3;

juwang đang cố gắng. thật sự. cậu ta có sự tự chủ đáng kinh ngạc. một kỷ luật thép đã được rèn giũa qua bao năm tháng. bao nhiêu lần cậu ta tự nhủ phải vững vàng, không được sụp đổ trước những cái bẫy ngọt ngào mà vẻ đáng yêu, vẻ ngoài quyến rũ chết người của những người khác, lại còn thích gán cho cậu ta những biệt danh ngớ ngẩn và cái tật xích lại gần đến nghẹt thở kia giăng ra.

nhưng minje? cậu ta là một mối nguy hiểm tiềm tàng ẩn sau chiếc áo hoodie rộng thùng thình. một cơn gió lốc tinh nghịch có khả năng thổi bay mọi phòng tuyến kiên cố nhất mà juwang dày công xây dựng. 

và ngay lúc này, cậu đang ngồi đối diện juwang, cái dáng vẻ thoải mái đến mức trêu ngươi. tiếng húp súp chậm rãi, kéo dài đầy cố ý vang lên khe khẽ, thứ chất lỏng sánh mịn lướt qua đôi môi hồng nhuận, bóng loáng đầy mời gọi. ánh mắt cậu khóa chặt vào juwang, như thể nắm rõ từng đường đi nước bước trong tâm trí đối phương. 

"cậu lại lườm nữa rồi," minje thản nhiên lên tiếng, cứ như thể đó là một câu chuyện phiếm chẳng mấy quan trọng. "muốn thượng đài hay gì?" 

"muốn cậu im lặng thì hơn," juwang càu nhàu, giọng điệu ẩn chứa sự bực bội không mấy khó khăn để nhận ra. 

"ối chà," minje nhếch mép cười ranh mãnh, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết. "hôm nay cậu cau có dữ vậy. bộ buổi sáng không nhận được đủ yêu thương à?" 

juwang nghẹn cả sợi mì đang cố nuốt xuống, ho khan vài tiếng. 

minje chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng người về phía trước, ánh mắt dò xét. "cậu tệ thật đấy trong việc che giấu cảm xúc, cậu biết không hả?" 

"che giấu cái gì cơ chứ?" juwang vặn lại, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. 

"rằng cậu thích mình." 

juwang hoàn toàn cứng đờ. đôi đũa gỗ trên tay cậu ta bất động giữa không trung, như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc nhận ra một sự thật trần trụi. 

minje không hề có ý định dừng lại. cậu tiếp tục tấn công vào sự phòng bị mong manh của juwang. 

"cậu cho mình tá túc ở chỗ cậu. cậu nấu mì ramen cho mình ăn. cậu để mình gọi cậu là 'juwangie' với cái vẻ mặt giả vờ ghét bỏ. và đừng tưởng mình không nhận ra ánh mắt cậu dán chặt vào môi mình lúc nãy nhé." 

"mình không có—!" juwang vội vàng phản bác, giọng điệu có chút lắp bắp. 

"cậu có," minje khẳng định chắc nịch, một nụ cười bí ẩn thoáng qua trên gương mặt. 

một khoảng lặng bao trùm không gian nhỏ bé. chỉ còn tiếng thở khe khẽ của cả hai người, cùng với tiếng tí tách nhỏ nhặt từ tô súp vẫn còn vương chút hơi ấm. 

rồi— 

"được thôi." juwang đột ngột đặt đôi đũa xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ. cậu ta đứng phắt dậy, bước vòng qua chiếc bàn ăn chật hẹp. 

minje chớp mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "khoan đã—" 

"cậu nghĩ cậu hiểu rõ mọi thứ lắm, đúng không?" juwang chất vấn, giọng điệu đầy thách thức. 

cậu ta đã đứng ngay trước mặt minje, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. hai tay juwang nắm chặt lấy lưng chiếc ghế minje đang ngồi, giam cầm cậu giữa vòng tay mình. ánh mắt juwang rực cháy, một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt mọi rào cản. 

"cậu nghĩ mình không khao khát một nụ hôn từ cậu sao?" 

minje nuốt khan, yết hầu khẽ động. 

"chà, đoán xem điều này—" juwang cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai minje, đôi môi cậu ta lướt nhẹ, mang theo một lời thì thầm — "cậu nói đúng đấy." 

trái tim minje như ngừng đập trong lồng ngực. một cảm giác choáng váng lan tỏa khắp cơ thể. 

"nhưng mình sẽ không trao nó cho cậu dễ dàng như vậy đâu." juwang nói tiếp, giọng điệu đầy ẩn ý. 

cậu ta lùi lại một bước, nhếch mép cười đầy tự tin, rồi quay lưng bỏ đi, cứ như thể vừa không gây ra một cơn địa chấn trong tâm hồn minje. 

minje ngồi đó, hoàn toàn sững sờ, khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. cậu không thể tin vào những gì vừa xảy ra. 

"...ôi trời ơi," cậu khẽ thốt lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc. "đồ khó ở." 

từ gian bếp vọng ra giọng nói đầy vẻ đắc thắng của juwang: 

"vẫn muốn mình ngậm miệng cậu lại không, hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip