26
Hai nơi giá trị nhất trên thế giới: Nơi đẹp nhất trong suy nghĩ của một người và nơi an toàn nhất trong lời cầu nguyện của một người....
Taehyung điên cuồng lao đầu vào công việc. Bán sống bán chết vì muốn nhanh chóng làm tốt cho xong mấy cái hợp đồng.
Hôm đó Jungkook đến tìm, thấy Taehyung chăm chỉ làm việc, quên ăn quên uống, ngủ cũng không đủ giấc, mặt mày nhợt nhạt. Nhìn mà xót xa thay, cậu đi đến bên cạnh nói nhỏ nhẹ.
"Anh nghỉ ngơi một chút đi, anh cũng là chủ nơi đây, việc gì phải bán mạng như thế?".
Jungkook đưa chai nước khoáng trước mặt ép Taehyung phải dừng lại các thao tác chỉnh sửa hình ảnh liên tục trên máy tính bằng mấy ngón tay nhanh nhẹn không ngừng nghỉ. Taehyung đỡ lấy chai nước uống một ngụm rồi để xuống tiếp tục công việc, miệng trả lời.
"Vì mấy hôm trước anh lỡ nhận nhiều việc, anh phải nhanh làm cho xong để qua Pháp một chuyến".
Jungkook biết Jimin đi rồi, cũng nhìn thấy Taehyung sốt ruột như thế nào, ai lại chẳng nhìn ra được?. Lúc trước cậu cố chấp để thay đổi mọi thứ, lòng vì đố kỵ, muốn giữ tình cảm cho riêng mình. Nhưng thứ chẳng phải của mình thì có làm gì cũng không phải của mình. Đôi khi cố chấp quá lại không biết lúc nào nên dừng lại.
"Anh cần gì phải như vậy? Người ta thường sẽ giữ và không rời bỏ những thứ quan trọng đối với họ. Nếu thật sự trong lòng Jimin có anh, anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ đi".
Chẳng phải do em khiến mọi chuyện tồi tệ hơn sao? Em còn ở đây giả mèo khóc chuột??
"Jungkookie! Em biết là anh thương em mà... À không, là tất cả tụi anh đều thương em. Anh chiều em đến hư rồi, hôm ở Nhật không nên để em làm loạn".
Taehyung nhìn Jungkook cười buồn, những chuyện đã xảy ra tuy không thể thay đổi chúng. Nhưng Taehyung sẽ thận trọng hơn trong cách cư xử của mình với Jungkook, điều đó sẽ khiến tình cảm giữa họ xa cách, mất tự nhiên hơn trước đây.
"Được rồi, em sẽ không làm gì nữa. Em mặc kệ hai người".
"Chuyện giữa em và anh Jin... em cũng đừng dây dưa nữa".
"Có gì đâu mà dây dưa chứ".
Jungkook đi rồi, Taehyung lại cố gắng dời đổi mấy cuộc hẹn, lịch trình làm việc, đẩy nhanh mọi thứ hơn. Taehyung giao Studio cho anh Yoongi lo bớt. Để anh Namjoon phụ Jong Gyu lo việc phòng tranh và phòng chụp.
Paris
Qua nhiều ngày bận rộn, tập làm quen lại cuộc sống mới. Trước đây Jimin cũng đã từng ở đây bốn năm. Có nhiều thứ đã không còn quá xa lạ hay quá mới mẻ đối với Jimin. Chỉ là trong lòng anh có rất nhiều thay đổi. Tâm tư khá là phức tạp, cảm giác yêu và được yêu hơn cả trước đây là cảm giác thương tâm và tội lỗi. Cảm xúc nhớ nhung vì xa cách len lỏi một chút mong chờ được hàn gắn.
Buổi chiều được thảnh thơi một chút, gió đầu thu hơi se lạnh. Chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu da, che chắn bớt cái lạnh cùng hơi nước từ dòng sông chảy Seine. Lang thang ngắm nhìn ngọn tháp Eiffel đang rực sáng từ những ánh đèn. Trở về cây cầu Debilly, một mảnh kí ức ùa về.
"Chiếc móc khóa có khắc tên trên đó vào bảy năm trước".
Jimin tìm kiếm, bao nhiêu năm đã có rất nhiều chiếc móc khóa khác chồng chất lên nhau, đủ các loại màu sắc. Nhưng có tên của hai người sẽ không lẫn lộn vào một ai cả.
*PJM.KTH*, *Forever* mặt trước và mặt sau.
"Không tìm thấy, sao lại vậy được?".
Jimin vừa tìm kiếm vừa tự hỏi, trước khi anh rời khỏi đây, trở về lại Seoul anh còn tìm thấy nó mà. Trời chuyển tối, Jimin không bỏ cuộc. Chiếc cầu Debilly mệnh danh giữ những chiếc móc khóa tình yêu. Là tính ngưởng của những cặp đôi yêu nhau. Jimin vốn không phải là người mê tín. Nhưng lúc anh cầu mong một đều mình tưởng chừng đã kết thúc thì đều mong ước lại là một tia hy vọng dù biết là mong manh còn sót lại trong những suy nghĩ tiêu cực của anh.
"Nó vẫn ở đây cách đây không lâu mà?"
Jimin cố gắng tìm kiếm, cố nuôi dưỡng một chút hy vọng được gắng bó bên Taehyung cả một kiếp người. Nhưng thực tế phũ phàng đến như vậy. Mất là mất, không tìm thấy thì là không còn nữa. Jimin ngồi bẹp xuống bên thành cầu, rưng rưng nước mắt, cơ thể mệt mỏi rã rời.
"Có lẽ trời tối quá không tìm thấy, mai anh lại đến tìm".
*******
Taehyung điên cuồng với công việc, ngày đêm ở lại Studio. Ăn uống qua loa, mệt mỏi thì ngã lưng ở sopha phòng thu, về nhà chỉ để tắm rửa.
Hôm đó Taehyung gọi điện thoại nhà Jimin, người bắt phone là Jihyun.
"Nói cho anh biết, Jimin đang làm gì? Có khỏe không?"
Jihyun im lặng một lúc, đang lưỡng lự việc nên nói và không nên nói khi anh hai đã dặn dò rằng không được nói. Jihyun cũng đâu còn là một đứa trẻ, không hiểu chuyện tình cảm. Cậu cũng chứng kiến anh mình khổ sở như thế nào. Anh hiện tại thở cũng khó khăn lại cố chịu đựng. Mỗi lần quan tâm anh thì anh lại nói mình ổn. Trời thu lạnh lẽo buổi tối lại đến cây cầu như điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng. Rồi khóc ròng như mưa, lúc trở về nhà tàn tạ như cái thây ma. Thiệt làm tức đứa em này mà.
"Jimin sao? Anh ấy điên rồi... Anh tự mà đi hỏi, anh ấy không cho em nói".
"Là như thế nào? Em nói một chút gì đó cũng được. Anh thấy lo lắng cho bệnh tình của Jimin nữa".
"Bệnh? Anh ấy đúng là bệnh hết thuốc chữa. Anh ấy đi tìm thứ mất đi, thứ không tồn tại, thứ không thuộc về mình. Ông nội cũng không khỏe lắm. Hai người tự giải quyết đi!"
Jihyun cúp máy, Taehyung mang cục tức. Hỏi nó mà nó trả lời như không lại làm Taehyung lo lắng thêm. Nhưng chuyện nó nói ông nội không khỏe thì mới nghe. Taehyung bàn giao mọi công việc đặt chuyến bay sớm nhất đến Paris.
Đáp chuyến bay đến nơi trời đã về đêm, Taehyung gọi đến nhà không ai nghe máy, đoán là mọi người đang ở trong bệnh viện.
Ông Nội được nằm trong phòng săn sóc đặt biệt, có người luôn túc trực bên cạnh. Nhưng hiện tại gia đình Jimin đã đi về rồi. Cứ như trò trốn tìm.
"Ông nội... Taehyung đến rồi".
Taehyung nắm bàn tay ông, bàn tay gầy gò. Ông năm nay chín mươi hai tuổi, không ăn uống được nhiều, ông tồn tại nhờ truyền nước biển và thuốc bổ. Ông không thể đi lại như trước đây, nhưng không phải đau đớn vì bệnh tật. Ông chỉ già yếu, di chuyển khó khăn bất tiện.
"Taehyung!"
"Vâng, là cháu... cháu đến thăm ông".
Taehyung không ngăn được xúc động, từng câu chữ nghẹn ngào. Ông có tất cả mấy đứa cháu, ông xem Taehyung là một trong những đứa cháu ông yêu thương không thua kém gì cháu ruột thịt. Di chúc của ông cũng có tên của Taehyung. Tuy ông không còn khỏe mạnh như trước đây nhưng đầu óc ông vẫn còn minh mẫn sáng suốt. Ông không nhầm lẫn điều gì hết, đó là may mắn cho con cái trong nhà.
"Taehyung, lần trước là cháu đến xin ông được ly hôn".
Là bảy năm về trước, Taehyung lắng nghe từng chữ chậm chạp của ông.
"Lần rồi là Jimin... hai cháu thật sự hết duyên rồi hay sao?"
"Không ạ, tụi cháu vẫn yêu thương nhau lắm".
Taehyung lắc đầu lia lịa, ánh mắt ông dịu dàng nhìn cậu.
"Hai đứa không gạt ông đó chứ?"
"Không có ạ, Jimin vẫn chưa hay cháu đến đây. Cháu hứa với ông, ngày mai hai cháu sẽ cùng nhau đến thăm ông một lượt".
"Được...". Ông mệt mỏi nhắm đôi mắt nghỉ ngơi. Nhưng tâm trạng có thể nói là vui vẻ hơn nhiều.
Taehyung gọi taxi đến nhà, lại là Jihyun mở cánh cửa ra chào đón anh rể. Đem Vali vào nhà, lại nghe mọi người nói Jimin đã ra ngoài.
"Jimin nói, nó đã ký giấy ly hôn. Hai đứa khó khăn gặp lại, rồi như vậy mà chia tay?".
Mẹ Park tiếc nuối hỏi, trong chuyện hôn nhân đầu giường cải nhau cuối giường làm hòa. Có những cuộc hôn nhân nào mà không có sóng gió chứ. Nếu có thể thì mỗi người nhường một bước.
Taehyung lắc đầu, gương mặt thành khẩn nhìn mẹ nói.
"Con vì nghĩ Jimin sẽ tốt hơn khi gần gũi gia đình nên mới để Jimin đi. Không ngờ Jimin vừa đi khỏi chưa được bao lâu lại muốn ly hôn. Đã khiến ba mẹ lo lắng rồi. Con sẽ đi tìm Jimin, tụi con sẽ nói chuyện với nhau".
Taehyung ra khỏi nhà khi nghe Jihyun gợi ý đến cây cầu Debilly. Ba mẹ Park nhìn theo lắc đầu, không hiểu được lòng mấy người trẻ. Nếu yêu nhau, sao cứ vờn đuổi nhau như thế. Bao năm nay làm khổ nhau chưa đủ hay sao?
Debilly
Jimin tìm, xem xét từng cái móc khóa. Đã mấy ngày anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hàng ngàn chiếc ở đây, khác màu khác kiểu khác tên lại không có cái anh tìm. Không phải Jimin không nghĩ đến đi đặt một cái giống như vậy. Nhưng anh nghĩ nó sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Vì có khóa chặt nó vẫn sẽ mất. Jimin ngồi bệt xuống, nước mắt tuôn rơi, khóc trong vô vọng.
Taehyung đến nơi nhìn thấy tất cả trước mắt cậu không khỏi đau lòng. Jimin ngồi gục đầu xuống nước mắt không kèm được ướt cả mặt lại ôm ngực mà đau đớn.
"Anh như thế này là sao?"
Jimin ngẩng đầu lên nhìn người yêu trước mặt còn tưởng là mơ. Đôi mắt đã mờ nhạt, tưởng mấy cặp đôi đang lướt qua mình.
"Mặc kệ tôi, tôi không sao đâu"
"Sao mặc kệ anh được?".
Taehyung ngồi xuống trước mặt, nâng cằm Jimin lên chạm vào ánh mắt của Taehyung, anh vẫn chưa cho rằng đây là sự thật.
"Có phải tôi thật sự vì nhớ em quá nên tưởng tượng em ở trước mặt tôi?"
"Nhớ ai? Người anh nói đến là ai?"
"Kim Taehyung".
"Được rồi... vậy thì không phải mơ nữa"
Taehyung đem hai tay lau bớt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má anh. Jimin mở to mắt, một lần nữa khẳng định rằng đây là sự thật.
"Là thật rồi".
"Vâng", Taehyung kéo kéo người vào lòng mình vuốt ve, an ủi.
Khóc xong rồi Jimin lại nói rằng mình đánh rơi một thứ.
"Thứ mất rồi thì bỏ đi, ngày mai chúng ta có thể đi mua lại thứ khác".
"Không được, thứ ấy mất đi cũng linh nghiệm như việc chúng ta ly hôn vậy"
"Ai nói chúng ta ly hôn?". Taehyung nhìn Jimin hỏi.
"Là anh muốn em hãy yêu một người khác. Anh... anh ký giấy ly hôn rồi".
Taehyung đỡ Jimin đứng lên, Jimin dựa lưng vào thành cầu, hai tay Taehyung bao bọc bên ngoài khóa Jimin lại. Taehyung áp sát người vào, gương mặt gần lại đến mức Jimin phải né tránh.
"Giấy tờ chỉ dùng cho pháp lý, chúng ta đều đã không cần đến những thứ ấy từ lâu rồi. Hoặc là, có thể đăng ký lại cái khác... Anh nghĩ sao?"
"Nhưng mà... anh...Anh làm mất ổ khóa tình yêu của chúng ta"
"Không đâu, anh không có mất gì cả".
Taehyung nhìn trước mặt mà không nhịn được cười.
"Thì ra anh vất vả để tìm kiếm thứ mà em đang giữ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip