Chương 8

Trên con đường đi học đang có hai con người nắm tay nhau cười đùa vui vẻ

"Này vậy chuyện của jay hyung như nào rồi" sunoo ngước lên hỏi anh

"Tên đó vẫn cứng đầu , jungwon ổn chứ"

"Ưm thật sự không ổn" sunoo lắc đầu nhăn mày nhẹ

"Được rồi đừng nhăn mày nào đến xem họ như nào"

Hai ngươi bước đến trường giờ thì lại làm  mọi người bất ngờ hơn học bá và trùm trường nắm tay nhau sao

"Jung..... ơ jay hyung" sunoo ngạc nhiên khi người trong phòng không phải jungwon mà là jay

"Sunoo em có thấy jungwon đâu không" jay tiến tới nói

"Ừm cậu ấy không nhắn cho anh sao"

"Ha em quên chẳng phải tụi anh dừng lại rồi sao" jay cười chua xót nhìn vào điện thoại

"Nhưng anh thì chưa" 

Jay  nghe em nói vậy liền cứng người ngước lên 

"í em là sao" 

"Cậu ấy tính cách rất trẻ con từ trước đến giờ đều luôn như vậy, wonnie mấy lần tìm anh đều thấy anh mệt mỏi vì học nên chỉ đứng từ xa nhìn nhưng em biết cậu ấy lo cho anh lắm, tên yang mèo đó nhìn vậy thôi nhưng chắc là đang khóc ở nhà ầm lên rồi , em biết hai người còn tình cảm mà em nghĩ anh nên đến tìm cậu ấy đi, đúng chứ" sunoo nói một tràng rồi nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh

Jay nghe em nói xong liền cười mỉm chạy đi "Cảm ơn nhóc có vẻ anh nợ nhóc nhiều rồi đây"

"Anh chỉ cần dỗ con mèo đó là trả nợ em rồi"

Sunghoon nãy giờ nhìn em nhỏ của mình vừa làm bác sĩ tâm lý khám bệnh cho con người nào đó

"Anh không ngờ bé lại là quân sư tình yêu luôn ta"

"Thôi đi"

"Mà nè..." sunoo ngập ngừng nhìn anh

"Hửm sao vậy bé"

"Trốn học không"

Ôi trời gì đây học trưởng kiêm học bá sunoo kim lại trốn học sao , nhìn vẻ mặt 3 phần ngơ ngác 7 phần kinh hồn của hắn làm em phải bật cười

"Bé nói thật sao"

"Ưm"

"Đi nào đến nhà jungwon"

Sunoo kéo sunghoon một mạch ra cổng làm các học sinh ngơ ngác, gì đây học bá định kéo trùm trường leo tường trốn học sao

Trước mặt hai người là hai con người đang giận dỗi đứng nhìn nhau

"Ai da bé ơi muỗi đốt anh rồi"

"Anh bé miệng thôi bị phát hiên giờ"

Sunoo vừa kéo sunghoon đến giờ jungwon không biết đứng đâu liền chạy núp sau bui cỏ gần nhà cậu

Bây giờ jay đang đứng trước cửa nhà jungwon

"Jungwon"

"Jay ....anh đến đây làm gì bọn mình dừng lại rồi mà" jungwon bất ngờ khi mở cửa ra người trước mặt lại là jay

"Ai nói với em là chúng ta dừng lại"

"Là em"

Ờm...... hơi sai sai ta mà thôi

"Muộn rồi anh về đi" jungwon định đi vào thì jay liền kéo cậu lịa ôm vào lòng

"Đừng xin em giờ anh không cần thời gian không học không làm .... chỉ cần em thôi"

"Jungwon à đừng xa anh nữa xa vậy đủ rồi"

"N..nhưng chúng ta dừng lại rồi" jungwon òa khóc

"Không phải dừng lại mà là.... chúng ta vừa hiểu và yêu nhau thêm một chút"

"Yêu nhau thêm nhiều hơn nhé"

Jungwon nghe anh nói xong mũi sụt sịt ngước lên nhìn anh gật đầu "Ưm"

"Yeahhhh" sunoo từ bụi cây đứng lên kêu gào

"Hả" jay và jungwon bất ngờ quay lại

"SUNOO...hai người"

"haizz anh bảo bé rồi mà" sunghoo bất lực kéo em người của mình lại giấu đi

Hiện tại bốn con người đang ngồi trong quán nước gần đó

"Hưm hai người dám theo dõi tụi này" jungwon khoanh tay nói

"Huuhuhhuu xin lỗi mà wonnie aaaa tại tò mò quá thoi"

"Vậy là học trưởng kim đây trốn học sao" jay lên tiếng

"dạ" sunoo gật đầu chắc nịch

"Cái gì cậu gan thật đó" jungwon bất ngờ nhìn em

"Nè hai người làm hòa cũng do tui đó nha"

"Vâng vâng cảm ơn ngài" jungwon chắp tay cúi đầu trêu em

"Jungwon uống từ từ thôi không sặc"

"Chà jay nhà ta biết quan tâm người khác ròi nha" sunghoon lên tiếng vô vai thằng bạn mình trêu chọc

"Ừm miễn không phải là mày là được"

"Đó quê chưa uống nước đi nè" sunoo thấy người yêu mình quê 1 cục liền an ủi ôm đầu

Mà cậu thấp quá làm sunghoon cúi xuống đau hết lưng

"E lùn quá anh cúi xuống gãy lưng rồi"

Hắn nói xong liền bị em người yêu  bốp phát vào lưng giân dỗi , chơi ngu thật chứ giờ phải đi dỗ gãy lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip