CHƯƠNG 110: CANTEEN

Học trưởng muốn ở cùng em đúng không?

-------------------

Trí Mân ngây ngốc ngồi ở chỗ của mình.

Ở vị trí cách cánh tay y chưa đến mười centimet, Kim Tại Hưởng đang ngồi sắp xếp lại cặp sách, lấy một đống vở viết đặt lên bàn.

Bởi vì chỗ này trước giờ chỉ có một mình Trí Mân ngồi, nên Kim Tại Hưởng vừa mới chuyển tới đã được xếp chỗ trở thành bạn cùng bàn của y một cách vô cùng thuận lợi.

Hai chàng trai với giá trị nhan sắc trên đỉnh tối cao của toàn trường học ngồi cùng bàn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả các bạn học trong lớp.

Hai tay Trí Mân che lấy mặt, sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của y cùng với khoé miệng không kìm chế được mà cong lên. Âm thanh đọc diễn cảm của các bạn học bên tai đã trở thành tiếng vo ve mơ hồ, trong đầu y lúc này chỉ có thể nghe thấy động tĩnh sắp xếp lại sách vở của người bạn cùng bàn mới.

Thậm chí còn không dám quay đầu sang liếc nhìn thiếu niên bên cạnh mình.

Kim Tại Hưởng có thể nhảy lớp chuyển khối, trở thành bạn cùng bàn của y, đối với Trí Mân mà nói thì đương nhiên đây là một chuyện rất rất tốt, đáng để y nhảy nhót tưng bừng.

Cứ như đang nằm mơ ấy.

Có phải y chưa tỉnh ngủ không nhể? Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, hình như y mới mơ thấy Kim Tại Hưởng trở thành bạn cùng bàn với y......

"Học trưởng." Kim Tại Hưởng quay đầu hỏi, "Anh có thể nói cho em sơ qua về tiến độ dạy học của thầy không ạ?"

Cậu đẩy sách giáo khoa sang chỗ Trí Mân.

Trí Mân lập tức hoàn hồn: "À, ừ."

May mắn thay, tuy Trí Mân không nghe nội dung bài giảng nhưng y vẫn biết giáo viên đã dạy đến chỗ nào. Y lật tới trang sách đang học đến: "Chỗ này."

Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua, vẻ mặt dịu xuống: "Tốt quá, em vẫn theo được."

Trí Mân hỏi: "Sao cậu nói nhảy lớp là nhảy lớp luôn được vậy?" Loài sinh vật gọi là học bá này quả thực đáng sợ.

"Ở Nhất Trung, bọn em vốn đã học xong nội dung kiến thức năm đầu rồi, giờ học lại một lần nữa cũng hơi lãng phí thời gian." Kim Tại Hưởng nói.

Trí Mân ngẫm lại cũng thấy đúng, lại tò mò hỏi: "Vậy vì sao cậu lại chuyển từ Nhất Trung sang đây? Người ta đều nói rằng con người luôn hướng tới tầm cao, bao nhiêu người tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán còn không vào được Nhất Trung......"

Kim Tại Hưởng khẽ cười: "Bí mật."

"Được rồi, anh không hỏi nữa." Trí Mân thức thời không hỏi tiếp nữa, nói không chừng có thể là chuyện riêng tư khó mở miệng.

"Trí Mân." Lớp trưởng ôm một chồng sách bài tập tiến lại gần, "Nộp bài tập cuối tuần đi, cả lớp còn mỗi mình ông chưa nộp."

Kim Tại Hưởng là học sinh mới chuyển tới, đương nhiên không cần nộp bài tập.

Trí Mân: ". . . . . ."

Chết moẹ, y chưa làm.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Trí Mân không làm bài tập, nhưng lúc này không giống vậy, Kim Tại Hưởng đang ngồi cạnh y kìa.

Còn cái thiết lập học bá của y nữa.

Sự kích động qua đi, Trí Mân chợt nhận thức muộn màng rằng có thể thiết lập của y sắp đổ rồi.

Lật xe là một thứ gì đó vô cùng thảm thiết.

Trí Mân trưng ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nhắm mắt lại bình tĩnh nói: "Tôi không mang."

"Không mang cái gì mà không mang, có mà ông không làm thì có, lần nào ông chả thế." Lớp trưởng đại nhân còn không hiểu cái đức hạnh này của y sao, "Tự ông đi trình bày với giáo viên đi."

Lớp trưởng ôm bài tập rời đi.

Kim Tại Hưởng liếc nhìn ngăn bàn của Trí Mân, nhìn thấy màu quyển vở bài tập: "Chẳng phải anh có mang vở sao?"

Trí Mân bình tĩnh nói: "Anh không mang về nhà."

Kim Tại Hưởng nghĩ nghĩ: "Anh không muốn viết ạ?" Ban nãy lớp trưởng nói rằng lần nào Trí Mân cũng thế, chắc là quen tái phạm rồi.

Trí Mân: ". . . . . ." Là anh không biết viết thế nào.

"Là bởi quá đơn giản nên mới không muốn viết ạ?" Kim Tại Hưởng tự động bào chữa thay y, "Em cũng vậy, những vấn đề cơ bản đó đều không có gì khó khăn, xem qua một cái là hiểu, em cũng không làm nhiều bài tập giáo viên giao, đều đi in một số đề thi khác để làm thôi."

Kim Tại Hưởng đi theo con đường dựa trên các cuộc thi, không giống như những người khác chỉ hướng vào thi đại học, bình thường cậu luyện đề cũng đều là những đề thi theo hướng cạnh tranh.

Trí Mân: ". . . . . ." Không, chúng ta không giống nhau đâu.

Trí Mân suy đi tính lại, quyết định ngả bài.

Chết sớm hay chết muộn thì cũng đều phải chết, so với bị người khác vạch trần, không bằng tự mình thẳng thắn trước. Cùng học trong một lớp, y sao có thể giấu đầu giấu đuôi mãi được.

"Thực ra, anh nói hạng nhất của anh ——" Trí Mân hít một hơi thật sâu.

"Là đếm ngược."

". . . . . ."

Không khí nhất thời lặng ngắt như tờ.

Trí Mân vô cùng khẩn trương, sợ Kim Tại Hưởng xa cách y vì thân phận học tra của y. Nghe nói học sinh tốt đều sẽ không thích chơi với học sinh dốt, Trí Mân chưa bao giờ hối hận vì bản thân chưa từng chăm chỉ học hành như lúc này.

Kim Tại Hưởng đáp lại: "Ồ."

Phản ứng gì đây?

Trí Mân sửng sốt.

"Em biết từ lâu rồi." Kim Tại Hưởng bình tĩnh nói.

"Sao cậu lại biết?" Trí Mân kinh ngạc.

"Hôm qua khi học trưởng gửi đáp án câu hỏi kia cho em, có một chỗ sai từ đầu tới cuối." Kim Tại Hưởng nói, "Anh viết toàn bộ kí hiệu logarit thành số 69, chắc là chép vội nên sai?"

Trí Mân: ". . . . . Rất cảm ơn cậu đã không vạch trần anh lúc đó, lại còn khen anh rất lợi hại." Phần đáp án y tìm được là bản viết tay, chữ viết của người giải đề vô cùng cẩu thả, lúc ấy y chép vốn cũng chẳng mang đầu óc, chỉ bắt chước theo.

"Học trưởng có thể tìm được đáp án cũng rất lợi hại mà, em còn chưa tìm bao giờ." Kim Tại Hưởng nói.

Trí Mân: Cũng không cảm thấy được an ủi cho lắm.

"Cậu sẽ không ghét bỏ anh vì anh học rất dở đúng chứ......" Trí Mân có chút ngượng ngùng.

"Học trưởng cũng không ghét bỏ em vì em chơi game dở mà. Em là hạng nhất toàn khối, học trưởng là cao thủ đệ nhất toàn máy chủ." Kim Tại Hưởng nói, "Thành tích không thể chứng minh được tất cả, ở mỗi một lĩnh vực khác nhau sẽ có những người nổi bật khác nhau, theo suy nghĩ của em thì đều là những người rất lợi hại. Hơn nữa học trưởng lại thông minh như vậy, nếu học tập chăm chỉ, nhất định sẽ không kém hơn em."

Trí Mân full máu hồi sinh.

Thiên thần bảo bối Tại từ phương nào tới đây!

Có Kim Tại Hưởng cổ vũ, nguyên một buổi sáng ngày hôm nay, Trí Mân nghe giảng cực kỳ nghiêm túc —— y cũng không thể ngủ gật khi ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng được.

Tuy kiến thức rơi rớt quá nhiều, Trí Mân có nghe cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng ít nhất thì thái độ học tập của y đã nghiêm chỉnh hơn.

Trong game, Tại Tại muốn mau chóng thăng cấp để bắt kịp bước chân của y, đương nhiên y cũng muốn khoảng cách giữa xếp hạng thành tích của y và của Kim Tại Hưởng gần hơn chút nữa.

Nhận thấy chuyển biến của Trí Mân, giáo viên rất mừng rỡ, cảm thấy để học bá ngồi cùng bàn quả nhiên có tác dụng khích lệ.
_

Tiết bốn buổi sáng vừa kết thúc, đám học sinh điên cuồng kéo nhau đổ về canteen tranh cơm. Trí Mân và Kim Tại Hưởng theo dòng người đi ra ngoài, hai người đi ở đầu cuối cùng, không nhanh không chậm.

Cái nắng chói chang đổ xuống kéo dài hái cái bóng in trên mặt đất, hai người đều hận không thể khiến khoảng thời gian này dài hơn thêm chút nữa.

"Lát nữa tới canteen ăn cơm cùng nha?" Trí Mân tỏ lời mời.

Kim Tại Hưởng gật đầu: "Vâng."

Cả hai người đều vô thức thả chậm bước chân, sóng vai đi một hồi thật lâu mà chẳng nói với nhau câu nào.

Đối với những thiếu niên đang trong giai đoạn yêu đương thì lặng lẽ cùng đi dạo với nhau trên sân trường yên tĩnh chính là một khoảnh khắc vô cùng đẹp.

Vì thế cái nắng chói chang kia cũng chẳng thấm vào đâu.

Lúc hai người chậm rãi đi đến canteen, trước cửa sổ lấy cơm đã xếp thành một hàng dài. Trí Mân nhìn canteen chật cứng người, nồi cơm lớn đã thấy đáy, toàn bộ bàn đã được dành chỗ gần hết. Y đưa khay đồ ăn trong tay cho Kim Tại Hưởng: "Cậu xếp hàng trước đi, anh đi lấy cơm rồi dành chỗ."

Kim Tại Hưởng nhận lấy khay đồ ăn, gật gật đầu, nhìn Trí Mân chen lên lấy cơm.

Trí Mân xới hai bát cơm đầy ú ụ, bưng thêm hai bát canh trứng rồi đặt lên một cái bàn còn đang trống, sau đó lại nhanh chóng về hàng ngũ. Sau lưng Kim Tại Hưởng cũng đã có nhiều thêm vài người, Trí Mân vừa chen lên vừa nói 'cho qua cho qua', vốn có người phàn nàn y nhảy hàng, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt Trí Mân liền lập tức im lặng nhường vị trí.

Thời buổi ngày nay, quét mặt còn tiện hơn cả quét thẻ.

Kim Tại Hưởng trả lại khay đồ ăn cho Trí Mân: "Anh đứng lên trước em đi."

Hàng ngũ chầm chậm di chuyển, cuối cùng cũng đến phiên bọn họ. Tay của dì múc cơm ở nhà ăn run hết cả lên, trông thấy có đứa nhỏ diện mạo xinh đẹp cũng không khỏi cảm thấy yêu thích, hào phóng múc đồ ăn nhiều hơn một chút. Ngoại hình của Kim Tại Hưởng chính là dáng vẻ rất được người lớn yêu thích, dịu dàng sạch sẽ, là kiểu con nhà người ta.

Trí Mân lấy đầy bốn ô trên khay cơm, thịt cá rau dưa vô cùng phong phú, trên phương diện ăn uống y chưa bao giờ bạc đãi chính mình. Quay đầu lại nhìn Kim Tại Hưởng, thấy trên khay chỉ có mấy bông cải xanh rờn và vài sợi cà rốt đỏ rực.

Trí Mân nhíu mày: "Cậu ăn chay à?"

Ăn chay kiểu này cũng ít quá đi.

Kim Tại Hưởng: "Em thích ăn chay."

Hai người đi đến chỗ quẹt thẻ, không đợi Kim Tại Hưởng lấy thẻ cơm ra, Trí Mân đã trực tiếp nói với dì quẹt thẻ: "Bọn cháu trả chung."

Dì quẹt thẻ cầm lấy thẻ cơm của Trí Mân, tính tiền phần ăn hai người trên máy quét.

"Sao anh lại mời em?" Kim Tại Hưởng nói, "Như vậy sẽ khiến em rất băn khoăn."

"Một chút đồ ăn của cậu còn chưa đến năm đồng đâu." Trí Mân đặt khay đồ ăn lên trên bàn, rút lấy hai đôi đũa trong ống đũa, đưa cho Kim Tại Hưởng một đôi, "Không phải anh nhiều chuyện đâu, nhưng mà cậu như này đã gầy lắm rồi, nên ăn nhiều thêm một chút."

Kim Tại Hưởng ngồi đối diện Trí Mân, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm: "Em vốn vẫn ăn rất ít mà."

Cà rốt bông cải xanh kèm với cơm, cậu cũng có thể ăn thật ngon.

Trí Mân nhìn không được, gắp một cái đùi gà sang khay của cậu.

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn y.

Trí Mân cúi đầu, làm như không chuyện gì: "Anh lấy hơi nhiều, ăn không hết, cậu giúp anh giải quyết một chút nhá."

Kim Tại Hưởng: "Anh còn chưa ăn, sao lại biết sẽ ăn không hết?"

Trí Mân: "Đúng vậy, sao thế?"

Kim Tại Hưởng nói: "Vậy lần sau cũng đừng lấy nhiều như vậy, lãng phí lương thực là hành vi không tốt."

Trí Mân cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu: "Cậu biết vì sao ngày xưa Hoàng đế biết rõ là không ăn hết, nhưng vẫn phải bày lên nhiều món như vậy không?"

Trí Mân nhảy đề tài quá nhanh, Kim Tại Hưởng nhất thời ngơ ngác: "Vì sao?"

Trí Mân: "Vì sĩ diện."

Kim Tại Hưởng: ". . . . . ."

Trí Mân nói xong lại gắp một miếng cá to vào khay của Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng vội bưng khay đồ ăn dịch sang một bên: "Đủ rồi đủ rồi, anh còn như vậy thì lần sau em sẽ rất ngại đi ăn cùng anh đấy, cứ như em đi cọ cơm anh vậy."

"Cái này tính gì là cọ cơm." Trí Mân cũng giơ đũa ra gắp lấy một bông cải xanh trong khay của Kim Tại Hưởng, "Cái này gọi là trao đổi. Nếu cậu thích ăn gì trong khay của anh cũng có thể tuỳ tiện gắp, ngồi cùng bàn mà, người một nhà, không cần khách sáo......"

Người ngồi ở đối diện vẫn im lặng, Trí Mân ngước mắt lên nhìn, thấy Kim Tại Hưởng lẳng lặng nhìn chằm chằm y, vẻ mặt dường như đã nhìn thấu tất cả.

". . . . . ." Trí Mân nhanh chóng cúi đầu uống một ngụm canh trứng hòng che giấu, nói lảng sang chuyện khác, "Cậu trọ tối ở trường không?"

"Em trọ ở trường." Kim Tại Hưởng nói.

Trí Mân hỏi: "Sắp xếp ký túc xá xong chưa?"

"Giáo viên xếp cho em ở phòng 405, tối nay em dọn qua."

Trí Mân lập tức buông đũa xuống: "Ba tên ở 405 là ba tên tất thúi không thèm giặt, tên nào tên ấy đều làm việc và nghỉ ngơi theo múi giờ âm phủ, sao cậu có thể ở đấy được. Cậu nên chuyển sang 406, bạn cùng phòng ở 406 yêu sạch sẽ, thói quen sinh hoạt vô cùng tốt, tính tình dễ ở chung, đã thế lại còn đẹp trai......"

Kim Tại Hưởng hỏi: "Ai vậy ạ?"

Trí Mân nói: "Anh."

". . . . . ."

Ký túc xá trường học là phòng tiêu chuẩn bốn người, nhưng Trí Mân vẫn luôn ở một mình. Y không muốn ở chung với những người khác, nhà có tiền nên rất tuỳ hứng, yêu cầu nhỏ này đương nhiên trường học sẽ tuỳ y.

Trí Mân tiếp tục đẩy mạnh sức tiêu thụ cho bản thân: "Ký túc xá của anh mới có một mình anh ở, đang cần một người nói chuyện......"

Kim Tại Hưởng cười khẽ: "Học trưởng muốn ở cùng em đúng không?"

"Thì đúng là anh muốn ở chung với cậu thật." Trí Mân vừa dứt lời lại cảm thẩy từ này không quá thích hợp, "Không phải, là muốn ở chung một chỗ với cậu. Chúng ta không phải, chính là, kia......" Hệ thống ngôn ngữ của y lại lại lại lại hỏng mất rồi.

"Em sẽ nói với giáo viên." Kim Tại Hưởng rũ mắt, ung dung thong thả nhấm nháp miếng cá mà Trí Mân gắp cho cậu.

Ngon quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip