Chap 4 : Chồng tương lai

Sáng hôm như ngày thường hắn đứa Park Minyon đi học nó vẫn không quên nằng nặc

- Park Jimin bố mau lấy điện thoại về đi

- Được rồi được rồi tổ tông mau đi học đi

Park Jimin lắc đầu quay đi vào xe nhấn ga chạy đến trung tâm thương mại còn cậu giờ thì đang nằm chương thây lên mà ngủ

- Kim Tae dậy đi nào _ Kim SeokJin mở cửa phòng đi đến bên giường đạp chân cậu anh biết lắm mà thằng bé này chẳng khi nào dậy sớm được một buổi đi đến bên rèm cửa mở tung ra để ánh sáng chói rọi khắp phòng

Nhưng trời không thấu Kim Taehyung cậu vẫn nằm cuộn mình trong chăn

Kim SeokJin thở dài lắc đầu nghiêng đầu sát mặt cậu giọng nói ôn nhu

- Kim Taehyung người tình đeo bám của em đang ở trước nhà

Như nhà cháy cậu lập tức phản ứng chạy vào nhà vệ sinh rồi núp luôn ở trong đó

Nhìn đồng hồ trên tay đã 6h30 phút cậu không muốn cũng muốn , tắm rửa chải chuốt đánh răng cạo râu ( :))))))) )

15 phút sau cậu bước ra với vẻ hài lòng một áo thun xám cao cổ một quần ống đen rộng , cậu cười nhìn gương

- Kim Taetae à em thật đẹp , A sao có thể chứ Jimin à , anh nói thật mà , Jimin à , anh hôn một cái đã _ Kim Taehyung cậu rất thích trò đọc thoại

SeokJin bên ngoài nghe lén mà cười không thôi , còn bảo là không thích người ta rồi đi tự sướng với bản thân em trai ơi là em trai

- Tae ăn thôi đi làm , em không vội nhưng anh nhớ chủ nhiệm Park rồi _ anh tỏ vẻ trêu chọc

- Em không nghĩ anh sẽ nhớ Park Jimin thay cho Kim Nam huynh _ cậu đắt ý

Trong miệng còn nhai bánh SeokJin tức điên đỏ cả mặt nếu cậu không phải em trai anh anh hứa mặt cầu sẽ bầm cả đấy

- Kim Nam huynh cái gì , cái tên ấy tối ngày chỉ biết đến công việc _ Anh nói mặt dỗi hờn

Kim Taehyung cậu biết đã đụng trúng điểm yếu của anh cậu cười ăn nốt miếng bánh ngọt trên bàn rồi uống nhanh hết cả một sữa định quay lưng đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo _ Kim Taehyung bắt máy

- Taetae à ? _ Đầu dây bên kia giọng mang âm hưởng vui tươi

- Phải Jimin à ? _ Cậu nhất thời đỏ mặt khi anh chủ động gọi đến

- À đúng rồi , thật may cậu vẫn còn nhớ giọng tớ _ Park Jimin ngồi yên vị ở văn phòng thả thính bay qua đầu dây kia

Kim Taehyung như muốn quăn điện thoại rồi nhảy chân sáo la lên cho Park Jimin biết cậu hình như phải lòng hắn rồi

- À à .. Cậu gọi có gì không _ Cậu điều chế nhịp tim loạn nhịp

- A tớ mua điện thoại mới cho cậu rồi đây , đáng lẽ cũng chẳng vội gì như vậy thì thất lễ quá nhưng vì Minyon con trai nhà tớ nó bảo muốn chơi cún nên tớ đành phải thất lễ với cậu _ Hắn nói giọng hơi gượng

Kim SeokJin từ nãy đến giờ đều chú tâm vào cậu em trai của mình khi nghe chính miệng nó phát ra tên của Park Jimin cậu cậu tớ tớ thằng nhỏ đỏ cả mặt , rõ ràng đang thích người ta mà lại không thừa nhận

Thoát một cái anh lại như tượng đài hoàn hảo ngồi im đó nhìn em trai mình từ khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ đã trở nên lạnh tanh yên bình như mặt sông

Cậu nặng nề phát ra từng chữ

- A Jimin có con sao hẳn là rất đáng yêu

Kim SeokJin ngồi đó trợn tròn mắt khi biết em trai mình đã phải lòng một tên có vợ có con rồi anh chỉ biết em im lặng nhìn em trai mình đau xót

- Ừ phải con trai tớ là Minyon năm nay 5 tuổi rồi , thằng bé nghịch lắm _ Hắn vô tri vô giác kể về Minyon miệng còn cười hạnh phúc hắn không biết đầu dây bên kia nước mắt đã sắp tuông ra nơi khóe mắt xinh đẹp

- Woa là bé trai sao _ Kim Taehyung lòng như thắt lại nặng nề lên tiếng

- Phải , a không nói với cậu nữa hôm nay cậu tiết thứ 2 nhưng tớ có tiết đầu không nói với cậu nữa tớ lên lớp đây hẹn gặp cậu ở trường _ Park Jimin nhìn đồng hồ thấy đã trễ năm phút hắn cúp ngay điện thoại mà không đợi cậu hồi âm

Kim Taehyung con tim cậu lại một lần nữa thắt lên đau nhói nghe thấy đầu dây bên kia là một tiếng tút ngân dài cậu nhắm mắt lại không cho phép mình khóc

Cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ cậu biết anh đã nghe , cậu im lặng sau đó bày ra bộ mặt giả tạo cậu cười rất gượng quay lại nhìn anh

- À ừ hẹn gặp lại cậu ở trường

Anh biết chứ anh biết cậu đang rất đau nhưng Taehyung đã đau thì cậu cần ở một mình anh nhìn cậu ánh mắt đầy yêu chiều sau đó lại quay trở về bình thường anh cười nhìn cậu

- Taehyung à , mau đi làm thôi

- Vâng _ Kim Taehyung cậu gật đầu mỉm cười

Cả hai cùng bước vào chiếc ô tô màu bạc cùng nhau bày ra bộ mặt giả dối một bên thì không muốn anh mình lo lắng một bên lại sợ em mình tổn thương

Hai mươi phút ngồi trên ô tô lăng bánh cuối cùng cả hai cũng đến trường

Đưa xe vào bãi đỗ anh bước ra anh tú đầy người ngưỡng mộ cùng kính nể , cửa xe bên kia bước ra là cậu một thanh niên khả ái nhưng lại nhận được ánh mắt kinh bỉ và sự thiếu tôn trọng của mọi người

Kim SeokJin nhiều lần tức điên lên muốn đem cậu ra mà công bố cho cả trường này biết Kim Taehyung cậu chính là em trai ruột anh nhưng nhiều lần cũng bị con cún bên cạnh là cậu ngăn chặn chẳng hiểu sao làm như vậy không phải tốt sao cậu được yêu mến hơn không ? Hay cậu ghét làm em trai anh đến vậy ?

Anh cười , anh nhớ lại lúc nhỏ vì bánh của anh bị cậu bé nhà họ Min lấy đi anh về kể cho cậu thì lập tức cậu tức giận đùng đùng đi qua nhà họ Min mắng cậu ấm bên đấy một trận , cậu ta thường rất lạnh lùng ít nói nhưng Tae nhà anh làm sao lại vát luôn cả hộp bánh mới về chứ không phải một cái duy nhất là anh bị cậu ta lấy mất

Anh còn nhớ sau đó cả hai làm bạn cậu ấm họ Min lại rất thích Tae nhà anh nên đã nói với cậu rằng sau này lớn lên sẽ cưới cậu , Taetae ngây thơ liền tươi cười đồng ý nhưng rồi vài tuần sau nhà họ Min sang nước ngoài định cư Tae nhà anh đã khóc rất nhiều cậu không muốn mất đi người bạn thân ấy anh nhìn hai đứa trẻ khóc nước mắt nước mũi tèm lem khung cảnh đau lòng anh vẫn còn giữ mãi

Thoát ra khỏi ký ức anh nhìn cậu thắc mắc không biết cậu còn nhớ cậu ấm nhà họ Min không nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt có đôi mắt đượm buồn kia anh liền chuyển sang chuyện khác

- Tae gần tới tiết em rồi đấy mau đi thay đồ đi _ Anh vỗ vai cậu cười nụ cười tỏa nắng an ủi em trai mình

Cậu nhìn anh rồi gật đầu đi vào khu vực dành cho thể thao

Anh thấy cậu tiêu sái dần thì bản thân cũng quay lưng đi đến phòng hiệu trưởng hoàn toàn không biết mọi hành động của cả hai đều bị hắn nhìn thấy , ánh mắt có chút đượm buồn sợ hãi mất đi người đó nhưng cũng đầy kiên quyết dù cậu có bị cướp đi hắn cũng sẽ mang cậu về

Cứ như vậy hở cậu có tiết anh lại không , anh có tiết cậu lại rảnh rỗi , là số phận trêu đùa hay là do Kim SeokJin không muốn em trai anh đau lòng

Lúc đó anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn con người cao gầy khuôn mặt khả ái đứng dưới sân cầm còi huýt vừa chạy qua lớp kính trong văn phòng làm việc

Ngồi trong văn phòng anh thật ra rất khó chịu nghe những lời nói không hay về cậu anh khinh bỉ tức giận

Nhìn đồng hồ còn 15phút nữa là đến giờ ăn trưa anh sẽ xuống sân đợi cậu , cùng cậu đi ăn cả buổi sáng hôm nay hắn chỉ được nói chuyện tiếp xúc với cậu qua một chiếc smartphone mà thôi

Hắn xuống sân ngồi ngay gốc ghế gỗ dài dưới bóng cây phượng đỏ nhìn về phía cậu ánh mắt ôn nhu ấm áp

- Xin hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy _ một giọng nam không trầm không cao đặc biệt lên tiếng hỏi

Hắn nhíu mày ai lại phá hỏng khoảng khắc hắn đang ngấm cậu vậy chứ

- Anh là ? _ hắn lập tức đứng dậy

- À tôi là bạn của hiệu trưởng _ Người thanh niên đáp lại ngắn gọn

Hắn thiết nghĩ dù sao cũng là bạn hiệu trưởng hắn cũng nên kiên nể nhưng mà bản thân hắn bây giờ đang rất ghét tên hiệu trưởng cứ quấn lấy người của hắn ( What ? Người nhà anh lạ vậy ? Tae là người nhà em nhé sai lệnh quá rồi =)))) )

Hắn nhăn mặt rồi cũng lên tiếng

- tôi dẫn anh đi đến văn phòng hiệu trưởng

- Được , rất cảm ơn _ Vị thanh niên bắt tay hắn

Sau khi bắt tay cảm ơn hắn dẫn người đó đến trước cửa văn phòng của anh , gõ cửa

Trong phòng chỉ phát ra một âm hưởng lẳng lặng đủ cho hai người bên ngoài nghe thấy

- Có thể vào

Hắn đẩy cửa bước vào theo sau là vị thanh niên kia

- Chào hiệu trưởng _ hắn nhìn anh vẻ mặt không mấy thân thiện

- chào chủ nhiệm Park có việc gì sao _ anh nhìn hắn chỉ muốn lao tới đấm mạnh vào mặt hắn cho hắn khuôn mặt bầm tím mà về nhà

- tôi không định đến để tìm anh nhưng mà tôi dẫn bạn anh đến tìm anh đây _ Hắn nhìn anh rồi đưa tay chỉ ra sau lưng nơi vị thanh niên kia đang đứng

Kim SeokJin có chút khó hiểu anh làm gì có bạn nhiều ngoài tên Kim NamJoon ra thì chỉ còn một mình Hoseok mà Hoseok đi Nhật rồi , chẳng lẽ là Kim NamJoon ?

Anh tằng hắng nhẹ cảm ơn hắn với vẻ mặt không mấy gì ưa nhau , hắn cũng gật đầu tỏ vẻ không có gì rồi quay lưng đi

Khoảng khắc hắn quay lưng cũng là lần thứ hai anh thấy bộ mặt lạnh như mặt nước sông của vị thanh niên tự xưng là bạn anh

SeokJin nhíu mày lên tiếng kêu hắn

- Chủ nhiệm Park có phải anh nghe nhầm hay là anh ta nhận lộn người không tui không quen anh ta

Park Jimin hắn nghe thấy liền hiểu ra vấn đề quay lại nhìn anh

- Kim hiệu trưởng tôi là giáo viên âm nhạc lỗ tai tôi đương nhiên rất thính mới cảm nhận được giai điệu âm nhạc , không lẽ nào là tôi nghe sai đâu

Lúc này tiếng chuông giờ nghĩ trưa cũng đã đến như thường lệ cậu sẽ lên đây phòng của anh cậu để cùng nhau ăn trưa

Quay lại với phòng hiệu trưởng

- nhưng tôi không quen thật _ Anh nhíu mày nhìn hắn rồi lại nhìn vị thanh niên kia

- cậu là ai vậy ? _ hắn hỏi vị thanh niên anh tú khoác trên mình là bộ vest số lượng có hạng và chiếc đồng hồ Thụy Sĩ màu xanh sang trọng

Vị Thanh niên đó nhìn hắn cười rồi nhìn sang anh cười nhếch môi hoàn hảo

- Tôi là ..

- Anh à , cùng ăn trưa đi _ Kim Taehyung người chưa thấy đâu thì tiếng đã nghe trước

Tất cả dồn ánh mắt về phía cửa , hắn cười nhìn cậu cuối cùng cũng gặp được cậu nhưng đáp lại hắn cậu cũng chỉ gật đầu né tránh là sao ? Cậu vì hiệu trưởng mà tỏ ra không quen biết hắn ?

- Kim Taehyung sau bao nhiêu năm em vẫn xinh đẹp như vậy , tính tình vẫn không thay đổi _ vị thanh niên nhìn cậu ánh mắt đầy thâm tình

- Anh người này là ai ? Quen em sao _ Cậu chỉ tay về phía vị thanh niên

Nghe câu nói của vị thanh niên kia hắn và anh ngây người nhìn nhau

- Tôi là Min Yoongi , là chồng tương lai của em đây , em quên tôi thật rồi sao Taehyung em làm tôi đau lòng đấy _ Yoongi ôn nhu đi lại xoa đầu cậu

____________________________________

Thứ 7 chủ nhật tui sẽ ăn nằm làm mồ không ra chap nhé ;) còn các ngày bình thường tôi sẽ ra thường xuyên cảm ơn đã cho ⭐và ủng hộ tui

Xie xie :)))) Chờ mùi giấm lên men đi nhé hí hi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip