1.
Em biết không, em là người đã giúp tôi thoát khỏi hai chữ 'gò bó' đấy.
°°°
Tôi có một người bạn, là idol. Cậu ta nổi tiếng lắm luôn ấy!
Là V của BTS.
Cậu ấy là một tên nhóc rất loi nhoi, tăng động nhưng lại vô cùng nhạy cảm, quan tâm người khác.
Cậu ấy là một tên vô nghĩ vô lo, là một tên không hẳn là có định hướng, trừ cái đam mê về âm nhạc và Min Yoongi.
Tôi lại là một người hoàn toàn ngược lại với cậu ta. Tôi có một hướng đi sẵn, một cái lối đi mà đã được sắp đặt bởi mẹ tôi, như là một nhà tù vậy. Nhưng tôi lại luôn giúp cậu ta giải quyết mọi vấn đề, kì lạ nhỉ.
_
"Này, Jiminie ! Xem này, Yoongi hyung ngầu quá!" Taehyung từ đâu chạy tới.
"Bình tĩnh, biết đó là crush của cậu rồi, đừng nói quá lớn." Tôi bịt miệng cậu ta, sao một người bình thường như tôi lại để cậu ta chú ý rồi thành bạn luôn thế ?
Nhớ lại, lúc đấy chỉ là tôi vô tình có vé Dream concert, rồi lại vô tình nhóm cậu ấy buổi diễn tại đó, rồi lại vô tình chỗ tôi lại là standing rồi gần cậu ấy, lại tiếp tục vô tình tôi nhìn cậu ấy đúng lúc cậu ấy nhìn tôi, lại vô tình cậu ấy xin tôi số điện thoại, rồi thành bạn. Thế đấy, cuộc đời tôi đầy sự vô tình như thế đấy.
"Tớ là người nổi tiếng mà còn không lo bằng cậu luôn đó, Jiminie." Taehyung bĩu bĩu môi.
"Nếu cho người ta biết, fan của cậu không đè chết tớ chắc tớ quỳ với cậu. Vậy nên vì người bạn nam tính đẹp trai cao 1m82 này của cậu mà hãy nhỏ tiếng giùm đi!" Tôi nhéo má Taehyung, quả nhiên là khuôn mặt này có khả năng gây nghiện mà.
"Cậu mà nhéo má tớ mà sau này nó nhão ra là cậu đền nhá! Và cậu 1m82 à Jiminie~" Taehyung cầm tay tôi kéo ra, hai tay cậu ta xoa xoa đôi má đỏ lên vì bị nhéo rồi lại kéo dài tên của tôi.
"Đền á? Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tớ đền?" Tôi bĩu môi nói và cũng như không để ý đến vế sau. Biết không ? Tôi 1m82 thật đấy, chẳng qua là cơ thể chưa kịp phát triển đến chiều cao đấy thôi.
"Tớ thân là một người nổi tiếng, mặt đẹp trong top thế giới! Thế mà cậu nỡ hành hạ khuôn mặt đẹp trai ngầu lòi của tớ à?" Taehyung bất chấp sĩ diện nói.
"Tae... Cục sĩ diện của cậu rớt dưới đất rồi kìa." Tôi chỉ tay xuống dưới đất, mặt tràn đầy khinh bỉ nói.
"Ha! Tớ thấy nó rớt đất mà, dơ rồi, bỏ đi. Sĩ diện không ăn được, hamburger ăn được hơn nên tớ không cần sĩ diện." Taehyung cười khinh khỉnh nói.
"..." Trước mặt người như tôi mà cậu dám buông thả như thế, không sợ tôi thu âm quăng lên mạng dìm cậu à ?
"Đi! Đi ăn thôi." Taehyung mỉm cười. Tôi nhìn Taehyung, quả nhiên nụ cười này là nụ cười đẹp nhất từ lúc tôi sinh ra tới giờ mà. Nhưng không được.
"Là idol mà cậu rỗi nhỉ?" Tôi nhìn tên đang bám vào cánh tay mình, hất cằm nói.
"Idol chứ có phải siêu nhân đâu mà làm không có ngày nghỉ chứ ! Nhắc mới nhớ, tớ đã làm việc cực nhọc bấy lâu vì comeback đó! Hãy bao ăn tớ đi!" Taehyung mè nheo nói.
"... Biết rồi." Vì tôi là một người lương thiện, yêu động vật. Con cún kế bên lại rất dễ thương ( dù hơi ngoại cỡ ), nên tôi 'bất lẽ dĩ ngẫu nhiên' mà bao ăn cho cậu ta vậy.
"Yêu cậu lắm cơ!" Taehyung ôm tôi, nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu ta lại hiện ra.
Tôi cười bất lực, quả thật bất hạnh khi dính vào cậu mà. Cậu cũng nói cậu yêu tôi nhưng thật sự cậu có yêu đâu.
A, lại cảm thấy mệt nữa rồi.
_
"Jiminie à~ Tớ định sẽ... Tỏ tình với Yoongi hyung." Taehyung tươi cười nó.
Tôi khá bất ngờ. Tôi nửa muốn ủng hộ, nửa lại muốn ngăn cậu ta. Cái giới showbiz như một hố ngầm vậy, nó nuốt chửng những ai đến gần nó. Từ một người thật thà trở thành một kẻ mưu mô, từ một người gian xảo lại càng trở nên gian xảo hơn, nó đều làm được. Mà Taehyung cứ như là một trường hợp ngoại lệ vậy, cậu ta vô tư, ngây ngô đến lạ, cậu ta có lẽ là người duy nhất mà tôi gặp giữ được tính ấy. Nhưng về mặt tình cảm, cậu ấy không lường trước được gì, tôi sợ một ngày nào đó Taehyung sẽ biến thành một người tôi không quen nữa.
Tất cả những chuyện bình thường của idol đã bị soi mói đến mệt mỏi, huống hồ gì chuyện tình cảm trong giới, không bị bới móc cũng là bị nói này nói nọ, đến tình cảm nam nữ còn khó nói gì đến tình đồng giới. Vả lại đây là người cùng nhóm, sự nghiệp của cậu ta sẽ dễ dàng đổ vỡ chỉ với việc đó. Và một lí do khó nói nữa...
"Taehyung, cậu đã nghĩ kĩ ?" Tôi gằn giọng nói.
Taehyung nhìn tôi, đôi mắt đó như hút lấy tôi vậy.
"Tớ nghĩ kĩ rồi."
"Dù cậu có khả năng bị từ chối rất cao ? Có khả năng sự nghiệp của cậu sẽ tàn nếu có người biết?"
"Đúng." Taehyung cúi gầm người xuống, tiếng trả lời rất nhỏ.
"Tae... Haizzz, rồi rồi, ủng hộ mà." Tôi thở dài, ôm tên cao hơn mình vào lòng. Chả biết mình chuyển sang nghề giữ thú cưng khi nào nữa.
Taehyung ngẩng mặt lên, khuôn mặt tươi cười rõ rệt.
"Chỉ có cậu hiểu tớ thôi, Jiminie." Taehyung cười lớn.
"Ha ! Nói thế cho cậu biết, bị từ chối ráng chịu !" Tôi đẩy người trong lòng ra (dù chả muốn), chân bước nhanh ra ngoài.
"Đi đâu vậy Jiminie ! Chờ với !" Taehyung nhanh chóng chạy theo.
"Đi mua hamburger chúc cậu thành công. Đi không ?" Tôi quay mặt lại nhìn Taehyung, dù sao cũng biết trước kết quả là cậu ta đồng ý.
"Đi nhanh nhanh đi ! Tớ sẽ quẹt thẻ cậu tới cạn luôn Jiminie." Taehyung cười nói.
"...Nên nghĩ lại nhỉ ?" Tôi liếc mắt nhìn tên trẻ con trước mặt.
"À không, sao nỡ quẹt cạn thẻ cậu chứ ! Bình tĩnh nào ! Cam đào, cam đào !" Taehyung chạy lại ôm tay tôi, mè nheo mà vẫy vẫy.
"Calm down, không phải cam đào. Đi nhanh không tớ đổi ý." Tôi nhìn tên này, quả thực một lần chơi dại là cả đời bốc.. à thôi kệ.
Mệt quá.
_
Hôm nay mưa rất lớn, bỗng nhiên cơn hứng thú đọc sách của tôi lại như nảy mầm lên.
Nhưng có lẽ như ông trời không muốn cho cái hứng thú của tôi được thực hiện, điện thoại trên bàn vang lên làm phá đi không gian bình lặng phù hợp để đọc sách ấy. Tôi bực dọc cầm lên nghe máy.
"Jimin, Taehyung nhóc đó có qua chỗ em không ?" Jin gấp gáp hỏi.
"Không." Tôi đặt cuốn sách xuống. "Chuyện gì thế ?"
"Không biết, từ sáng tới giờ anh không thấy Taehyung, hỏi Namjoon nhóc ấy cũng không biết, Jungkook cũng không biết. Riêng Yoongi thì nói là Taehyung đi ra ngoài rồi nên anh nghĩ đến chỗ em."
"Không, cậu ta không đến chỗ em." Tôi nhìn ra ngoài trời.
"Anh để em tìm cậu ấy cho, chúc anh comeback thành công." Nói rồi tôi tắt máy.
Đoán xem nào, hôm nay cậu ấy tỏ tình rồi biến mất biến mất. Bị từ chối rồi à ?
Thay đồ, tôi cầm ô ra ngoài, thêm cả một chiếc áo khoác dày cho cậu ta.
Hôm nay, mệt quá.
_
Từng bước, Seoul thật lớn để tìm kiếm ai đó, nhưng cậu ta lại thích những nơi chứa đầy kỉ niệm, thế thì đi thôi. Nơi mà cậu ấy từng kể với tôi, nơi mà lần đầu tiên cậu ấy phải lòng Yoongi.
Tôi từ từ bước lại gần bến xe bus số 13, nhìn cậu con trai trước mặt mà không khỏi thở dài.
"Taehyung, mặc thêm áo vào, sẽ lạnh." Tôi bước lại kế bên cậu ta, tay cầm chiếc áo dày đưa ra. Cậu ấy chỉ trơ mắt nhìn tôi, không phản ứng gì cả.
"Này, vai này, không đủ to như ai kia nhưng có hơn không, khóc đi tên ngốc." Tôi bước lại trước mặt cậu ta, tay đập đập vào vai của mình.
Cậu ấy nghe xong thì gục mặt vào vai tôi. Mái tóc ướt sũng đó làm cho cả cổ áo tôi ướt theo, tôi cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của cậu ấy đang thấm vào áo tôi, tôi cảm nhận được cơ thể run lên vì khóc của cậu ấy.
Mệt quá.
"Bị từ chối ?" Tôi vuốt tóc cậu ấy, trầm giọng hỏi. Cái đầu nhỏ trên vai tôi gật gật. Quả nhiên mà.
"Khóc nhiều không tốt. Cậu muốn thì tớ sẵn sàng đi đập chết anh ta." Tôi nói.
Cái đầu trên vai lại lắc lắc. Bị tới vậy mà cũng thương được à ? Tình yêu khó hiểu tha
"Ha ! Được rồi, hôm nay tớ sẽ làm trại tị nạn cho cậu, chúng ta sẽ đi uống rượu quên tình, sẽ nói về những người khác, cậu thích thì tớ lập ra luôn một bảng người để giới thiệu cho cậu, hôm nay tớ sẽ hóa bụt giúp cậu tất !" Tôi thở dài rồi nói.
"Không được mềm yếu như vậy chứ Tae của tớ ơi ! Cậu như thế này vậy tới lúc đó tớ biết làm sao đây ! Đi, mặc áo vào, bao cậu ăn nát thẻ tớ luôn ! Tình không là tất cả, đó không phải duyên của cậu, từ từ duyên khác sẽ đến." Tôi nói rồi kéo cậu ấy đi.
Taehyung mở to mắt, người trước mặt như hóa thành một điểm sáng giúp cậu vượt qua giông tố vậy. Nhưng người này đúng là... ngốc. Bao giờ mới biết đây ?
"Nhớ nhé ! Bao tớ ăn nát thẻ nhé !" Taehyung mỉm cười nói.
" Xem kìa xem kìa, tên vừa khóc như con nít khi nãy lại cười rồi kìa ! Còn về việc nát thẻ thì... ok luôn !" Tôi mỉm cười nói. "Nhưng đi tắm trước đã, tớ không muốn bạn của mình phải bệnh đâu."
"Ừ, đi thôi !" Cậu ta cầm tay tôi kéo đi.
A, hôm nay, mệt hơn ngày thường.
_
"Jiminie !" Taehyung hét lớn. Nụ cười trên môi lại càng tươi hơn.
"Yoongi hyung đồng ý hẹn hò với tớ rồi ! Anh ấy với tớ vừa đi chơi xong, vui lắm !" Taehyung cười sáng lạng nói với tôi. Tôi như cảm nhận được sự vui vẻ từ đôi mắt của cậu ấy vậy.
Tim tôi như thắt lại.
"Anh ấy hôm nay cười nhiều hơn này, ngọt ngào hơn này,...." Taehyung ngồi nói không dứt.
Hôm nay, mệt quá. Mắt tôi như không kiềm được mà đóng lại. Xung quanh tối quá.
Tôi nghe được tiếng Taehyung kế bên, ơ kìa sao lại khóc thế ? Đừng mất bình tĩnh thế chứ ! Chuyện thường gặp mà, lát nữa sẽ tỉnh thôi mà, đừng khóc.
Chiếc xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện.
Trong lúc còn ý thức, không hiểu sao tôi lại nhớ lại trước đây. Tôi sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, lại ngại giao tiếp nên tôi có rất ít bạn, nhưng tôi đã được bù đắp bằng việc gia đình tôi rất hạnh phúc, ba mẹ yêu thương chăm sóc tôi, điều kiện lại khá giả. Rồi đến năm tôi 5 tuổi, ba mẹ tôi lại li dị. Mẹ tôi vì muốn lo cho tôi một cách tốt nhất nên tăng ca cả ngày, đi làm từ sáng sớm rồi lại về lúc khuya khoắt.
Và có lẽ đó là lí do tôi trở thành một người làm bạn với cô đơn. Biết làm sao được, nhìn các bạn cùng lứa được ba mẹ chở về, được ăn một bữa ăn một cách vui vẻ. Còn tôi thì không như thế, tôi về một mình, tôi ăn một mình. Nhưng tôi biết, mẹ tôi làm thế là vì tôi nên trong lòng tôi luôn biết ơn mẹ mình.
Và rồi tôi gặp được tình yêu đời tôi, là Kim Taehyung.
Nói sao nhỉ ? Cậu ấy xinh đẹp tựa như những thiên thần mà tôi đã đặt ra trong lòng tôi. Từng hành động, từng cử chỉ, từng câu nói, tất cả tôi đều yêu.
Tôi yêu một cách thầm lặng, tôi không phải tuýp người bạo dạn, tôi chỉ có thể dành những cử chỉ nhỏ để chăm sóc cho cậu ấy. Tôi sợ khi tôi nói lời yêu với cậu ấy, cậu ấy sẽ ghét tôi, sẽ trốn tránh, sẽ kì thị tôi. Vậy nên, thứ tôi cần đối với cậu ấy chỉ là tình bạn, tôi muốn được ở bên cậu ấy.
Thế nhưng cảm giác 'yêu' trong tôi lại ngày càng nhiều, tôi yêu cái ánh mắt như hút lấy người đối diện của cậu ấy, tôi yêu cái giọng nói trầm nhưng lại ngọt ngào đến lạ thường của cậu ấy, tôi yêu cái nụ cười hình hộp đáng yêu của cậu ấy, tôi yêu tất cả. Ấy thế mà cậu ấy không thể dành cho tôi tình cảm ấy, cậu ấy yêu Yoongi. Trớ trêu thật.
Tôi đã từng nghĩ, trước lúc chết, ít nhất tôi cũng phải nói cho cậu ấy biết chứ nhỉ ? Tôi có sống được nhiều như người ta đâu ? Nhưng trễ quá rồi, trễ quá rồi.
_
Taehyung từ từ bước vào nghĩa trang, dừng trước một ngôi mộ nhỏ.
"Tên ngố tàu này, bệnh mà không nói tớ... Để rồi giờ nằm một đống đấy, không được đi chơi như tớ đây." Taehyung ngồi xuống.
"Bệnh tim mà suốt ngày đi chạy nhảy chung tớ làm chi không biết ? Toàn chiều tớ đi mấy cái trò chơi tốc độ làm gì ? Không chịu nói tớ gì cả...."
"Không chịu nói cho tớ biết là gia đình cậu như thế nào, làm tớ lúc nào cũng muốn qua nhà cậu chơi mà toàn bị đuổi về."
"Không chịu nói cho tớ biết... Cậu yêu tớ." Taehyung gục đầu xuống, khóe mắt đỏ lên.
"Sao lúc nào cậu cũng giấu tớ mà kiềm vào trong lòng hết vậy ? Cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không ?"
"Nhưng mà cậu đâu biết, tớ cũng thế mà. Tớ cũng yêu cậu mà." Nói xong, Taehyung như không kiềm được cảm xúc mà khóc rống lên.
Người ta thấy một chàng trai trẻ khóc bên một ngôi mộ.
Người ta thấy một chàng trai trẻ cầm một hộp thuốc gì đó ra và tống hết vào miệng.
Người ta thấy thân thể của một chàng trai trẻ dần mất thăng bằng rồi té xuống.
Người ta thấy một chàng trai trẻ chết theo người mình yêu.
_
Giá như, Park Jimin để ý hơn để biết rằng từ buổi Dream concert mà hai người quen nhau, chính Kim Taehyung đã nhìn anh từ lúc vừa bước lên sân khấu. Tự mình cố ý đến gần rồi trao đổi số điện thoại.
Giá như, Park Jimin để ý những câu nói của Kim Taehyung dành cho Min Yoongi chỉ là những câu nói cảm thán không hơn không kém, những câu nói về người Kim Taehyung yêu, tất cả đều tả về Park Jimin.
Giá như, Park Jimin để ý đến những lúc Kim Taehyung nói về người cậu ta yêu, Kim Taehyung chỉ hướng mắt về một người, Park Jimin.
Giá như, Park Jimin để ý hơn về lúc Kim Taehyung bị thất tình, để ý rằng mọi việc sao lại tự nhiên để anh biết, để ý rằng đằng sau lưng họ là Min Yoongi đang mỉm cười nhìn kế hoạch 'Kim Taehyung thất tình' thành công mĩ mãn.
Giá như, Park Jimin biết được người Kim Taehyung yêu không phải là Min Yoongi mà là chính mình.
Giá như, Park Jimin dũng cảm hơn, ngỏ lời yêu với Kim Taehyung thì có lẽ, mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác.
Cuộc đời là thế, chỉ bỏ qua một vài điều nhỏ nhặt cũng đánh mất cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip