Chương 7
Hôm sau hai người vẫn như mọi khi đến trường, nhưng hôm nay có gì đó rất khác biệt vừa bước vào phòng hai người đã ngửi thấy mùi không khí căng thẳng
"Ô nay hai người sao vậy" sunoo bước vào
"Hừ" jungwon nhìn nay rồi hất mặt sang chỗ khác
Hoá ra đôi jaywon lại giận dỗi nhau chuyện gì đó
"Đúng là" sunghoon lắc đầu kéo ghế cho sunoo ngồi
"Em định im lặng tới bao giờ" jay đứng lên nói
"Em bảo rồi em không muốn làm phiền anh em sẽ im lặng"jungwon không nói chỉ ngồi đánh laptop
"Hừ em đừng như vậy được không anh đã bảo là dạo này anh rất bận, học hàng rất stress"
"Thì em bảo rồi em không làm phiền anh nữa cơ mà" jungwon đứng dậy nói to
"Em..đừng bắt anh phải để ý cảm xúc của em đc không"
"Em không bắt phải để ý cảm xúc của em. Nhưng nếu đó là gánh nặng.."
"Mình dừng lại đi" jungwon nói xong làm ai cũng bất ngờ
"Nè jungwon a có gì thù bình tĩnh đừng như vậy chứ" sunoo lên tiếng
"Dừng đi" em nói xong liền chạy ra ngoài
"Jay mày không..." sunghoon quay qua jay
"Tao lên lớp"
Chỉ còn sunoo và sunghoon nhìn nhau ngứo nagcs
"Chuyênn này căng quá vậy" sunoo mở laptop ra nói
"Anh đi theo jay vậy sữa anh để trong cặp bé nhớ uống" sunghoon xoa đầu em dặn dò rồi chạy đi
—————
Chiều đi học về cậu không thấy sunghoon đâu , nghĩ sunghoon vẫn còn đang an ủi jay liền lủi thủi đi về. Vừa ra đến cổng cậu liền thấy jane đứng đó
"Sunoo cậu" jane thấy cậu liền quay lại
"Gì đấy"
"Tặng này" jane đưa cậu hộp quà
"Tôi bảo rồi đừng thích tôi và đừng làm phiền nữa"
"Hic xin cậu đấy không thích cũng được nhưng nhận cho mình vui .. được không"
Cậu thấy cô ta khóc cũng gật đầu mà nhận lấy nhưng hai người đâu biết sunghoon nãy giờ đằng sau đã thấy hết, cậu thấy cô ta bật cười liền nghi ngờ
Đến lúc quay lại đã thấy sunghoon quay đầu chạy đi đâu đó rồi, bấy giờ cậu mới nhận ra cô ta lừa cậu để làm hắn hiểu lầm cậu cũng thích cô và nhận quà liền chờ thời cơ hắn đến mà khóc lóc xin cậu nhận
"Cô đúng là điên rồi cút ngay đi" sunoo tức giận ném hộp quà vào mặt cô
Cô ta bị ném vào mặt đến ngớ người "Sunoo sao cậu lại"
"Hừ" sunoo quay đầu bước đi
"Cậu không thể cho tôi một cơ hội sao" Cô ta gào lên
"Cậu không bao giờ và mãi mãi ko có cơ hội bởi cậu không phải là người tôi muốn ở bên" sunoo nói xong thì bước đi
Trời đột nhiên mưa lớn, cô ta ngồi sụp xuống khóc lớn
Sunoo chạy từng con phố trong trời mưa lớn để tìm sunghoon cuối cùng cậu cũng thấy hình bóng quen thuộc nhưng....trước mắt cậu là sunghoon đang bị 3 con người lạ mặt dồn vào tường mặc dù nhìn hắn lạnh băng không có gì là khiếp sợ
Bọn chúng định đánh hắn cậu liền chạy lại
"Nè làm gì vậy"
"Chà coi ai đây , người yêu bé nhỏ của mà đây sao" tên định đánh hắn liền lên tiếng
"Hừ không phải chuyện của cậu đi đi" sunghoon mặt lạnh lên tiếng
Gì cơ sunghoon vừa xưng hô " cậu" với em sao tên này thật là
Cậu bước tới véo tai hắn kéo xuống
"Anh nói gì cơ anh dám xưng cậu với em sao"
"Hừ em chưa tính sổ với anh dám bỏ em lại giờ còn đánh nhau"
"HỪ"
Sunoo quay lại nhìn đám người kia
"Mấy người biết đánh nhau , giỏi rồi nhưng có biết tên ngốc trước mặt này lại vì nhìn thấy tôi nhận quà từ người khác mà chạy đi bỏ tôi không hả"
Sunoo nói một chàng làm hắn đơ toàn tập . Đám kia đơ toàn tập. Sunoo rút khăn giấy ra lau nước mưa trên mặt cho hắn
"Tôi không nhận lời hay quà của ai cả bởi.. tôi đang chờ và chờ tên đại ca ngu ngốc nào đó hỏi lại một câu quan trọng"
Sunghoon nghe cậu nói xong liền cứng nhưng rồi cũng trở lại như cũ bật cười nhìn cậu. Ánh mắt ấy thật dịu dàng hắn hạ một nụ hôn xuống môi cậu
"Làm người yêu anh nhé, học trưởng Kim"
"Anh biết câu trả lời là gì mà" sunoo nói xong liền hôn nhẹ hắn một cái nữa
Hai người đang chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn thì một giọng nói vang lên
"Nè đây đéo phải chỗ cho chúng mày hôn hít nhau"
Hắn vung tay định đấm cậu thì không ai ngờ cậu lấy chân mình đạp vào chỗ đó của hắn khiến hắn kêu lên đau đớn
CHÁT. " Cái tát này vì mày dám nạt sunghoon"
CHÁT. "Cái này mày dám trêu tao lúc nãy"
CHÁT. "cái này tao ngứa tay nên đánh"
Cậu định lao vào đánh nốt hai người kia liền bị sunghoon ngăn lại bế đi. Hai người đứng trước trạm xe buýt tránh mưa
"Hộc hộc bé à anh khống ngờ em lại đanh đá vậy đấy" Sunghoon cười khẩy xoa đầu em
"Hừ đừng động vào em" Sunoo giân dỗi quay mặt ra chỗ khác
"Sao vậy giận anh sao, anh xin lỗi vì bỏ bé lại"
"Không phải mỗi chuyện đó anh dám xưng cậu với em"
"Thật sự lúc đó không phải anh đâu, anh xin lỗi mà"
Sunghoon dỗ ngọt cậu hết hôn rồi ôm , haizz cậu tha lỗi cho đó không phải vì tên này đẹp trai đâu
"Ưm mưa to quá ốm mất"
"Mà nè ai cho em chạy đi tìm anh trời mau chứ, muốn làm anh lo chết sao"
"Lúc đó em chỉ nghĩ đi tìm anh để giải thích thôi"
"AAA yêu em quá đi mất" sunghoon hét to
"Ê tên điên này nói bé thôi người ta nhìn giờ"
Hai người vui vẻ nhìn nhau cười đùa trong cơn mưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip