Shmily

Kim Taehyung bị tiếng xì xào xung quanh làm cho bật tỉnh. Đập vào mắt cậu đầu tiên, là những con người không có mặt mũi.

Kim Taehyung có chút sợ hãi, cậu cố nhớ lại tại sao mình lại ở đây.

Trước đó, Kim Taehyung vẫn đang đánh máy cho xong đống tài liệu quan trọng. Nhưng khi đứng lên, một cơn đau tim dữ dội đã ập đến khiến cậu ngã khuỵu, sau đó tất cả đều lâm vào bóng tối.

Đến lúc mở mắt ra, căn phòng ấm áp của cậu đã biến thành cái mê cung trắng xóa này, cùng những người lạ bị mơ hồ đi ngũ quan.

Lúc này, một giọng nói vang lên khiến xung quanh bỗng chốc rơi vào khoảng không yên tĩnh.

"Kim Taehyung, cậu định ngồi đấy đến bao giờ?"

Kim Taehyung bị dọa cho giật bắn mình, nhưng khi nhìn đến chủ nhân của giọng nói, cậu lại ngạc nhiên quên cả nỗi sợ hãi.

Đó là một người con trai, anh ta có đầy đủ mắt mũi miệng như hạc trong bầy gà. Hơn cả thế, ngũ quan đẹp choáng ngợp và sắc sảo của anh ta như được vị thần nào chính tay tạc tượng vậy.

Thật là làm khó Kim Taehyung đầu gỗ, cậu chẳng biết dùng từ ngữ hoa mỹ nào để diễn tả rõ rệt hơn vẻ đẹp này.

Nhìn vào đôi mắt đen kịt như bóng đêm không đáy, Kim Taehyung cảm thấy thật sự áp lực, cho đến khi anh ta nhướng mày lên một chút, cậu mới nhận ra anh ta vừa nói chuyện với mình.

"Anh là ai? Sao lại biết tên của tôi? Còn nữa, tại sao chỉ mình anh có mặt mũi?"

Câu hỏi ngược lại này có chút dư thừa, ngu cấp mấy Kim Taehyung cũng biết mình đang ở một nơi không hề bình thường, và đống kiến trúc mê cung trắng này... Cũng không phải thứ mà những con người bình thường làm được.

Nhưng rất may, anh ta không hề tỏ thái độ gì với một kẻ nhìn khá ngốc như Kim Taehyung. Giọng điệu bâng quơ, anh giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Tôi là Park Jimin, tôi không biết tại sao chỉ tôi và cậu có mặt mũi và vì sao tôi biết tên của cậu, tôi gọi nó theo bản năng."

Kim Taehyung đầy đầu dấu chấm hỏi, giải thích như không hề giải thích. Nhưng chưa để cậu nói thêm cái gì Park Jimin đã kéo tay cậu dậy, theo quán tính, Kim Taehyung đâm sầm vào lòng ngực của anh.

Đập vào mũi cậu là mùi rượu vang, Kim Taehyung có chút say choáng váng. Ban nãy cậu có nghe mùi hương này thoang thoảng rồi, nhưng Kim Taehyung không thể tưởng tượng anh trai này lại uống rượu ở một nơi khó nói như này, đã thế anh ta còn manh động.

Nhưng mà không thể phủ nhận, mùi hương này rất hợp với anh ta, nếu là một tên bợm rượu kéo cậu như vậy, Kim Taehyung chắc chắn sẽ đấm cho một phát rồi bỏ chạy.

Park Jimin thì không, anh ta đẹp trai với không có dáng vẻ xuề xòa nhếch nhác như những tên say rượu khác. Tim đập nhanh thình thịch, Kim Taehyung thầm nghĩ có khi nào đột quỵ thêm lần nữa rồi cậu sẽ được trở về phòng không.

Chưa tới vài giây nhưng đối với Kim Taehyung cứ như là cả thế kỷ, đến lúc cậu hoàn hồn đã được Park Jimin dựng thẳng người lên, hai tay anh ta vẫn còn đang đặt lên vai cậu.

Mẹ nó, tay cũng thật đẹp.

Có điều, ngón út trông dễ thương thế...

Park Jimin nhìn con người nghĩ gì đều viết tất cả lên mặt này, anh không tỏ vẻ gì, chỉ nhanh chóng kéo Kim Taehyung chạy hướng vào sâu mê cung.

Kim Taehyung vẫn chạy theo dù không biết gì, cũng vừa nghe Park Jimin giải thích.

"Tôi đã mắc kẹt trong đây rất lâu rồi. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại với những quy luật nhất định."

"Tới giờ sẽ tự có đồ ăn xuất hiện, nhưng sau khoảng thời gian đó là lúc những con quái vật lộng hành."

"Chúng liên tục đuổi theo bọn tôi, những người bị chúng bắt được đều không có kết cục tốt."

Nghe xong, Kim Taehyung hoang mang thật sự. Cậu hé môi, vừa định nói gì, thì bỗng xung quanh vang lên tiếng đập rầm rầm.

Kim Taehyung chỉ kịp thấy khoảng cách nhỏ nơi gần mình nhất, bức tường dày đặc những tưởng sẽ không gì phá vỡ đột nhiên mọc ra một cánh cửa, và một con quái vật trắng toát đẩy cửa bước ra.

Sau đó là những tiếng rầm rầm liên tiếp vang lên, xen lẫn những tiếng hét xa gần mà Kim Taehyung không biết là của ai.

Cậu chỉ biết, Park Jimin đã kéo mình chạy mãi chạy mãi, trốn khỏi bọn chúng -- bọn quái vật trắng toát cầm theo một cây sắt nhọn to lớn, chúng không có ngũ quan và những gì Kim Taehyung thấy được, chỉ là những vết sẹo lồi lõm.

Thậm chí, Kim Taehyung cũng thấy một vài con quái vật tay chân, da dẻ khô nứt, đứt lìa còn lủng lẳng trên cơ thể, máu thịt của chúng cũng đều là màu trắng và trông cứ như có thể rơi rớt bất cứ lúc nào vậy.

Hai người cứ thế chạy trong cái mê cung loằng ngoằng vô tận này, thỉnh thoảng khi bị những con quái vật tiếp cận thật gần, Kim Taehyung đều bị dọa cho điếng người, Park Jimin cũng đều kiên nhẫn an ủi cậu.

Giọng nói của Park Jimin trước sau như một mà nhẹ nhàng, dường như việc chạy như bay không biết bao lâu chẳng hề ảnh hưởng đến hơi thở của anh. Khác hoàn toàn với con người sớm thở hồng hộc là Kim Taehyung.

Đột nhiên, Park Jimin kéo mạnh Kim Taehyung về phía trước, anh đẩy cậu vào một căn phòng mở cửa duy nhất rồi đóng lại.

Toàn bộ mọi chuyện xảy ra chưa tới ba giây, Kim Taehyung không thể phản ứng kịp, cậu chỉ biết giơ tay muốn kéo lấy Park Jimin khỏi con quái vật phía sau anh.

Con quái vật máu me đầm đìa, dịch nhầy trắng toát vương vãi khắp nơi bốc mùi hôi thối, Kim Taehyung vô cùng khác cự.

Khoảnh khắc chạm được đến ngực Park Jimin, mọi thứ bỗng dưng giống như những thước phim quay chậm.

Kim Taehyung thấy, bàn tay gầy guộc đầy những mạch máu rõ rệt của mình xuyên qua ngực Park Jimin. Con quái vật phía sau anh được đà, nắm lấy tay cậu.

Kim Taehyung hoảng hốt nhìn Park Jimin, cậu muốn hiểu mọi chuyện là như thế nào. Nhưng đáy mắt anh vẫn cứ đen kịt như giếng ngầm khiến cậu chẳng nhìn ra cái quái gì.

Cậu hé môi, muốn hỏi Park Jimin cùng những con quái vật là đồng loại phải không? Muốn hỏi anh chỉ chơi đùa với cậu thôi đúng không?

Nhưng hai cánh môi run rẩy, chẳng thể thốt thành lời.

Park Jimin nhìn chằm chằm cậu: "Kim Taehyung, cậu biết tôi không thể chết."

Cả người Kim Taehyung dần dần bình tĩnh lại, như đang cố hiểu câu nói của Park Jimin. Nhưng câu nói sau đó của anh và con quái vật đồng bộ với nhau, khiến cả người cậu bỗng chốc cứng đờ.

"Đến giờ điều trị rồi, bệnh nhân Kim Taehyung."

Giọng nói khàn khàn của quái vật và dịu dàng của anh hợp lại như khúc ma âm khiến Kim Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn mơ, để cậu thấy rõ người trước mặt đang nắm lấy tay mình là ai.

Là bác sĩ, một bàn tay khác của gã cầm lấy ống chích, miệng lưỡi nhẹ nhàng dỗ dành, gã ta tiếp cận Kim Taehyung, khiến cậu nghe thấy mùi khử trùng thoang thoảng.

"Phải tiêm mới nhanh chóng hết bệnh nhé Kim Taehyung."

Hình như gã là người mới, vì hình dạng khác kia, da thịt của gã vẫn chưa biến thành sẹo lâu năm như những con quái vật khác.

Kim Taehyung lúc tỉnh lúc mê, cậu không thể nào phân biệt rõ đâu là thực tại và đâu là ảo giác. Vì cậu là một tên tâm thần, mang theo chứng hoang tưởng nặng.

Kim Taehyung đã rất nhiều lần muốn biết, Park Jimin của cậu là ai, là kẻ có thật hay cũng như những con quái vật và mê cung trắng -- tác phẩm tưởng tượng của Kim Taehyung.

Nếu chỉ là tưởng tượng, có lẽ Park Jimin chính là một tác phẩm thành công nhất trong cuộc đời bệnh hoạn của Kim Taehyung.

Mùi rượu vang ở một nơi không có rượu, kẻ duy nhất có mặt mũi trong số những người Kim Taehyung đã gặp hoặc ảo tưởng.

Cậu muốn thấy Park Jimin, một lần và nhiều lần nữa.

Cho đến khi tự bản thân Kim Taehyung chẳng còn phân biệt được thứ gì, cho đến khi cậu chết đi ý thức chìm vào bóng tối, và cho đến khi có thể chủ động nắm lấy tay anh.

Xin những vị thần rủ lòng thương cho một kẻ điên loạn, được một lần chủ động chạm đến chàng thơ của mình.
______

Written by Điền Quốc Minh.

- Mãi mới viết xong, mọi người không hiểu chỗ nào có thể hỏi, thật sự nếu có thể diễn đạt rõ mọi ý nghĩ của mình thì chắc một ngày tôi ra chừng 10 chương. =))

- Đây là một trong những giấc mơ của tôi. Tôi mơ thấy mình bị một kẻ giết người đuổi bắt và chỉ có nhân vật tôi tự tưởng tượng cứu lấy tôi, và rồi tôi nhận ra kẻ giết người đó là người quen mình, họ đuổi theo tôi vì một mục đích nọ.

- Thế là tôi nghĩ ra, nếu Kim Taehyung là một bệnh nhân tâm thần, Park Jimin là chàng thơ hoàn hảo nhất mà cậu tưởng tượng ra thì có lẽ Kim Taehyung sẽ không bao giờ muốn tỉnh giấc

- Về những chi tiết xoắn, thật ra rất dễ. Đầu tiên, tất cả từ lúc đột quỵ đều là Kim Taehyung tưởng tượng, sau đó về vấn đề da thịt của quái vật chia ra làm hai loại, bác sĩ lâu năm sẽ chi chít vết sẹo còn bác sĩ thực tập hay mới thì đều bị áp lực công việc cắt xẻo da thịt và mùi hương hôi thối của họ đều là mùi khử trùng, Kim Taehyung sống trong thế giới của mình nên việc một kẻ có mặt mũi và mùi hương lạ như Park Jimin thật sự ấn tượng với cậu ta. Cuối cùng là chi tiết không thể chạm lấy anh, được lấy từ tôi, tôi và nhân vật đó chỉ có cậu ta chạm lấy tôi được chứ tôi chủ động chạm cậu ấy thì luôn bị tỉnh giấc.

- Và tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng, chứ bệnh viện tâm thần ngoài đời vui vẻ lắm không u ám vậy đâu, nhân vật cũng OOC tránh gắn vào đời thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip