Sinh Nhật

Kim Taehyung ngồi một mình trong căn phòng tối om, mười ngón tay thon dài gõ liên tục lên bàn phím trước mặt.

Cả căn phòng chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop của em, dần về phía cửa chúng dần hòa hợp thành khoảng đen vô tận. Nhìn cứ như bóng tối sau lưng đang chực chờ nuốt chửng lấy Kim Taehyung vậy.

Gõ chữ được một hồi, em tắt máy, chui vào ổ chăn ấm áp trên giường.

Kim Taehyung thở phào, nhưng không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Dù cả người lâng lâng nhưng tâm trí em lại nặng nề đến lạ.

Kim Taehyung buồn vì bị lãng quên, nhưng cũng cảm thấy thật vui khi không bị ràng buộc. Kim Taehyung muốn khóc chẳng vì điều gì cả, nhưng cũng muốn cười vì chẳng điều gì để khóc.

Rõ ràng em không thiếu gì, em có tiền, em có nhà và có cửa, em có mọi thứ mà đa phần những con người của thế kỷ 21 cặm cụi cố gắng làm việc để đổi lấy, nhưng Kim Taehyung luôn cảm giác như mình cái gì cũng thiếu.

Thật là mâu thuẫn, Kim Taehyung thật là một con người mâu thuẫn.

Kim Taehyung đặt tay lên thành lan can, bờ sông những ngày cuối năm thật sự không có gì là đặc sắc. Em cứ thế đứng như vậy, không thấy lạnh lẽo, không thấy mệt và không thấy chán nản. Cứ thế như trời trồng giữa tiết trời hoang vu lặng phắc.

Thật là trống rỗng, đến cả trong mơ, em cũng không có được thứ mình muốn-- mà nghĩ lại, em đã bao giờ biết thứ mình muốn là gì đâu.

Thời gian cứ thế dần trôi, Kim Taehyung không cảm xúc chờ đợi bình minh để tỉnh giấc. Nhưng mỗi một giây phút trôi qua hôm nay, dù trong giấc mơ không có đồng hồ đi nữa, Kim Taehyung càng thấy hồi hộp và bồn chồn, loại cảm giác đã bao năm không mời mà đến này thật là lạ lẫm.

Bất giác, kế bên Kim Taehyung đã có người xuất hiện từ lúc nào.

Em thấy anh ta, anh ta cũng thấy em. Nhìn anh ta rít một hơi thuốc lá rồi thả khói vào hư không, Kim Taehyung nuốt nước bọt.

"Lần này tôi không phải là bệnh nhân tâm thần nữa đúng không?" - Em vô thức hỏi, nhìn chằm chằm hầu kết lên xuống của anh ta.

Park Jimin ngẩn người, rồi anh khẽ cười.

"Gì chứ?

"Đây đâu phải Shmily."

Tiếng cười từ tính, gợi cảm lọt vào lỗ tai Kim Taehyung. Đúng vậy, luôn là như vậy, Park Jimin luôn là người hoàn hảo nhất mà em biết.

Lần này, đến lượt Kim Taehyung ngẩn người.

"Tôi biết anh?" - Em nghi vấn.

Từ đống hỗn độn sâu trong tâm trí, Kim Taehyung không hề moi móc được thông tin gì về Park Jimin cả, nhưng em cứ như biết anh là ai, biết rõ là đằng khác.

Tim cũng đập nhanh hơn bình thường, như muốn bay khỏi lồng ngực đáp vào tay Park Jimin. Nếu bây giờ anh nói muốn, Kim Taehyung sẽ móc nó ra đưa cho anh ngay lập tức.

Kim Taehyung không biết đây là làm sao vậy, em biết bản thân mình luôn mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ biết mình có thể mâu thuẫn đến nhường này.

Park Jimin xuất hiện trong giấc mơ là điều đương nhiên, hoàn hảo về mọi mặt là đương nhiên, tất cả mọi thứ mà Kim Taehyung có thể nghĩ đến Park Jimin cũng là đương nhiên.

Dù cho đây là lần đầu hai người gặp gỡ.

Park Jimin cười, hút thuốc, tiếp tục Kim Taehyung hỏi gì anh ta đáp nấy, nhưng những câu trả lời chẳng có giá trị gì với nỗi niềm tò mò của em.

"Em không biết sao?"

"Làm sao mà tôi biết!?"

"Kim Taehyung phải biết chứ."

"Tôi phải biết và anh phải nói thì tôi mới biết được!!"

"Nói cái gì cơ, nếu là Kim Taehyung thì em chắc chắn phải biết rồi."

Kim Taehyung muốn bùng nổ, nhưng câu nói tiếp theo của Park Jimin khiến em như bong bóng xì hơi, mọi sự nóng giận tiêu tán.

"Bởi vì em là Kim Taehyung, bởi vì anh là Park Jimin. Mọi thứ giữa hai ta đều là đương nhiên."

Con mẹ nó, Kim Taehyung đéo hiểu gì, nhưng cũng có cảm giác như thật sự hiểu ấy--

Thôi được rồi, là đương nhiên. Nếu Kim Taehyung viết trải nghiệm ngày hôm nay ra thành truyện, nó sẽ lặp từ liên tục và như một mớ từ ngữ hỗn loạn trộn vào nhau.

Điếu thuốc trong tay Park Jimin biến mất, anh tiến về phía cậu, vốn dĩ khoảng cách giữa hai người đã rất gần, Park Jimin chỉ cần nửa bước chân là cơ thể cả hai đã có tiếp xúc.

"Nếu đây là Shmily, em sẽ là con Chiên của tôi..."

"... Cả đời em như tâm thần, nhưng cũng vô cùng tỉnh táo, cả đời em tôn thờ tôi, cũng vô cùng yêu tôi."

"Kim Taehyung, sinh nhật vui vẻ. Tôi đến từ La Douleur Exquise, tôi đã đợi em từ rất lâu rồi..." - Park Jimin ngập ngừng, lúng túng, cuối cùng Kim Taehyung cũng cảm thấy xa lạ với người này.

"... Xin lỗi vì để em phải chờ. Tự giới thiệu lại nhé, tôi là Park Jimin!"

"Là người vô cùng yêu em, và cũng là mảnh ghép em cần để lấp đầy khoảng trống."

Từ sâu tận đáy lòng, Kim Taehyung cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm xúc dâng trào đến độ bật khóc.

Bật khóc thành tiếng, Kim Taehyung ngồi dậy, em quay về căn phòng quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, từ khóc vì hạnh phúc lại chuyển thành khóc vì tuyệt vọng.

Cái gì là Shmily, cái gì là La Douleur Exquise, là một Kim Taehyung luôn tâm thần phải không?

Kim Taehyung đã khóc thật lâu, thật lâu, cho đến khi nắng gắt chiếu vào phòng, tấm màn mỏng manh bay lên phấp phới, để lộ chậu hoa lưu ly trên bậu cửa sổ.

Một bông hoa màu tím lẻ loi nở rộ trong đám hoa màu xanh, trông thật là lạc loài.

Kim Taehyung vào phòng tắm, rửa sạch sẽ gương mặt, nhìn đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mình trong gương, Kim Taehyung thật sự rất đau khổ.

Từ rất lâu rồi, Kim Taehyung đã ngưng việc cầu nguyện với thần để được thấy Park Jimin, vì như anh nói, Park Jimin mới chính là thần của em.

Kim Taehyung không còn phân biệt được gì nữa, có lẽ ngay từ đầu em vốn là một kẻ điên trong Shmily, mọi thứ cho đến bây giờ đều là một mình em ảo tưởng.

Vác thân thể không sức sống ra khỏi nhà, Kim Taehyung đi mua cho mình một cái bánh kem nho nhỏ, xem như đây là một sinh nhật đáng nhớ đi. Em muốn tự mừng sinh nhật cho xong, rồi chìm vào giấc mộng để tìm kiếm Park Jimin lần nữa.

30/12, mùa đông lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Kim Taehyung tính lấy đại một cái bánh, nhưng bàn tay vừa giơ lên lại bị một bàn tay khác giữ lại.

Nhịp tim đang ổn định dần dần trật nhịp, đập một cách điên loạn. Không cần quay đầu, Kim Taehyung cũng biết người phía sau là ai.

Quả nhiên, giọng nói từ tốn vang lên: "Phiền anh lấy cái lớn hơn một chút, ghi mừng sinh nhật Kim Taehyung."

Anh chủ tiệm gật đầu, vào trong. Để lại một em bé tim đập loạn nhịp và một Park Jimin bao bọc lấy bảo bối của anh ta, cái ôm từ phía sau nóng bỏng đến độ xua tan tiết trời giá rét thấu xương.

"Chào Kim Taehyung, kiếp thứ ba rồi, lần này ở bên nhau trọn vẹn nhé!!"

Là một câu hỏi, nhưng không cần câu trả lời, và Kim Taehyung cũng không muốn trả lời. Em vịn lấy vòng tay ấm áp này thật chặt chẽ, òa khóc như một đứa trẻ tìm thấy kẹo ngọt trân quý.

"Quả nhiên, em không phải kẻ điên. Em chỉ cố chấp thôi, cố chấp chờ đợi anh..."

Park Jimin đặt cằm vào hõm vai của Kim Taehyung, anh cười khúc khích hạnh phúc.

"Tôi đã nói rồi, tôi đến từ La Douleur Exquise."
__

Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung. Sinh nhật năm nay có vẻ hơi buồn, nhưng cả cuộc đời còn lại của anh rồi sẽ luôn vui thôi.

À mà viết hơi loạn nhỉ, nghĩ gì viết nấy thôi, mấy hôm nay tôi vừa trống rỗng vừa mâu thuẫn. Tôi còn tính viết thêm chục kiếp nữa mới cho hai người sống yên ổn với nhau, mà chờ đợi 3 kiếp là đủ rồi.

Quên nữa, chắc sẽ có thêm một OS ngắn ngắn cho Park Jimin, nếu Kim Taehyung là một tên cố chấp thì Park Jimin cũng vậy, mang trong mình trọn vẹn ký ức đi tìm Kim Taehyung, và thậm chí bên Shmily anh ta còn không có thân thể--- chờ tôi hết write block tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip