra cà khịa. Đúng là không coi ai ra gì. Đồ láo toét.

Mà sao mới gặp nhau lần đầu anh lại mơ mình ... thôi dẹp đi, thay vì ngồi đây phí tâm tư cho mấy chuyện tào lao này thì lựa chọn đi tắm có lẽ sẽ tốt hơn đấy.

Bên này Ko Seung Tak cũng không dễ chịu hơn là mấy. Mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập, gấp gáp. Đôi chân quắp lấy cái gối ôm, siết ngày càng chặt, đầu hơi ngửa ra đằng sau. Sau khi thở dốc ra một hơi thì hoàn toàn bừng tỉnh.

Mắt cậu mở trân trân nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu giờ là hàng vạn câu hỏi cùng cảm xúc hoang mang tột độ.

Cậu vừa mơ một giấc mơ kì lạ, mơ về thời Joseon. Trong đó có ông của cậu bây giờ, có brother Kim Jae Won, có Lee Seon Ho, và có cả ông anh đáng ghét Cha Young Min kia nữa chứ. Mà có thôi không thôi thì còn đỡ, đằng này ... đằng này cậu còn mơ thấy những thứ không nên mơ, còn rất hoang đường và phi lý nữa.

Thề có chúa, từ khi thành niên đến giờ, cậu chưa từng mơ loại giấc mơ này. Lần đầu tiên trải qua, cảm giác lại chân thật đến khó tin, giống như đó là quá khứ chứ chẳng phải một giấc mộng. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, có quá nhiều thứ cậu cần phải suy nghĩ trong cuộc sống rồi, nếu cậu còn vì giấc mơ dở hơi ấy mà trằn trọc thì não cậu sẽ lại tốn dung lượng một cách vô ích mất thôi.

***

Thời tiết se se lạnh của một buổi sáng cuối đông cộng với việc hôm nay là một ngày chủ nhật thì còn gì tuyệt vời hơn việc làm tổ trong chiếc chăn bông rồi đánh một giấc tới chiều bù cho những ngày trước đó phải dậy sớm.

Đáng tiếc thay, cái sự thảnh thơi đó không dành cho bác sĩ. Bác sĩ không có ngày chủ nhật.

Trong căn phòng ngủ với tông màu xám trắng sang trọng, trên chiếc giường đặt ở giữa phòng, có một con sâu đo khổng lồ đang quấn chặt mình trong chiếc kén trắng không hề nhúc nhích, bên cạnh giường còn có một ông chú gương mặt chán đời hai tay chống nạnh nhìn chăm chăm con sâu đang nằm trên giường.

Anh dơ tay, đập thật mạnh vào cái chăn. Tiếng "bốp" vang lên đầy chát chúa ép con sâu nào đó phải thò đầu ra khỏi cái kén của mình, nhăn nhó gắt lên:

- Cha Young Minnn! Anh làm cái quái gì vậy hả?! 

Ngay khi thấy mái đầu xù bông kia thò ra, anh liền nhanh tay giữ chặt lấy cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không thể chui lại vào chăn được nữa thì mới chậm rãi mở lời.

- Ra ngoài ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi làm. 

- Ưm, bây giờ còn sớm mà. Hơn nữa đến muộn tý cũng không sao đâu. 

Nói rồi, cậu toan định rúc lại vào chăn, như bả vai cậu đã bị anh giữ chặt đến không nhúc nhích được. Quay qua quay lại thì lại thấy gương mặt anh đang tiến lại gần, dí sát vào mặt cậu, cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau mới dừng lại.

- Bây giờ em mà không dậy, là không dậy được nữa đâu.

Cơn buồn ngủ biến mất chỉ trong chớp mắt. Bất mãn trừng mắt với anh một cái, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Gì chứ, tưởng bản thân nằm trên là ngon á? Thích đè người ta ra lúc nào thì đè lúc ấy à? Chẳng phải tối qua cũng tại anh mà cậu không được ngủ, giờ còn phải đem theo bên mình cái lưng đau đây sao? Cứ đợi đó đi, rồi sẽ có một ngày cậu đảo chính, cho anh biết cảm giác nằm dưới là như thế nào.

- Nếu thích thì tối nay tôi có thể cho cậu thử luôn cũng được.

Cậu quay lại trợn tròn nhìn anh, chợt nhận ra toàn bộ suy nghĩ ban nãy cậu đã lỡ nói hết ra miệng mất rồi, nếu đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi.

- Là anh nói đấy nhé? Cấm nuốt lời.

- Ừ. Nhưng phải xem em có bản lĩnh ấy không đã.

Thôi toang rồi. Ko Seung Tak nhủ trong đầu cả ngàn lần rằng tối nay cậu toang thật rồi. Biết thế cậu sẽ không nói ra mấy điều ngu ngốc vừa nãy. Giấc ngủ yêu quý ơi, tối nay lại phải tạm biết mày rồi.

Bữa sáng được cả hai giải quyết một cách nhanh chóng. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, liền chạy tót xuống hầm để xe, yên vị sẵn trên ghế phó lái của chiếc Jeep Wrangler* màu xanh dương yêu quý. Dù không biết tại sao, nhưng hôm nay cậu thấy hào hứng lạ thường.

(Jeep Wrangler là chiếc xe của Ko Seung Tak trong phim nhá. Giá của em nó tầm ba tỷ rưỡi)

Cha Young Min cũng theo xuống ngay sau đó. Rất tự nhiên ngồi vào phần ghế lái đang trống bên cạnh Ko Seung Tak. Cả hai đi thẳng một mạch đến bệnh viện.

Mối quan hệ của cả hai cũng đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng để cùng đi một xe thì cũng chỉ là mới đây thôi.

Vì chiếc xe anh đang trả góp đã bị đâm nát sau vụ tai nạn lần đó, vậy nên anh phải mua một chiếc xe mới. Nhưng tiệm xe thì chẳng có mẫu nào anh ưng ý, nên thay vì mua xe, anh đã quyết định thuê xe đi làm. Dù tính ra việc thuê xe sẽ tốn kém hơn việc mua xe một chút, nhưng hiện tại anh không có nhiều tiền để mua một chiếc mới ngay lập tức đâu, số tiền trả góp của xe cũ anh vẫn chưa thanh toán xong nữa.

Và vào một buổi sáng của mấy tuần trước, khi đang tìm kiếm chiếc xe thuê yêu quý của mình đang ở đâu giữa cả ngàn cái xe trong hầm thì Ko Seung Tak từ phía sau đi đến, thản nhiên đưa anh chùm chìa khoá xe của cậu và bảo anh rằng chiếc xe anh thuê cậu đã đem đi trả rồi, bảo anh hãy cùng cậu tới bệnh viện. Vậy là từ một bác sĩ, anh đã trở thành giáo viên, lao công, đầu bếp và giờ là kiêm thêm tài xế riêng nữa. Đương nhiên là không được trả thêm một đồng nào.

Bệnh viện hôm nay khá vắng vẻ, gần như không có ca cấp cứu nào cần phải đưa ngay vào phòng mổ. Vậy nên Ko Seung Tak bây giờ đang khá thảnh thơi, một tay uống trà một tay cầm bánh, tán gẫu với mấy anh chị trong phòng cấp cứu. Có một sự thật đau lòng rằng, dù giờ cậu đã trở thành "giáo sư phu nhân" nhưng vẫn chưa thể chuyển công tác về bên cạnh anh. Anh bảo rằng tay nghề cậu còn quá cùi bắp, phải luyện tập thêm nhiều nữa mới được.

Hứ, ở lại thì ở lại thôi, phòng cấp cứu cũng không có gì không tốt, ít ra là có thể thảnh thơi.

Đang kể đến khúc cao trào, thì từ bả vai truyền đến một cảm giác đau nhói, cậu nhăn nhó mặt, kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Cái lực tay mạnh như thế này chỉ có thể là Gorilla Oh Soo Jeong. 

- Aw, Crystal, sao tự nhiên cậu đánh tôi?

- Mới sáng sớm đã phải ăn cơm chó của cậu nên ngứa mắt chứ sao nữa. Giáo sư Cha nhờ tôi chuyển lời, kêu cậu đến phòng làm việc của anh ấy kìa.

Nghe đến đây mắt cậu đã sáng rực lên. Cho nốt cái bánh vào miệng, tiện tay nhét cốc trà đang uống giở vào tay Oh Soo Jeong rồi chạy biến mất.

Rảo bước nhảy chân sáo trên hành lang, trong lòng cậu dâng lên một niềm vui khó tả. Có lẽ do trước giờ anh chưa từng gọi cậu đến bất chợt như thế nên trong lòng có chút chờ mong, trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại tủm tỉm cười một mình.

Nhưng rồi bước chân ấy bỗng khựng lại. Trên hành lang tấp nập bệnh nhân và bác sĩ lại có một cụ già với mái tóc bạc trắng đang chật vật đứng dậy, có vẻ cụ vừa bị ngã.

Không suy nghĩ gì nhiều, cậu chạy tới, vừa vươn tay đỡ lấy, vừa nói:

- Cụ có sao không?

Bất ngờ thay, cậu đi xuyên qua ông cụ. 

Một hồn ma? Một hồn ma hôn mê! Thì ra ông cụ đấy là hồn ma, thảo nào xung quanh nhiều người như vậy mà chẳng ai tiến tới đỡ ông ấy, thì ra không phải bọn họ không muốn giúp, mà cơ bản bọn họ không hề thấy để giúp. Thôi toang rồi.

Hít một hơi thật sâu, gượng vẽ lên mặt một nụ cười, cậu đút tay vào túi áo toan tiếp tục bước đi thì có tiếng nói ở phía sau vang lên.

- Cậu không cần phải giả vờ đâu, ta biết cậu thấy ta mà, kể cả ban nãy cậu không đỡ ta, ta cũng biết cậu nhìn thấy ta. Bệnh viện Eun Sang có một bác sĩ nhìn thấy được linh hồn không còn là chuyện lạ nữa. Cậu có rảnh ngồi lại nói chuyện với lão già này một chút không?

Cậu cắn môi, im lặng không đáp. Sau khi đứng chôn chân tại chỗ một vài phút, cậu lại tiếp tục bước đi, nhưng thay vì hướng đến phòng làm việc của anh, cậu lại ngồi xuống dải ghế gần đó, vươn vai một cái:

- Trời hôm hay đẹp thật, ngồi đây ngắm cảnh là tuyệt nhất. Có thêm người để nói chuyện thì càng tuyệt hơn nữa.

Ông lão mỉm cười, chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Cảm mơn cậu trai trẻ.

Cậu vui vẻ xua tay, đáp:

- Không có gì đâu. Hình như ông mới chuyển vào hôm nay thôi phải không, trước đó cháu chưa từng gặp ông.

- Ừ, hôm nay là lần đầu tiên ta qua đây. Người già cả rồi, nhiều khi sẽ cảm thấy cô đơn, mong là cậu sẽ không thấy phiền.

- Dạ không phiền đâu ạ - Cậu ngoan ngoãn đáp.

- Không biết cậu đã nghe truyền thuyết sợi chỉ đỏ chưa?

Thấy cậu ngơ ngác, không tiếp lời, ông lão kẽ mỉm cười rồi lại nói:

- Tương truyền rằng, trên ngón tay út của mỗi người đều cột một sợi chỉ màu đỏ. Sợi chỉ ấy chính là cây cầu kết nối hai số phận lại với nhau, đưa họ vào vòng xoáy của tình yêu, vĩnh viễn không thoát ra được. Chỉ cần là cùng cột chung một sợi chỉ, chẳng cần biết gian khổ ra sao, hai người chắc chắn kiếp này sẽ về bên nhau. Nhưng chỉ thì cũng chỉ là chỉ mà thôi, rất mong manh, ngay khi linh hồn một người rời khỏi thể xác, sợi chỉ đỏ của người đó cũng tự khắc tan vào mây khói, không thể kết nối được duyên phận. Nếu như kiếp này may mắn có cơ hội trở về, thì sợi chỉ đỏ sẽ lại tiếp tục mà hiện hữu. Còn nếu không, sợi chỉ đỏ ấy sẽ tan biến vĩnh viễn, mãi cho đến kiếp sau, đầu còn lại của sợi chỉ đỏ kia đã nối đến một người khác rồi.

Ông lão dừng lại một chút, liếc qua gương mặt đang chăm chú lắng nghe kia trong một vài giây, tiếp tục câu chuyện đang dang dở:

- Nhưng trên đời này, ngoài sợi chỉ đỏ ra còn có một thứ gọi là dây tơ hồng. Dây tơ hồng này vô cùng hiếm, giữa một ngàn đôi may ra mới có một đôi có nó.

- Vậy dây tơ hồng so với sợi chỉ đỏ khác nhau như thế nào? - Cậu thắc mắc.

- Khác chứ. Khác nhau rất nhiều đấy. Những đôi có dây tơ hồng sẽ nhận được nhiều đặc ân hơn so với sợi chỉ đỏ. Dây tơ hồng không chỉ kết nối duyên phận của hai người qua một kiếp, mà chính là sự gắn kết linh hồn đời đời kiếp kiếp. Chính là dù kiếp trước hay kiếp này, hay là cả kiếp sau và sau nữa, người cậu yêu cũng chỉ có đối phương, vĩnh viễn không thay đổi.

Ko Seung Tak bên cạnh ngồi nghe say sưa, bản thân bị cuốn vào câu chuyện lúc nào cũng không hay. Thì ra trên đời còn nhiều điều huyền bí như vậy mà bản thân cậu không biết. Đến cả tình yêu cũng tràn ngập những điều khó hiểu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu thắc mắc:

- Ông ơi, thế làm sao để biết trên tay mình là sợi chỉ đỏ hay là dây tơ hồng?

Ông lão nghe xong liền bật cười:

- Người có dây tơ hồng tự khắc sẽ biết thôi. Nhưng may mắn thật đấy, trong bệnh viện này có tận hai đôi có dây tơ hồng.

- Là đôi nào vậy ông? Cháu có biết những đôi ấy không?

Cậu nhanh nhảu hỏi. Không phải tọc mạch đâu, chẳng qua cậu chỉ muốn biết mình có phải là một trong hai cặp đôi may mắn đó hay không mà thôi. Nhưng ông lão kia không nói, chỉ cười khà khà rồi lắc đầu, bảo rằng đó là thiên cơ, không thể tiết lộ. Cho dù cậu hứa sẽ giúp ông thực hiện nguyện vọng, ông lão vẫn lắc đầu không chịu.

Thấy có lẽ mình cũng không gặng hỏi được gì thêm, lại nhớ ra Cha Young Min vẫn đang ở trong phòng làm việc chờ cậu, liền vội vã nói lời tạm biệt với ông lão đó rồi chạy đi.

Ông lão thì vẫn ngồi trên dải ghế đó nhìn theo chiếc áo blouse bay phấp phới đằng xa xa, mãi cho đến khi nó biến mất hoàn toàn sau một góc khuất, lúc này ông mới đứng dậy, trên môi vẫn không ngừng hiện nên một nụ cười ấm áp:

- Rồi cậu sẽ sớm biết thôi.

Bên này, sau khi nhớ tới lời hẹn của anh, cậu đã hớt hải, phòng như bay trên hành lang mong có thể đến đó nhanh nhất, trong đầu không ngừng trách cứ bản thân tại sao lại quên béng việc này. Cậu sợ rằng anh có việc gì đó rất quan trọng muốn cậu làm, cậu sợ sẽ làm chậm trễ công việc của anh nhưng khi đến nơi hóa ra anh chỉ muốn đưa cho cậu một sấp tài liệu mà thôi. Vậy mà hại cậu phí tâm tư lo lắng suốt cả quãng đường chạy tới đây nữa chứ.

Cầm lấy sấp tài liệu anh đưa, cậu không về khoa cấp cứu luôn mà mệt mỏi ngồi phịch xuống cái ghế sofa trong phòng anh, rồi nằm dài ra đó ngửa mặt nhìn trần nhà

- Cái trần ở bệnh viện này xấu hoắc, không đẹp bằng trần ở nhà

Anh phì cười, nhìn bộ dạng giận dỗi trẻ con của cậu. Đặt phần tài liệu đang xem xuống bàn, anh cầm ly cà phê vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút tiến lại phía cậu, ngồi xuống phần ghế sofa còn trống trên đầu cậu.

Chỉ chờ có thế, cậu như biến thành một con rắn. lười biếng mà trườn đến gối đầu lên chân anh, tiện tay đón lấy ly cà phê của anh rồi nhấp một ngụm.

- Nóng quá đi, sao anh không mua cà phê đá?

- Trời vẫn còn lạnh, cậu cứ uống cà phê đá như thế không tốt đâu.

Cậu dẩu môi bất mãn, nhưng vẫn nhổm đầu lên uống thêm một ngụm, sau đó mới trả lại cho anh.

- Sao? Hôm nay có gì không vui à?

Từ khi cậu chạy vào anh đã để ý thấy cậu không còn tươi cười vui vẻ như ban sáng nữa, mà thay vào đó là một gương mặt có gì đó suy tư. Chắc chắn là trên đường chạy đến đây đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Không có chuyện gì nghiêm trọng cả - Cậu khẽ lắc đầu, làm mái tóc xù bông lên, cọ cọ vào đùi anh - Chẳng qua là có một chút chuyện đang suy nghĩ. Ừm, anh nghĩ sao về sợi chỉ đỏ với dây tơ hồng?

Tự nhiên cậu hỏi về vấn đề chẳng chút liên quan gì tới y học khiến anh có chút khó hiểu:

- Hai cái đó chẳng phải giống nhau?

Cậu lại lắc đầu, nói:

- Không giống nhau. Ban nãy khi đến đây em đã gặp hồn ma hôn mê của một ông già. Ông ấy đã kể cho em nghe về truyền thuyết của sợi chỉ đỏ với dây tơ hồng đấy. Hai cái đó vốn dĩ không giống nhau.

Thế rồi cậu chầm chậm kể lại toàn bộ những gì cậu được nghe cho anh. Sau khi kết thúc còn hỏi anh một câu:

- Vậy anh nghĩ chúng ta là sợi chỉ đỏ hay dây tơ hồng.

Anh lắc đầu, đáp:

- Anh không biết.

Rồi lại lấy bàn tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu, tiếp tục nói:

- Nhưng dù là sợi chỉ đỏ hay là dây tơ hồng, anh cũng rất biết ơn vì chúng đã nối đầu dây còn lại với em. Nếu là sợi chỉ đỏ, thì anh sẽ dành trọn quãng đời còn lại để trân trọng em, nếu là dây tơ hồng, thì sẽ dùng đời đời kiếp kiếp để yêu thương em. Với anh như thế nào cũng đều rất tốt, bởi gặp được em là một điều vô cùng may mắn rồi.

Ngay khi anh dứt lời, cậu bật dậy khỏi ghế, xoay người ngồi đối diện anh, đưa bàn tay còn lại lên áp vào trán đối phương.

- Anh không bị sốt. Chắc cũng không bị nhập đâu ha? Nói gì mà nghe sến súa thấy sợ luôn.

Nói rồi cậu còn làm bộ rùng mình một cái, bĩu môi tỏ ý chê bai. Thế nhưng cậu đâu biết rằng làn da trắng sứ của mình đã chuyển thành màu đỏ từ bao giờ, ngay cả bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh cũng chẳng khác gì một tát tát thẳng vào những lời nói dối trá ban nãy.

- Thôi, em về phòng cấp cứu đây. Không Oh Crystal lại càu nhàu.

Cậu rời khỏi sofa, không quên cầm lấy sấp tài liệu anh đứa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trời ơi ngại quá đi mất. Dù cậu không biết mặt mình giờ đang đỏ đến cỡ nào, nhưng nhịp tim dồn dập cùng lượng nhiệt đang toả ra trên gương mặt, cậu cũng có thể mường tượng ra được bản thân ban nãy trông xấu hổ thế nào.

Phải biết rằng anh vốn không phải kiểu hay nói những lời đường mật mà thường chăm sóc và quan tâm cậu bằng hành động nhiều hơn. Nếu cậu nhớ không nhầm thì lần gần nhất anh nói ra điều gì đó ngọt ngào cũng là chuyện của đầu xuân năm nay thì phải, đó là hôm anh đã tỏ tình với cậu.

Đấy, vậy nên tự dưng khi không anh lại nói mấy câu sến súa cậu làm sao mà không ngại cho được. Nhưng ngại thì vẫn ngại, mà thích thì vẫn thích đấy nhé.

Vì hôm nay khá vắng, nên hai người bọn họ cũng được tan ca khá sớm. Sau khi ăn bữa tối cùng nhau, thì chuyện gì đến nó cũng phải đến.

Căn phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng ban sáng nay đã trở nên bề bộn một cách khó hiểu. Quần áo rơi vương vãi trên nền đất, chăn cũng đã nằm một nửa dưới sàn. Tiếng cọt kẹt của giường gỗ vang lên đều đều theo từng động tác của chủ nhân, hoà lẫn với tiếng thân thể va chạm và cả những tiếng rên phóng túng.

Cũng may căn chung cư anh thuê có cách âm khá tốt, nếu không sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phải bảo an của toà chung cư để làm việc về vấn đề tiếng ồn cho coi.

Buổi vận động tiêu cơm đến gần nửa đêm mới kết thúc. Ko Seung Tak mệt mỏi nằm úp trên giường, nhưng không giống như mọi khi, hôm nay cậu không ngủ ngay lập tức mà quay sang nói chuyện với người vẫn còn đang đọc sách bên cạnh.

- Hôm nay Brother kể với em về giấc mơ của anh ấy đấy. Nhưng mà giấc mơ đó kì lạ lắm.

Anh vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, hờ hững đáp:

- Kì lạ thế nào?

- Nó có phần giống với giấc mơ của em, thật ra giấc mơ đó từ rất lâu rồi, nhưng tại nó khinh khủng quá nên đến bây giờ em vẫn nhớ. Anh Jae Won bảo trong mơ anh thấy anh ấy làm một y sư, nhận anh là thầy rồi cùng anh và tiền bối Lee đi ngao du sơn thủy chữa bệnh cứu người. Rồi sau đó ba người các anh đến nhà thừa tướng, chữa trị cho đứa cháu sắp chết của thừa tướng là em. Rồi khi em khỏi bệnh em còn cùng anh ấy ra bờ suối bắt cá, đi lên rừng hái hoa, chơi cùng nhau rất vui.

Khi cậu kể đến khúc này, anh bỗng dưng gấp sách lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, a h quay sang hỏi cậu:

- Em mơ thấy giấc mơ ấy khi nào?

- Không phải em, mà là anh Jae Won. Anh ý mơ thấy tối hôm qua.

- Không, anh hỏi giấc mơ của em cơ. Em bảo em có giấc mơ gần giống thế còn gì? Em đã mơ thấy những gì trong giấc mơ đó?

Nhìn vẻ mặt anh nghiêm trọng, cậu cũng không dám giấu giếm mà kể lại rành mạch về giấc mơ hôm ấy không sót một chữ, ngay cả chuyện châm cứu cũng kể với anh.

- Vậy em mơ thấy khi nào? - Anh tiếp tục hỏi.

Cậu lúng túng gãi đầu, bao nhiêu ngại ngùng đều bày hết lên mặt.

- Ừ ... thì là ... vào tối hôm em gặp anh đã mơ thấy rồi. Nhưng không phải là em thích anh nên mới mơ thấy chuyện đó đâu. Lúc đấy chưa có gì cả.

Nói rồi cậu liền nhanh nhảu giải thích, như sợ anh không nghe hết rồi sẽ hiểu lầm vậy. Nhưng dường như anh không quá quan tâm đến chuyện đó.

- Thật ra anh cũng thế. Vào tối hôm anh và em lần đầu anh cũng mơ giấc mơ y chang như vậy.

- Khoan. Vậy là hai chúng ta mơ cùng một giấc mơ, trong cùng một thời điểm. Cái này không thể nào chỉ là trùng hợp chứ? - Cậu thắc mắc.

Nhưng anh chỉ lắc đầu, tỏ ý rằng anh không biết.

Cậu cũng im lặng, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đầy suy tư. Có lẽ cậu đang sâu chuỗi một vài sự kiện quan trọng gì đó. Rồi bỗng nhiên cậu cười rộ lên một cái đầy phấn khích, quay sang trèo lên người anh, ôm lấy cổ đối phương, để người kia đối diện với mình.

- Em biết rồi, em hiểu hết rồi.

- Em hiểu cái gì? - Anh hỏi, trên trán viết hai từ "khó hiểu" to đùng.

- Em hỏi anh nhá, tại sao khi anh là hồn ma hôn mê, những người khác anh không nhập vào được, lại chỉ nhập vào được một mình em?

Anh lắc đầu. Cậu tiếp tục nói:

- Em lại hỏi anh, tại sao những người khác sau khi tỉnh dậy đều không nhớ những gì đã xảy ra trong lúc hôn mê, mà anh thì lại nhớ không sót một chi tiết nào?

Anh tiếp tục lắc đầu.

- Là do phép màu của dây tơ hồng đấy. Lần đầu ngay khi em và anh gặp nhau, sợi dây tơ hồng giữa hai đầu ngón tay chúng ta chập lại thành một. Sự kết hợp đó đã phóng thích ra một nguồn năng lượng, khiến cho cả em và anh thấy được quá trình hình thành tình yêu của chúng ta trong kiếp trước. Khi anh trở thành hồn ma hôn mê, sở dĩ anh chỉ có thể nhập vào người em bởi chúng ta có sự kết nối từ tận linh hồn, chính là dây tơ hồng đó. Em nhớ ông lão kia đã nói khi linh hồn dời khỏi thể xác đồng nghĩa với việc sợi chỉ đỏ tan biến vào hư vô. Nhưng dây tơ hồng thì không như thế, nó vĩnh viễn không tan biến. Cho nên khi linh hồn anh rời khỏi thể xác, không giống với sợi chỉ đỏ không còn sự kết nối nào cả thì anh lại có sự gắn kết linh hồn với em. Vậy nên anh có thể nhập vào thân xác của em, còn những hồn ma còn lại thì không thể và ngược lại ngoài em ra anh cũng không thể nhập vào ai được nữa. Còn về kí ức của anh, chắc chắn cũng liên quan tới dây tơ hồng này. Có thể những kí ức đó liên quan đến em, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình yêu đương của em và anh vậy nên dây tơ hồng đã tạo ra kì tích, khiến kí ức của anh không bị mất đi.

Anh vòng tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng, ngồi nghe con hồ ly nhỏ nói đến say mê, vừa nghe khoé môi vừa giương lên một nụ cười mà ngay cả anh cũng không hề hay biết.

- Thật tốt quá, chúng là có dây tơ hồng đấy - Cậu hạnh phúc nhìn vào ngón tay út của mình, rồi quay sang nói với anh

- Ừm - Anh khẽ gật đầu, nụ cười mỉm vẫn hiện hữu trên môi.

- Vậy là kiếp sau em vẫn có thể gặp lại anh đấy.

Anh không trả lời ngay, lặng thinh ngắm nhìn gương mặt cậu thật lâu rồi. Sau khi đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, anh nói:

- Anh yêu em, dù kiếp này hay kiếp sau thì vẫn yêu em như thế, thậm chí là nhiều hơn thế.

Kha Nguyệt

23/8/2022

___(/^-^(^ ^*)/___

1h5p sáng tui chùm chăn cố viết cho xong em nó đó.

Mấy tháng trước tui có đăng một bài trong phần hội thoại hỏi các cô rằng có muốn tui viết phần hai của "Sợi Chỉ Đỏ" không. Thật ra tui hỏi chơi thui, hehe. Bởi vì trước khi viết phần một, tôi đã lên ý tưởng cho phần hai rùi, nên dù các cô có kêu không thì tui vẫn viết. À trong truyện có hai đôi có dây tơ hồng, một đôi là anh lớn anh bé nhà mình rồi, đố các cô đôi còn lại là đôi nào.

Mấy cái dây tơ hồng với sợi chỉ đỏ này hoàn toàn là tôi bịa ra, có một vài chi tiết thì lấy từ truyền thuyết dân gian. Thường thì dây tơ hồng với sợi chỉ đỏ là một á, nhưng trong đây tui tách nó ra, đương nhiên mọi quyền năng cũng chỉ là bịa thôi.

Đây coi như là món quà tui tặng các cô trước khi đi nhập học nhá. Dù chẳng biết bây giờ còn ai đu hai anh không.

Yêu thương các cô nhiều lắm 🤗

Truyện chưa beta có thể có lỗi chính tả, chân thành xin lỗi vì điều đó 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip