CHƯƠNG 20: LONG CHÂU

Người...... mình thích?

-------------------

Cả lớp không hẹn mà cùng nhau im miệng, hiển nhiên là không không ngờ lại nhận được đáp án như vậy.

Bọn nhỏ ngây thơ bắt đầu nghiêm túc suy tư. Nói như thế nào đây nhỉ? Thầy Kim nhìn qua ...Rất ưu nhã, rất quý khí, rất giống quý công tử được đại gia tộc bồi dưỡng ra trong truyền thuyết, tốt nghiệp trường danh giá, diện mạo lại đẹp trai như vậy, tuyệt đối không phải là ở phạm trù người bình thường có thể đạt tới. Gia đình bình thường rất khó có thể bồi dưỡng ra khí độ phong hoa tuyệt đại như thế được.

Bọn nhóc cảm thấy rất kỳ quái, một vị nhân trung long phượng (rồng giữa loài người, ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường.) xuất sắc như vậy sao lại tới một trường cao trung phổ thông làm thầy giáo. Thậm chí không ít người suy đoán, thầy Kim thực ra chính là con cái nhà đại gia đến đây chỉ để thể nghiệm sinh hoạt của người bình thường mà thôi.

Nhưng mà, thầy Kim quả thực là một giáo viên đã nhiều năm, biểu hiện còn rất khiêm tốn, trình độ sinh hoạt cùng với người khác không có gì bất đồng. Bọn nhóc lúc này mới tin tưởng, thầy Kim chính là người bình thường vô cùng nỗ lực, ưu tú, không có bối cảnh gia đình hay gì cả.

Nhưng mà như thế thì vẫn là xuất thân gia đình bình thường, bọn nhóc không ngờ thầy Kim lại có thể nghèo đến mức lõa hôn đi.

Lúc này bọn nhóc đang từng chút một hồi tưởng chi tiết lại.

Học sinh: Thầy Kim có nhà có xe nhưng mà đầu năm nay những người trẻ tuổi phải cõng trên lưng khoản vay lớn để mua nhà mua xe còn thiếu sao? Thầy Kim nỗ lực làm việc như vậy, nhất định là để sớm ngày trả hết nợ, thầy ấy là bị gánh nặng sinh hoạt áp bách thật đáng thương!

- Thực tế, người sở hữu dinh thự, biệt thự, khách sạn, trang viên rải rác khắp thế giới, thậm chí còn được Phó Minh Dã tặng cho một hòn đảo, chính là Kim Tại Hưởng đây không hề hay biết đám học sinh đang nghĩ như thế nào về mình.

Học sinh: Quần áo của thầy Kim đều là đồ vỉa hè không có nhãn hiệu, có lẽ chỉ tầm hai mươi tệ một cái.

- Quả thực đồ mà Kim Tại Hưởng mặc không có logo nhãn hiệu gì, toàn bộ đều là đồ thủ công thiết kế riêng.

Học sinh: Trước nay chưa từng thấy thầy Kim ăn cơm ở nhà ăn trường học nhưng lại hay đến quầy ăn vặt mua bánh mỳ, thầy ấy nhất định là vì ăn mặc cần kiệm.

- Kim Tại Hưởng không cần ăn cơm, mua bánh mì là để cho mấy con chim ở dãy núi phía sau trường học ăn.

Kim Tại Hưởng phát hiện ánh mắt đám học sinh đồng tình nhìn mình, cậu cũng không phải rất muốn biết đám nhóc này đang não bổ cái gì.

Lúc này, một nam sinh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ kêu lên: "Em biết rồi, thầy Kim!"

Kim Tại Hưởng hỏi: "Em biết cái gì?"

Nam sinh chắc chắn nói: "Thầy có phải là thiếu gia nhà hào môn yêu nữ tử nhà bình dân khiến trưởng bối trong gia tộc phản đối, sau đó vì yêu mà bôn ba, trốn đông trốn tây không ngừng, thẻ ngân hàng còn bị khóa nên mới phải nghèo túng như vậy!" Phim truyền hình đều diễn như thế cả, chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao thầy Kim có được khí chất bất phàm như vậy lại có sinh hoạt quá mức bần cùng, ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức được.

"Đem năng lực sáng tác truyện xưa của em vận dụng vào viết văn thì điểm ngữ văn của em tuyệt đối sẽ đạt tiêu chuẩn đó Vương Hiên Vũ." Kim Tại Hưởng ôn hòa cười nói.

Vương Hiên Vũ: "...... Em sai rồi thầy Kim, coi như em chưa nói gì đi."

----

Đinh linh linh linh linh linh linh

Kim Tại Hưởng khép sách lại:" Đọc sách buổi sáng kết thúc" sau đó đi ra khỏi phòng học.

Đám học sinh liên hoan hô, hoả tốc lao ra khỏi phòng học muốn nhìn xem tổ tiết mục có còn ở đây không.

Từ sớm tổ tiết mục đã đến tìm trường học, trước tiên đến bố trí một chút, điều chỉnh thiết bị, mời khách quý cũng không tới sớm như vậy.

Kim Tại Hưởng không chú ý, trực tiếp trở lại văn phòng của mình, lấy một cái bút đỏ từ ống đựng bút bắt đầu chấm bài.

Cậu thường xuyên giảng giải một ít chuyện thú vị về nhân vật lịch sử nào đó cho đám học sinh, mấy cái đó đều là tri thức bên ngoài không cho vào đề thi, câu hỏi cho vào đề thi đều là công trạng cùng với thị phi của nhân vật lịch sử. Nhân vật trong sách giáo khoa được nói đến quá mức xa xôi, học sẽ rất buồn tẻ nhạt nhẽo. Những tri thức ngoài lề về chuyện xưa của các nhân vật này đều sẽ khiến cho đám học trò cảm thấy hứng thú đối với nhân vật lịch sử. Cảm thấy hứng thú đối với một người đương nhiên sẽ muốn biết tất cả những mối liên quan đến hắn việc này mang đến hiệu quả gấp đôi so với việc chăm chăm bắt học sinh học những thứ trong sách giáo khoa.

Tiết học hôm qua là giảng về hoàng triều Đại Lê, nội dung bài tập đương nhiên cũng xoay quanh Đại Lê. Hai cái tên của hai người bạn cũ Lý Hạ Nhiên và Võ Định Xuyên lại lần nữa xuất hiện trước mắt, nhân vật từ cùng cậu đối mặt nói cười năm xưa biến thành lịch sử được phê dưới ngòi bút thời nay.

Kim Tại Hưởng cười cười, nhớ đến một cái tên khác, một cái tên mà có lẽ chỉ có cậu mới nhớ rõ.

Lý Hạ Nhiên và Võ Định Xuyên cũng được coi là có tiền đồ, một người là thừa tướng, một người là tướng quân được sử sách lưu danh, ngàn năm sau vẫn còn được hậu nhân nhắc lại, vẫn còn nằm sâu trong ký ức của cậu.

Cũng không phải là mỗi người Kim Tại Hưởng gặp được đều vang danh sử sách. Có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người, đều chỉ có thể được nhớ đến trong hồi ức của một mình cậu.

Ví dụ như vị huynh đài lưu lạc giang hồ kia, trước đây rõ ràng là bốn người thưởng rượu ngắm trăng, cuối cùng chỉ mình hắn vô danh sử sách. Năm đó cũng từng là đại hiệp giang hồ thanh danh hiển hách, nhưng tóm lại cũng không sánh nổi lịch sử cung đình được lưu danh muôn đời.

Đó là tri kỷ của Tuyết Thần, là người bạn đầu tiên của cậu ở nhân gian, cũng là người nhiều năm sau khiến cậu tâm nguyện khó yên.

Vị danh chấn đại hiệp kia qua đời khiến cho vô số võ lâm hậu bối vì hắn mà thương tiếc. Tuyết Thần cũng vì hắn đem quần áo và di vật chôn ở một mảnh đất nhỏ trong núi, tưởng nhớ đến bóng dáng khí phách hiên ngang của người thiếu niên ngày nào.

Sau đó mỗi dịp tiết thanh minh cậu đều sẽ qua tảo mộ, thăm viếng cố nhân.

Trăm năm sau, một trận cháy rừng đã thiêu rụi tất cả cỏ cây, bao gồm cả ngôi mộ kia. Tết thanh minh năm ấy Tuyết Thần lại đến, nơi mộ xưa nay đã chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

Tuyết Thần đột nhiên hiểu rõ, trong sinh mệnh dài đằng đẵng của cậu gặp gỡ mỗi người, đều chỉ dừng ở trong trí nhớ của cậu toả sáng như pháo hoa, lướt qua trong giây lát cuối cùng chỉ dư lại tro tàn.

Cậu vĩnh viễn sống trong khoảnh khắc từng hồi pháo hoa náo nhiệt và ký ức cằn cỗi đã qua.

Từ đó, Thần không còn dũng khí cùng người kết giao nữa. Rồi lại ở trăm ngàn năm sau đối với Phác tiên sinh nghĩa vô phản cố.(không do dự, không quay đầu nhìn lại)

----

Kim Tại Hưởng rủ mắt nhìn ngón áp út của mình,

Long Châu vốn nên là một đôi, rồng có hai con mắt, cậu và Phác tiên sinh mỗi người một viên làm nhẫn cưới mới đúng.

Đáng tiếc, một viên Long Châu khác không nằm ở chỗ cậu.

Đó là một câu chuyện thật lâu trước kia, lâu hơn so với Đại Lê hoàng triều 2500 năm trước rất nhiều. Là ở thời đại thượng cổ trăm triệu năm trước.

Tuyết Thần ra đời ở thời viễn cổ, ngủ say trong tuyết hàng năm đều không hề tỉnh lại. Cậu cùng với Tự Nhiên Chi Thần khác cũng không kết giao chỉ đem toàn bộ thời gian để ngủ.

Cậu tự xưng đây chính là ngủ đông, Tuyết chính là đại biểu cho mùa đông, cậu ngủ lâu như vậy không có gì là không đúng cả, so với vị Tà Thần không làm việc đàng hoàng chỉ lo lười biếng ngủ kia là không hề giống nhau.

Thời đại thượng cổ, Vạn Vật Chi Thần ra đời, đồng thời cùng với đó còn có sự ra đời của thượng cổ hung thú đối địch với thần minh, lấy cắn nuốt thần minh khiến chúng trở nên cường đại.

Một ngày nọ, ác Long đã chém giết rất nhiều Vạn Vật Chi Thần xông vào Tuyết Sơn khiến cho Tuyết Thần đang ngủ say bừng tỉnh.

Tuyết Thần tuy là Tự Nhiên Chi Thần cường đại những ngủ say nhiều năm như vậy, không có kinh nghiệm thực chiến cũng không am hiểu thần chỉ chiến đấu, lúc giao đấu với ác Long không chiếm được thế thượng phong. Cậu cùng với ác lọng đại chiến bảy ngày bảy đêm ở Tuyết Sơn, cuối cùng lưỡng bại câu thương, ác long bị cậu rút răng nhọn, cậu cũng rơi vào thế mình đầy thương tích.

Ác long mất đi răng nanh, rít gào muốn dùng móng vuốt đem cậu bầm thây vạn đoạn, Tuyết Thần khi đó đã mất đi sức lực đánh trả cho rằng bản thân hôm nay đành phải táng thân nơi đây. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, bỗng nhiên xuất hiện một người áo đen che trước mặt cậu, một chiêu liền hàng phục cự long.

Tuyết Thần ngẩn ra.

...... Thật là cường đại.

Vị Thần áo đen kia chỉ ra tay tương trợ xong liền định rời đi, cậu vội vàng gọi lại: "Đợi một lát."

Vị Thần áo đen dừng lại một chút.

"Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ". Ta là Tuyết Thần- Thái Hanh, không biết các hạ là vị Tự Nhiên Chi Thần nào? đợi thương thế của ta tốt lên sẽ đến Thần Điện của ngài bái tạ." Cậu miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy.

Vị Thần áo đen xoay người lại, trên mặt còn đeo một tấm mặt nạ.

"Không dám nói đến ơn cứu mạng, ác Long này vốn đã nỏ mạnh hết đà, là người hàng phục nó ta chẳng qua chỉ giúp bổ một đao mà thôi."

Tuyết Thần kiên trì nói: "Nhưng ngài vẫn là đã cứu ta, ta nhất định phải báo ân."

Vị Thần áo đen chỉ nhìn cậu một lát:"Vậy giúp ta làm một chuyện."

Y giơ tay hóa ra một lưỡi dao sắc bén, đào ra hai viên long nhãn, đem một viên trong đó vứt lên tay thiếu niên:" Sau này gặp được người mình thích hãy đem lòng châu này cho hắn, một viên còn lại ta mang đi."

Vị Thần áo đen tới nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt liền biến mất tại chỗ còn lại Tuyết Thần vẫn không hiểu tại sao.

Thiếu niên tóc trắng, da trắng như tuyết dung mạo đẹp như hoa ngồi trên nền tuyết mờ mịt nhìn Long Châu trên tay.

"Người...... mình thích?"

"Người là cái gì?"

Thời đại thượng cổ, nhân loại còn chưa ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip