Chap 7

15 phút sau hắn bước ra trang phục đã chỉnh chu đi đến bên cậu ôn nhu nở nụ cười

- Bảo bối anh đi chuẩn bị bữa sáng và gọi Minyon dậy còn em mau vào tâm rữa sạch sẽ cùng anh và con dùng bữa sáng nhé

Anh xoa lên mái tóc rối xù của cậu Kim Taetae có chút nũng nịu gật đầu ngượng ngùng

Sau khi anh bước ra khỏi phòng cũng là lúc cậu khó khăn lê bước vào nhà vệ sinh .. Nó đau lắm chứ nhưng mà cậu tình nguyện vì anh , TaeHyung cậu quá mù quáng rồi !

Cậu vào phòng tắm chốt cửa lại với tay mở vòi nước ấm nóng bóc khói tiếng nước rơi xuống bồn tạo nên một âm thanh vô cùng ám muội

Kim TaeHyung giải thoát bản thân bằng cách gỡ bỏ lớp quần áo bên ngài cứ thế da vẻ hồng hào lại hiện ra , cái cảnh tượng đêm qua ân ân ái ái hiện ra trước mắt Kim Tae bất giác đỏ mặt

Ngâm mình trong bồn hồi lâu cậu vơi tay lấy xà phòng bôi lên khắp cơ thể nói chứ không phải kinh tởm mùi này là mùi cơ thể của hắn này .. Thật thơm thật dễ chịu thiếu điều chỉ muốn ôm lấy chai xà phòng mà hít đáo hít để ... Tự trọng không cho phép Kim Tae ủy khuất bỉu môi chau mày xã nước ....

5 phút sau bước ra ngoài với làn da trắng mịn mùi hương của hắn .. Cậu hài lòng với lấy bộ quần áo cũ vốn dĩ định mặt vào .. Nhưng lại ngại nó bẩn làm bán đi mùi hương của hắn .. Cậu suy nghĩ ....

Ngay lúc này phía dưới nhà đã ngây ngất mùi hương của bán rán và trứng chiên , tuy bữa sáng rất tầm thường không như ở nhà anh Seok Jin chuẩn bị nhưng chỉ cần là hắn tự tay làm dù có dở dù có đơn sơ cậu cũng ăn

Kim Taehyung lại mù quáng rồi ..!

Chuẩn bị bữa sáng đã xong Jimin lên bước lên lầu 2 nơi căn phòng đầy mùi nguy hiểm , cách cửa hiện ra trước mặt hắn với tấm bản  cảnh cáo " Nếu là Kim TaeHyung thì cấm vào "

Park Jimin thở dài ngao ngán anh biết TaeHyung của anh thấy cậu sẽ rất buồn nhưng cũng sẽ tỏ ra rất bình thường với nụ cười méo mó .. Nhiều lần đã mắng thằng nhóc này nghịch ngợm quá rồi nhưng hể hắn cứ gỡ xuống thì nó lại là người dán lên

Lắc đầu im lặng hắn xoay nắm cửa bước vào một tiểu ác ma với làn da trắng khuôn mặt điển trai đang chau mày cò cò mà mặc chiếc quần vào ..

Hắn phì cười nhìn nó khó khăn

- Này Minyon tiểu tử thối quần này mới mua đấy có phải cái bụng phệ của con lại phình ra không hả ?

Nó nghe vậy liền không thua kém hắn mở giọng mỉa mai nghênh mặt

- Park Jimin dù bụng tôi có phình ra thì khuôn mặt đẹp trai này đều ăn đứt hết , anh có biết không ?

Nó loay hoay với lấy cái kính râm của hắn rồi đeo vào vì tỉ lệ quá chênh lệch nên một bên kính bị rơi tỏng teo trên khuôn mặt nó

Hắn cười đôi mắt híp lại rất giống với nó , thì ra nó lấy kính hắn đem đi giấu thảo nào tìm mãi không ra

Hắn nghiêm mặt định hù nó một chút

- Minyon ! Bố đã bảo con không được gọi thẳng tên bố kia mà đã vậy hôm nay còn bày trò xưng tôi với anh , con đang thách thức sự kiên nhẫn của bố sao ?

- Ót ót ót , Park Jimin lại thuyết giáo rồi  , Minyon đây đau đầu quá

Nó ôm lấy hai lỗ tai bịch lại lắc đầu qua lắc đầu lại cứ thể nó đau lắm ý cứ như kiểu đường tăng đang đọc kinh cho vòng càng khôn của Ngộ Không nhỏ lại ý

Park Jimin lần nữa lại thua tiểu quỷ này

- Được rồi để bố giúp con

Hắn đưa tay có ý định giúp nó kéo quần lên thì nó lại ra sức đánh vào tay hắn một cái tỏ vẻ không hài lòng

- Nam nhi chi chí nào lại có thể nhờ vả người khác mặc y phục giúp mình ? Thật là mất mặt mất mặt

Nó lắc đầu không hài lòng khuôn mặt cứ vênh lên trời .. Thì ra hắn biết rồi thằng con này của hắn là xem phim nhiều quá đâm ra lố không có điểm dừng ( :)))) )

Vậy con đã từng thấy nô tài mặc y phục cho nhà vua chưa ?

Vừa nói câu đó ra Park Jimin lại cảm giác mình tự chui đầu vào lưới định sửa sai nhưng đã quá muộn :)))

Khuôn mặt của tiểu tử kia đanh lại châu mày nở ra nụ cười gian xảo nhìn hắn

- Nô lệ mau phục vụ trẫm , mau lên mặc y phục vào giúp ta

Nó hét lớn ửng ngực ra đằng trước nhắm mắt hào hùng nói to

Hắn biết bản thân đã nói hớ khiến tên này lấn tới chỉ biết thở dài kéo quần lên hộ nó rồi cùng nó đi xuống nhà

Đến cầu thang lầu một từ trong phòng nghe tiếng bước chân vang lên Kim Taehyung nhẹ nhàng mở cửa lú đầu ra thẹn thùng

- thật ngại quá Jimin có thể cho em mượn quần áo anh được không ?

Hắn vô cùng ngạc nhiên vì nãy giờ cậu vẫn chưa chuẩn xong liền cười ôn nhu lên tiếng

- được em đợi một chút

Liền quay sang nhìn xuống tiểu quái bên cạnh

- Minyon xuống nhà trước đi bố đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi lo ăn rồi còn đi học

Minyon im lặng nhíu mày khó chịu từ trước đến giờ không khi nào là hắn không dắt nó xuống nhà không khi nào mà hắn để nó tự ăn một mình , chỉ có khi có chú Kim kia hắn mới bỏ rơi nó

Nó hậm hực giậm chân giựt tay ra khỏi bàn tay to lớn của người bên cạnh mày đi xuống lầu

Cậu thấy hết thấy cái biểu cảm cùng thái độ của Minyon cũng ngầm hiểu thằng bé chẳng ưa gì cậu cũng phải thôi cậu đang là người cướp đi vị trí của mẹ nó mà nói đáng ra là người tình của bố nó

Đôi mắt trĩu xuống một chút buồn hiện lên trên đôi mắt xinh đẹp rồi lại ẩn đi che đậy đau đớn

Jimin hiểu cậu hắn đẩy cửa xoa đầu cậu

- em đừng buồn rồi cũng quen thôi thằng bé nó còn chẳng xem anh ra gì mà

Nghe đến đây cậu cũng nhẹ lòng hẳn , anh là đang chọc cậu hay thực sự đây, chắc tỉ lệ cũng 50/50 rồi

Cậu cười trừ lên tiếng

- Đồ em bẩn rồi anh cho em mượn được không ?

Hắn im lặng ngắm nhìn từ nãy đến giờ cậu không mặc gì ngoài lớp áo bông trên người nha thấy rõ những giọt nước từ mái tóc mềm rơi rồi chảy dài từ khuôn mặt đến nơi cần cố trắng mịn nơi có kí hiệu của hắn để lại nhìn cậu thật câu dẫn nga

Hắn bổ nhào ôm lấy cậu khẽ thì thầm qua tai bảo bối mình

- Em có muốn như đêm qua không

Cậu nghe vậy một lần nữa cảnh tượng kia hiện ra trước mắt làm hai má kia bất giác đỏ hồng lên đôi tai cậu đã không còn trắng như làn da thật của nó , lắc đầu ngượng ngùng thoát ra khỏi vòng tay hắn

- Mau cho em mượn đồ đi

Hắn cười cậu thật đáng yêu

Mở tủ quần áo ra hắn bảo cậu

- Lần sau em cứ mở tủ ra mà lấy , không cần ngại chứ đợi anh như vậy em sẽ cảm đấy

Anh nghiêm túc vẻ mặt đanh lại lo lắng cho cậu

Mà Kim Tae nhà ta lại nghĩ đi đâu ấy , cái gì mà lần sau ? Lại định thao cậu sao ? Không đời nào cậu đỏ mặt nhìn hắn

Làm sao hắn lại không hiểu vậy hắn cười xoa đầu cậu

- Em nghĩ đi đâu vậy hả ? Anh đâu phải là loại muốn thao em là thao mỗi ngày chứ hả , mà nếu cứ như vậy chúng ta sẽ làm gia tăng dân số mất đấy

Càng nói Kim Tae lại càng đỏ mặt cậu với lấy cái áo sơ mi hồng cùng chiếc quần xám dài dùng lại thắc lưng hôm qua nhanh chóng thay y phục bước xuống nhà

Lúc này bàn ăn đang một mình Minyon ngồi nhăm nhi chiếc bánh trán ngon lành còn cái trứng trên đĩa thì tròng đỏ mất tiêu hẳn là nó cho vào bụng rồi

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó bắt đầu ăn sáng khẽ chọc ghẹo nó vài câu

- sao lại ăn mất tròng đỏ rồi ? Ăn cả hai đi chứ ?

- Không nha ! Tròng đỏ là ánh mặt trời tròng trắng là lớp sương mù , bổn qua đây ghét những gì mưu mô đen tối đầu óc tầm thường

Nó nói rồi nhìn thẳng lên cậu với ánh mắt sắc bén mãi đến giờ nó mới để ý cậu mặc chiếc áo hồng mà bố nhỏ nó mua tặng bố nó , nó lại càng ương ngạnh thêm

Jimin biết con trai hắn quá lời đâm ra hỗn xược vốn chỉ định chọc nó không ngờ nó lại thừa cơ đâm thẳng vào cậu

Jimin lên tiếng nghiêm túc

- im lặng và ăn hết phần của con đi rồi uống hết cốc sữa kia rồi đi ra ngoài mang giày vào chuẩn bị đi học

Cắt ngang bầu  không khí không mấy thoải mái bàn ăn trở nên im lặngmaxi khi nó ăn xong uống hết cốc sữa cũng là lúc cậu vừa xử xong bữa sáng

Thấy nó bước xuống ghế đi lên nhà trước cậu cũng nhìn theo hắn thấy vậy bèn lên tiếng

- em ra với Minyon anh dọn xong rồi sẽ ra sau

Hắn biết cậu muốn làm thân với nó nên cũng chẳng nố nhiều chỉ lẳng lặng tạo điều kiện cho cậu và nó thân nhau một chút

- VÂNG Ạ

Cậu vui vẻ cảm thán bước theo sau nó

Nó đi ra cửa ngồi xuống mang đôi giày bata vào thường ngày là hắn cột cho nó nhưng hôm nay hắn không ở đây

Kim Tae hiền lành liền ra tay ngồi xuống giúp đỡ bé con buột dây nhưng đáp lại chỉ là một cái quơ tay cậu nhẹ như thể đừng đụng vào , tuy hành động của nó không làm gì được cậu nhưng mà trong tim cậu lại đau đến vậy nó rất ghét cậu thật sự ghét cậu ...

" Cũng phải thôi người tình của bố nó à ! Mày xứng đáng như vậy "

Cậu mãi nhìn về một khoảng không nào đó sau khi quay lại đã thấy nó mang đôi giày dán họa tiết ẩn màu trong rất bảnh bao , nó diện áo thun hồng quần ngắn màu trắng cứ thế cùng đôi giày trắng bước ra mở cửa

Chẳng lâu sau hắn cũng bước ra mang vội đôi giày hằng ngày rồi cả ba cùng đi xuống nhà xe

Không lâu sau cả ba cùng lên xe rồi xuất phát đến trường nó , không gian trên xe yên tỉnh đến lạ thường , đến trường nó , nó chỉ quay sang nói một câu

- Jimin tôi đi học đây anh đi làm cẩn thận

Rồi đưa tay lên trán kiểu đồng chí rồi nhảy chân sáo vào lớp tìm kiếm mỹ nhân của nó mà chẳng thèm chào cậu một câu

Park Jimin thấy vậy định lớn tiếng mắng nó không lễ phép liền bị bàn tay ấm áp của cậu đặt lên tay hắn mỉm cười nhẹ nhàng như kiểu không sao

Thấy vậy hắn cũng nhìn cậu cười nụ cười ôn nhu như kiểu " để em chịu khổ rồi " rồi xoay vô lăng về hướng ngược lại đi đến trường

Hắn cũng không quên ghé vào tiệm thuốc mua cho cậu một đơn thuốc giảm đau sau đó đi thẳng đến trường

Vừa đến trước cổng đã bị chiếc xe của Seok Jin anh trai cậu đậu trước cửa khuôn mặt hậm hực bước xuống phía bên của tay lái phụ cũng cùng  lúc đó Min Yoongi bước ra

Kim Seok Jin đã hết kiên nhẫn toang mở cửa ra kéo cậu ra ngoài rồi cả ba , cậu anh và Min thiếu cùng đi lên phòng hiệu trưởng

Park Jimin sôi máu tại sao trước mặt hắn lại có thể dễ dàng bắt người của hắn đi như vậy ( Sao lại là người của anh ? :))) Người ta là anh trai , người ta hôn phu kia kìa !! )

______________End Chap 7 _____________

Xin chào các cậu Au trở lại rồi đây chap này hơi nhạt nhỉ chỉ do là nhà Au có chút vấn đề nên Au vừa tiếp tục cái tuổi ăn học vừa phải đi làm thêm nên hơi bận tí , nhưng dù sao cũng ra chap 7 rồi ha

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này từ đầu đến bây giờ và cảm ơn đã luôn ủng hộ cho ⭐ tui nhe

- xie xie -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip