Blue Sea And Our First Love

Người ta bảo rằng nắng ở Daegu cứ nhàn nhạt và buồn tẻ, thời gian cứ chậm rãi lướt qua tuổi thanh xuân của mỗi người.

À! Cũng phải thôi! Thử hỏi một thành phố với cánh đồng hoa thảo dược mỗi mùa nắng cháy hay mái làng tranh Byeokhwa với những câu chuyện cổ tích, dân gian được hát lại trên những bức tường vốn nhàm chán kia, thì có nhộn nhịp bao giờ? Sự tĩnh lặng, yên bình đã pha loãng đi bầu không khí thực.

Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối cả. Bởi Daegu vẫn rực rỡ nắng đấy thôi!

'Nắng' là gì nhỉ? Là những đứa con của Mặt Trời được chấp đôi cánh nhỏ chao lượn khắp ngõ ngách nơi trần gian? Không ai phủ nhận cả, nếu 'nắng' hay chính thứ dương quang của hành tinh khổng lồ đỏ rực trong vũ trũ bao la, thì 'nắng' đôi khi còn là một chàng trai tháng mười hai với tên gọi Kim Taehyung đang tận hưởng cái lứa tuổi trăng tròn huyền thoại. Và Daegu là nơi mà nó gặp tên ngốc của cuộc đời nó.

Tên ngốc ấy là cậu-Park Jimin.

"Cả lớp chào Park Jimin đi nào!"

Cậu được chuyển về Daegu vào giữa năm lớp mười. Ấn tượng đầu tiên của nó dành cho cậu một chàng trai nhỏ con trong bộ đồng phục trường còn thơm mùi mới, chiếc cặp Vans màu be an vị trên bờ vai nhấp nhô gầy gò của cậu.

Chẳng rõ vì sao cậu lại chuyển đến, người ta chỉ truyền tai nhau về một gia đình thương gia phá sản nên về quê sinh sống, người ta truyền tai nhau thế đấy. Ừ, cứ cho là vậy, bởi nó chẳng quan tâm.

"Chào các cậu, tớ là Jimin, Park Jimin. Mong được giúp đỡ."

Giọng cậu nhẹ, trong vắt chảy vào tai nó, nó chưa bao giờ bị lôi cuốn như thế. Cậu nhìn mọi người bắt đôi pha lê nhỏ cân xứng trên gương mặt. Đôi pha lê phản phất chút hương buồn của nội cỏ mà ánh lên sắc nâu hạt dẻ.

Đôi pha lê ấy dừng lại bên chiếc bàn cạnh khung cửa sổ. Một nhóc con với đôi mày rậm, đôi mắt một mí tinh anh, chiếc mũi cao cao sừng sững chính giữa cùng đôi môi đào. Nó là người con trai đầu tiên cướp đi linh hồn nhỏ bé của cậu.

Hai bầu má mũm mĩm hơi ửng hồng. Cậu chu chu đôi môi, hành động đó đã được nó thu vào mắt.

'Đáng yêu thật ý!'

Cậu chẳng đẹp sắc sảo với tuổi mười sáu, nếu nói một thanh niên mười sáu tuổi với vẻ đẹp sắc là điều không thể, nhưng đủ để gây ấn tượng trong lòng nó.

Taehyung ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế, hai tay chống lại, nâng chiếc cằm nhỏ xinh, nó cơng mặt, giương đôi mắt sâu nhìn thế giới, nhìn cậu.

-Em xuống chỗ trống đó được không?

Cô đưa tay về một góc phía cửa sổ, rồi ra hiệu cho cậu.

'Là bàn bên của cậu ấy.'

Jimin lặng lẽ bước chân đi.

"Chào cậu!"

Nó cất lời vừa ngay khi cậu ngồi xuống.

'Cậu ấy đang nhìn mình.'

"A, chào!"

Jimin nhìn Taehyung, nó cười thật đẹp. Miệng nó vẽ lên hình chữ nhật tươi tắn, hàng răng trắng lấp ló sau đôi cánh đào mỏng manh.

"Tớ là Taehyung, Kim Taehyung. Cậu là Park Jimin nhỉ?"

"À ừ..."

"Rất vui được làm quen với cậu."

Taehyung giơ bàn tay màu bánh mật ngỏ ý muốn bắt.

Gió từ khung cửa hát vào tai cậu, hát về câu chuyện một cậu bé mới chuyển đến Daegu. Jimin không mất một khắc nào suy nghĩ mà nắm lấy bàn tay kia. Nó ấm, đơn giản là vậy.

"Rất vui được gặp cậu, Taehyung."

Nó nhìn cậu, ôn nhu, nó cười.

"A! Phải rồi!"

Nó lục cặp.

"Tặng cậu này!"

"Đây là...?"

"Kẹo bạc hà!"

Viên kẹo nhỏ bọc dưới màn sóng xanh biên biếc.

"Của nhà tớ làm đấy! Không phải ai cũng được ăn đâu!"

Cậu và nó đã gặp nhau như thế, vui vẻ thế.

Trời bỗng đổ ào cơn mưa, mang theo sự trong lành của mẹ Thiên Nhiên mà giận dữ trút xuống trần gian phàm tục. Cây cỏ được dịp tắm mát trong những giọt tinh khiết của đất trời, ca hát, reo hò.

Cây cỏ thì vui thế đấy! Nhưng cậu chẳng vui đâu, cậu quên cả ô rồi!

"Kì thật, dự báo hôm nay đâu có mưa."

Jimin một góc đứng trên dãy hành lang nhìn những giọt mưa vỡ tan trên mặt đất. Cậu muốn khóc như cơn mưa kia, một con mèo dù lắm lông ra mưa cũng sẽ ướt.

"Jimin à, cậu không mang ô sao?"

"Tớ quên mất rồi."

"Đây! Về chung với tớ này!"

"A... Cảm ơn cậu. Tớ đợi tạnh mưa được rồi."

"Sao được chứ? Đi thôi!"

Taehyung chẳng đợi cậu nói trọn câu, nó nắm lấy cổ tay gầy của cậu rồi kéo ra màn mưa lạnh.

Mưa cứ rào rào tuông xuống che lấp cả ngõ phố, tô trời bằng cây bút chì trắng xoá tinh khôi, không khí cũng trong lành hơn, hoà cùng hương đất ẩm, xộc thẳng vào cánh mũi.

"Nhà cậu ở đâu thế?"

Mưa lạc lối thấm ướt cả một mảng vai của nó nhưng nó vẫn cố chấp, nghiêng nghiêng mái dù che chở cho cậu.

Ấm áp thật đấy, Mặt Trời nhỏ Daegu!

"Trên đường VMochi ấy, đường vào làng BwiMin."

"Nhà tớ cũng trong đường đấy đấy! Trùng hợp thật!"

Taehyung reo lên như một đứa nhóc vừa được thưởng kẹo.

"Thật á? Trong hẻm 95z, cái nhà xám tro ấy."

"Hmm, "95z"? Vậy là rẽ phải rồi. Tiếc quá! Tớ rẽ trái, nhà tớ nhỏ mà lụp xụp lắm nhưng nền tường là màu xanh biển đấy!"

"Thế thì đẹp thật nhỉ?"

"Tự tay tớ tô đấy!"

"Thật á! Tớ cũng muốn xem!"

"Vậy khi rảnh cậu cứ đến, tớ sẽ cho cậu xem vũ trụ màu biển của tớ."

"Tớ sẽ đến! Nhất định!"

Chẳng ai giải thích được vì sao chỉ vừa gặp nhau sáng nay, nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái và hoạt ngôn hơn khi cạnh nó. Một sức hút kì lạ khiến con người ta mở lòng chăng?

"Cậu chuyển từ Seoul về đây sao?"

"Busan cơ."

"Quao!!! Là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc đó sao? Ghen tị với cậu thật đấy!"

"Cảm ơn cậu!"

Rồi Taehyung tiếp lời.

"Nơi đó chắc đẹp lắm nhỉ?"

"Đúng vậy, quê cậu là Daegu đúng chứ?"

"Chính xác!"

"Daegu cũng đẹp mà! Thanh tĩnh và mát mẻ."

"Nhưng tớ vẫn thích Busan hơn."

"Sao thế?"

"Vì ở đó có biển."

Nó cười nhẹ, khoé miệng vẽ lên hình bán nguyệt mờ ảo.

"Biển?"

"Tớ chưa đến biển lần nào cả."

Sẽ có người cho rằng chuyện này có chút phi lí, một thanh niên mười sáu tuổi lại chưa thấy biển bao giờ sao? Nhưng chuyện đó hoàn toàn thật đấy!

Taehyung hít hà chút hương bạc hà phản phất trong không khí se lạnh. Đôi mắt nó hướng về phía xa xăm, nơi màn mưa kia che lấp mọi ngõ hẹp.

"Chắc hẳn đẹp lắm nhỉ? Ban mai có ánh vàng rực rỡ; chiều về nắng vơi đi, với chiếc áo đỏ rực màu nắng cháy là lúc biển rực rỡ nhất rồi sau vẻ lộng lẫy ấy, chốc lại nhường màu trong xanh về biển cả; đêm đến, nắng vẫn còn nhưng chẳng thấy nữa vì chúng thay nhau trốn sau bức màn màu tăm tối."

Giờ cậu đã hiểu vì sao ngôi nhà nhỏ của nó lại pha màu biếc.

"Sao cậu nói thế? Biển vẫn một màu xanh thôi mà."

Dù chẳng muốn phá tan đi giấc mộng đẹp của nó về biển nhưng có thật biển đẹp thế không?

"Sao? Tớ đã sưu tầm trên tranh ảnh, báo chí thậm chí là bưu thiếp của những thằng bạn trong xóm khi chúng đi chơi biển về đấy, và chẳng tấm nào giống nhau."

"Cậu yêu biển thật nhỉ!"

"Bởi đó là nơi ba mẹ tớ gặp nhau. Dưới nắng vàng, trên cát trắng, có tiếng sóng vỗ, gió thủ thì và tán dừa xào xạc, chẳng phải đẹp lắm sao?"

Đôi mắt nó sáng rực. Nếu cửa sổ tâm hồn của cậu là đôi pha lê thì với nó tựa những vì tinh tú trên bầu trời mà nó hái được vào đêm thất tịch.

Cậu nhìn nó, một đứa trẻ với niềm yêu biển tha thiết. Cậu thích nghe nó nói. Giọng của nó khác hẳn so với cậu. Nó trầm lắng, nhưng ấm áp. Chắc có lẽ Mặt Trời đã tặng cho Taehyung vài tia nắng ban mai lắp vào khoảng trống một góc tim? Giọng nó còn pha chút hương ngọt ngào nữa. Hệt mật hoa thơm và thu hút lũ bướm mê muội như cậu.

"Cậu có thích được thế không?"

"Thích chứ! Tớ cũng mong rằng chuyện tình của tớ sẽ bắt đầu trên cát trắng như thế."

'Một ngày nào đó tớ sẽ đưa cậu đến biển Taehyungie.'

'Cảm ơn cậu. Tớ sẽ chờ.'

"A~ Đến đây được rồi! Tớ phải rẽ phải."

Jimin trỏ tay về phía con hẻm nhỏ, có chút tiếc nuối đọng lại, cậu cười nhẹ với nó.

"Tiếc thế sao? Nhà tớ phải rẽ trái... Đây! Cậu cứ giữ chiếc ô đi nhé!"

"Gì cơ? Còn cậu thì sao?"

"Tớ không sao!"

"Không được!"

"Nếu cậu không chịu thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy!"

Rồi Taehyung lao ra khỏi ô. Mưa vui như trẩy hội mà trút ào ào xuống người nó, ướt cả chiếc cặp trên mái đầu. Tiếng bì bõm vang lên mỗi bước chân của nó. Jimin sẽ nhớ mãi, một Kim Taehyung đội mưa trên đầu.

Ước gì con đường này cứ thẳng mãi, sẽ không có ngã rẽ nào giữa nó và cậu. Ước gì cơn mưa này không bao giờ tạnh, để cậu và nó được gần nhau, ít nhất là dưới mái ô màu sóng.

Cũng trong ngày mưa ấy, Kim Taehyung đánh rơi hạt mầm ánh sáng vào tim Jimin. Nếu không tính cô bé tóc nâu hạt dẻ năm mẫu giáo mà cậu theo đuổi thì Taehyung là người cho cậu cảm giác rung động đầu đời.

Hai năm cấp ba đánh cắp đi một phần tuổi thanh xuân tươi đẹp của chúng nó rồi lặng lẽ trôi đi, nhịp nhàng, uốn lượn hệt dòng suối đầu xuân nâng những cánh hoa đào hồng ửng đỏ trên người chảy về phía nguồn xa xôi.

Hạt mầm trong cậu cũng đã lớn rồi nhỉ? Khéo, to bằng cây anh đào trước nhà chứ chẳng chơi. Hạt mầm năm ấy nó gieo vào tim cậu, với chút nắng ấm ngày ngày nó chăm chỉ rót nhẹ vào, chút mật ngọt lôi kéo lũ bướm, hoa càng đẹp, bướm càng đông. Hệt cậu, càng ở bên nó, cậu càng yêu nó.

"Tớ có một nơi muốn đưa cậu đến."

Từ phía sau, cậu vồ vào tấm lưng vững chãi đang nghịch lọn gió mới.

Kim Taehyung và Park Jimin đã chững chạc hơn với lứa tuổi mười tám. Hai người chẳng thay đổi gì nhiều, hay chúng đã quen nhìn nhau như thế?

"Nơi nào thế?"

Taehyung vật người lại, cù vào hông Jimin. Chúng cười với nhau thật tươi, hạnh phúc.

"Bí mật!"

Tiếng gió vi vu cuốn mái tóc Taehyung tan chảy trong không khí. Jimin tay xòe hai tấm vé nhỏ, một cho cậu và một cho nó. Tấm vé ấy sẽ là chiếc chìa khóa mở ra một màu trời mới cho cả hai người, chẳng phải là Daegu như hôm nào nữa.

Những tia sáng nhàn nhạt len vài đôi mắt. Nắng nơi đây khác với quê Daegu của nó, chẳng thanh bình và yên tĩnh. Có tiếng rì rào rót vào tai nó. Quen thuộc nhưng xa lạ.

"Đây là..."

Nó hỏi.

"Là Busan! Biển Busan đấy!"

Jimin reo lên. Nó kéo cậu chạy về phía nắng vàng. Làn nước xanh chảy vào kẻ chân nó. Nó lặng người đi.

Nhìn ra phía chân trời, chỉ thấy một vệt xanh mờ mờ xa tít, nào đâu đó là chốn thần tiên, áng mâyhồng phấn tựa cánh đào lượn lờ trôi trên bầu trời đỏ rực.

Bờ biển cong cong, uốn lượn mềm mại, thoai thoải dần xuống mép sóng. Bãi cát trắng phau, mịn màng như mảnh lụa mỏng dưới chân, song có chút nhám. Ven bờ, hàng dừa ngả nghiêng đón cái gió mặn mà, vẫy tay chào cậu.

Chưa bao giờ nó được nhìn thấy một vùng trời nước mênh mông nhường ấy. Biển lại khác rồi. Màu cam tím nơi xa xa những con tàu đánh cá lênh đênh hay một màu da trời tươi mát nơi đắm chìm mắt cá chân nó.

Từng đợt, từng đợt sóng trắng nối nhau ào ạt vỗ bờ rồi lại rút ra xa, chẳng khác chi đám trẻ mê mải nô đùa không biết mệt, thấm ướt cả gấu quần của nó. Mặt Trời trên cao, thả bụi vàng lấp lánh cùng nắng màu trứng rán rực rỡ xuống làn nước biếc trong veo.

"Cậu vẫn nhớ."

Đôi mắt nó bỗng ướt, do vị mặn của biển hay do vị ngọt của tình? Nó chẳng biết.

"Tớ chưa bao giờ quên hình ảnh một đứa bé với đôi mắt đầy sao nói về biển của nó."

Cậu xiết lấy tay nó, tay lau đi giọt sương trên mi mắt.

"Từ khi được sinh ra, tớ đã được thấy biển. Biển quá đỗi bình thường và xuất hiện hằng ngày trong cuộc đời tớ. Nhưng đến khi tớ gặp cậu. Màu sắc và hương vị của biển trong cậu thật đẹp."

"Cảm ơn cậu, Jimin."

Gió hát bản tình ca ấm áp cho cậu nghe.

"Cậu biết gì không Taehyung?"

Jimin ngưng lại, nhìn vào đôi mắt kia mặc cho sự hồi hộp đang cào cấu trong tim. Bởi cậu sắp nói một điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

'Đừng khóc, Jimin nhé! Tớ sẽ luôn bên cậu.'

"Taehyung, tớ yêu cậu."

Nắng trên đỉnh đầu buổi hoàng hôn nhè nhẹ đáp trên bờ vai nhỏ của nó và cậu. Dương quang đã gay gắt phía xa, chẳng còn lí do gì để rực rỡ nơi cậu và nó.

Bóng hai người in trên bãi cát trắng. Hai chiếc bóng màu đen, chúng đang hòa vào nhau, chút đen và chút biếc của biển.

...

Chuyện tình này đẹp thế cậu nhỉ? Ừ, đẹp lắm.

Thật đẹp.

Nếu.

Ngay từ khi gặp nhau không phải là ngộ nhận.

"Jimin à! Thật ra..."

Nó dừng lại, nụ cười nhạt vẽ trên gương mặt sắc sảo của nó.

"Tớ biết, một năm trước, khi HoSeok nói với tớ. Cảm ơn cậu vì đã nói lời yêu tớ. Cậu ơn cậu vì tình cảm chân thành. Cảm ơn cậu vì suốt hai năm qua đã dựng cho tớ một tình bạn đúng nghĩa. Nhưng..."

Ừ! Đẹp lắm nếu thế giới không xuất hiện từ "nhưng".

Nắng chợt tắt hay trước mắt cậu chỉ còn bóng tối?

Nắng vẫn chói lóa kia mà, thế thì tại sao?

"Cậu biết không Jimin? Tình bạn giữa tớ với cậu vẫn mãi là tình bạn. Chẳng ai trong hai ta phủ nhận việc nó càng sâu sắc hơn. Có lẽ, tình bạn ấy trong tớ chưa đủ lớn để tiến tới tình yêu."

'Đau rồi! Tớ đau rồi, Taehyung à. Cậu sẽ bảo vệ tớ như cậu đã từng chứ?'

"Tớ thích cậu hơn bất kì ai khác."

'Hãy dừng lại đi được không? Tớ chỉ muốn nghe cậu nói bấy nhiêu thôi.'

"Thích được chơi với cậu, thích được nhìn nụ cười trên khoé môi cậu."

'Taehyungie, xin đừng để cơn sóng của biển xanh cướp cậu khỏi tớ.'

"Tớ thích cả những giọt nước mắt ấm khi cậu được nhận món quà Giáng Sinh từ tớ. Tớ cũng từng nghĩ rằng tớ yêu cậu. Nhưng là tớ tưởng tượng. Sẽ tốt hơn nếu tớ nói với cậu sớm hơn để cậu không đau khổ. Sẽ tốt hơn nếu từ đầu tớ giữ khoảng cách với cậu. Sẽ tốt hơn nếu... Và sẽ tốt hơn nếu tớ rời xa cậu sớm hơn"

'Hoa không có nắng, hoa vẫn nở. Không có cậu, tớ sớm tàn.'

, sẽ đẹp hơn nếu không tồn tại cả từ "nếu".

"Jimin à, tuần sau tớ rời Daegu rồi."

'Vì tớ không phải đóa hoa kia, được cậu chiếu sáng.'

Một giọt. Hai giọt. Chẳng phải biển, chẳng giống biển. Cớ sao cũng mặn đắng thế? Cũng đủ nhấn chìm một người.

Nước mắt.

"Cậu bỏ rơi tớ chỉ vì tớ nói yêu?"

"Không phải Jimin à."

"Sao lại rời xa tớ?"

"Jimin."

"Xin lỗi vì yêu cậu, tớ sẽ không yêu nữa, cậu đừng đi được không?"

Một nụ cười thoảng phớt qua trong đôi mắt của cậu, mơ hồ tựa gió.

Tất cả đều mơ hồ chẳng riêng gì nụ cười ấy, cả lúc cậu đến hay khi nó rời đi, mơ hồ cả.

'Tớ chưa thấy biển bao giờ cả.'
Lần đầu nó được gặp biển, có cả nụ cười lẫn nước mắt, có nụ hoa chớm nở và cả chiếc lá lìa cành, có mở đầu và có cả chia ly.

Nó quay mặt đi và giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Nó khóc rồi. Khóc như một đứa trẻ, và nó không muốn đứa trẻ còn lại phải yếu lòng vì nó.

Biển và nước mắt, đâu mặn hơn?

Những hạt cát bé nhỏ nắm chặt tay nhau mà nâng cả thân hình cậu gục ngã bên trên. Đến hạt cát nhỏ của đại dương cũng không cô đơn, cậu và nó.

Nó muốn chạy đến và ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang bị nắng nuốt chửng, nó muốn chạy đến và hôn vào đôi môi nhỏ như cách mẹ nó áp môi vào má nó để an ủi nó mỗi khi nó khóc. Riêng lúc này đây, nó muốn tiếp tục bảo vệ người mà nó.

Từ đó về sau, chẳng ai nhìn thấy bên cạnh cậu một tên ngốc với khuôn miệng chữ nhật nữa. Chẳng ai nhìn thấy bãi biển mùa xuân kia chất chứa hình dáng cả Taehyung và cậu.

Nỗi đau sẽ được vơi đi nếu câu chuyện chỉ kết thúc với "ngộ nhận"? Chẳng còn câu trả lời, lời hứa vội vàng hay giọt nước mắt nào nữa.

Có lẽ vậy. Khao khát vẫn mãi là khao khát.

"Sao các cậu không đến nói chuyện với Jimin hả?"

"Các cậu kì thị cậu ấy sao?"

"Vì cậu ấy chuyển trường? Vì cậu ấy là học sinh mới? Các cậu treo khẩu ngữ "THÂN THIỆN" trong lớp thế à?"

"Sao không ai trả lời hả?"

"Nếu các cậu không xem Jimin như một người bạn, thì hãy xem tớ như thế, vì tớ là bạn của Jimin."

"Jimin đừng lo! Từ nay tớ sẽ chơi với cậu!"

'Rồi tất cả sẽ mãi là hồi ức đẹp của cả cậu và tớ. Tạm biệt Jimin của tớ.'

Người ta bảo rằng nắng ở Daegu cứ nhàn nhạt và buồn tẻ, vì đánh rơi Mặt Trời nhỏ bé hôm nào.

_____END_____

Chào các cậu! Mình là Ăn đây :"> Mình đã hoàn fic này lâu rồi nhưng chưa reup lại vì mình còn phân vân cái kết, mình định rằng sẽ có một Hép pi En đing cơ, nhưng mà viết một hồi là thành ra như vậy ;;-;; Hãy để lại cho mình một cmt, hãy góp ý nó vì nó vốn không hoàn hảo, đừng lướt qua như cơn gió mà ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip