3. Gần


Trời đổ mưa vào chiều thứ sáu– mưa đầu mùa, không dai dẳng nhưng đủ để làm ướt tâm trí của những kẻ hay nghĩ ngợi. Văn phòng giảng viên vắng vẻ hơn mọi khi, chỉ còn ánh đèn bàn và tiếng gõ phím lạch cạch xen trong tiếng mưa tí tách ngoài cửa kính. Wonwoo vẫn miệt mài chỉnh sửa tài liệu, mắt mỏi đến cay xè nhưng lòng thì không yên – từ khi có sự xuất hiện của Kim Mingyu.

Cậu sinh viên ấy như một vết mực loang vào tờ giấy vốn sạch sẽ của anh – ồn ào, ngang ngược, nhưng lại mang thứ năng lượng khiến người ta khó mà đẩy ra khỏi tâm trí.

Cửa khẽ mở.

"Muộn thế này mà thầy vẫn còn làm việc ạ?" – Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo theo làn hơi mát lẫn chút hương bạc hà nhè nhẹ.

Wonwoo ngước nhìn cậu sinh viên cao lớn đang đặt hai túi giấy cùng hai ly cafe lên bàn phụ.

"Em có vẻ rất rảnh rỗi."

"Chỉ dành cho thầy!" – Mingyu đáp, như thể đó là lẽ đương nhiên, rồi rút ra hộp cơm nóng hổi – "Cửa hàng tiện lợi cuối phố có món gà cay thầy thích."

"Em đoán thầy chưa ăn tối."

"Em nghĩ bản thân là ai mà quan tâm chuyện ăn uống của tôi?"

Mingyu không nói gì, cậu rút ra hộp cơm hộp gà chiên nóng hổi – "Thầy thử đi, cay nhẹ, đúng vị người ta hay ăn một mình."

Wonwoo định từ chối, nhưng dạ dày lại lên tiếng trước. Anh liếc nhìn hộp cơm, rồi nhìn người mang nó đến. "Tôi không cần sinh viên chăm sóc."

"Thầy nói thế nhưng rồi vẫn ăn đấy thôi." – Mingyu ngồi xuống đối diện, khoanh tay, mắt cong lên trong nụ cười rất không biết điều.

Khó chịu nhất là Wonwoo không thể phủ nhận rằng... ở một khía cạnh nào đó, anh chẳng thấy phiền khi có người cạnh bên vào một buổi tối thế này.

"Em thường xuyên chờ tôi ở ngoài cửa à? Không thấy phiền phức sao?"

"Phiền chứ. Nhưng đáng. Thầy đâu biết người cô đơn... thì rất giỏi kiên nhẫn."

Wonwoo ngừng đũa.

Mingyu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng. "Em không có ý thương hại. Chỉ là... em nghĩ thầy đang quen với việc đẩy người khác ra xa, và em thì muốn biết – nếu ai đó cố tình bước lại gần, liệu thầy sẽ phản ứng thế nào."

Ánh đèn hắt lên sống mũi cao, làm gương mặt Mingyu hiện ra với vẻ chân thành bất ngờ. Không phải cợt nhả, không phải cố ý thả thính. Mà là nghiêm túc- một cách lạ lùng.

Mingyu cười, đặt ly cà phê xuống cạnh tay anh. "Ít đá, không đường. Em nhớ thầy thích uống thế."

Wonwoo liếc nhìn ly cà phê rồi quay đi. "Em nhớ nhiều thứ quá rồi đấy."

"Thì em đang làm đề tài quan sát mà."

"Quan sát không đồng nghĩa với xâm phạm khoảng cách cá nhân."

Mingyu nhướn mày. "Vậy khoảng cách bao nhiêu thì đủ an toàn với thầy?"

Wonwoo quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy, sau lớp kính phản chiếu bầu trời xám xịt, đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

"Đủ xa để em không nghĩ mình đặc biệt."

Họ ngồi trong văn phòng như thường lệ, ánh đèn vàng hắt xuống tập tài liệu, im lặng chỉ bị chen vào bởi tiếng lật giấy đều đặn.

Wonwoo đọc phần khảo sát Mingyu nộp, lặng lẽ như thể đang soi một văn bản tuyệt mật. Nhưng thực chất, một phần tâm trí anh vẫn bận rối bời bởi câu nói lúc chiều:

"Bao nhiêu thì đủ gần?"

"Thầy Jeon."

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Hửm?"

"Thầy có người yêu chưa?"

Wonwoo ngẩng lên, cặp kính trễ nhẹ trên sống mũi cao cao thẳng tắp. "Câu hỏi đó nằm ngoài phạm vi khảo sát."

"Vậy để em sửa lại." Mingyu nghiêng đầu, đôi mắt nâu lấp lánh thứ ánh sáng pha giữa ngây thơ và mạo hiểm:

"Thầy có từng để ai đến gần chưa?"

Wonwoo siết nhẹ cây bút, ánh mắt vẫn còn dính trên bài khảo sát.

Im lặng.

"Có lẽ rồi..." anh đáp. "Và có lẽ người đó đã lùi lại đúng lúc."

Mingyu không nói gì nữa. Nhưng một lát sau, cậu đứng dậy bước vòng ra sau bàn, cúi người thấp đến mức gò má gần kề tai Wonwoo.

"Em không giống người đó đâu, thầy à..."– giọng nói ấy rì rầm, như thể chạm thẳng vào dây thần kinh mỏng manh nhất.– "Em không lùi lại đâu."

Wonwoo quay phắt sang, nhưng gương mặt kề cận ấy không có ý định rút lui. Mùi gỗ sồi bạc hà trong pheromone đặc trưng của Mingyu dường như bủa vây, vẽ nên một khoảng "gần" vừa đủ để khiến tim người khác đánh rơi nhịp.

"Em đang chơi với lửa, Kim Mingyu."

"Vậy thầy cứ xem xem em có bị bỏng không."

Cuối tuần, Wonwoo ra hiệu sách yêu thích ở khu Hongdae. Nơi ấy kín đáo, ít người lui tới, và chứa đầy những đầu sách học thuật mà anh mê mẩn. Anh đứng trong quầy nghiên cứu xã hội học, tay lật từng trang sách, vai áo thấm nhẹ nước mưa vì quên mang dù.

Đang lật một cuốn về phân tầng xã hội học Nhật Bản, anh bất chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng phía sau.

"Một giáo viên cưng sách đến mức này, em cũng thấy ghen tị đấy."

Wonwoo cau mày. "Em đi theo tôi à?"

"Không. Em làm thêm ở tiệm cà phê đối diện, tình cờ thấy thầy. Trời mưa mà thầy lại không mang dù."

Mingyu giơ chiếc ô đen lên, bàn tay rắn rỏi, cổ tay lấm tấm nước. Wonwoo không nói gì, chỉ bước ra ngoài.

"Cảm ơn. Nhưng tôi về được."

"Không cần khách sáo. Để em đưa thầy về, sách cũng sẽ đỡ bị ướt."
...

Dưới chiếc dù đen, khoảng cách giữa họ được kéo gần đến từng hơi thở. Những giọt mưa rơi ngoài rìa tán dù, lăn xuống như tấm màn mỏng phân cách giữa người và thế giới.

Wonwoo bước đi nhanh hơn, như thể đang trốn tránh. Nhưng dù cố thế nào, bước chân Mingyu vẫn khớp từng nhịp với anh.

"Thầy hay đến hiệu sách này một mình à?"

"Ừ."

"Có cô đơn không?"

"Không."

"Em thì có."

Wonwoo quay sang, ánh mắt sau gọng kính hiện lên chút ngạc nhiên.

Mingyu nói khẽ: "Cô đơn quen rồi, nhưng không có nghĩa là không muốn ai đó đến gần, nhất là người làm mình thấy bình yên dù thầy chẳng bao giờ dễ chịu cả."

"Thầy có biết không?" – Mingyu khẽ nói – "Em từng nghĩ sẽ không bao giờ thích một alpha."

Wonwoo quay đầu.

"Vì em là enigma?"

"Vì em nghĩ alpha chỉ biết kiểm soát. Nhưng thầy là kiểu alpha khiến người khác muốn... mở lòng, muốn đến gần dù biết có thể bị thương."
...

Họ dừng trước trạm xe bus, mưa vẫn lất phất. Wonwoo hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Lần sau đừng làm thế nữa."

"Gì cơ?"

"Đừng tốt với tôi như vậy."

Mingyu mỉm cười nhẹ như không, nhưng sâu trong ánh mắt thì chẳng đùa chút nào.

"Muộn rồi, thầy Jeon! Em đã đến quá gần để có thể quay đầu rồi."

Cơn mưa vẫn rơi, mảnh vụn nước bắn tung dưới chân họ, nhưng giữa khoảng cách vừa gần lại vừa xa ấy, một điều gì đó đã bắt đầu nhen nhóm – không ồn ào, không vội vã.

Chỉ là, khi một Enigma cố chạm đến một Alpha đang giấu mình sau lớp băng lạnh... thì liệu ai sẽ là người bị tổn thương trước?

"Em nên biết... gần tôi không an toàn."

Mingyu cười khẽ.

"Còn em lại càng không phải kiểu cần an toàn để sống."

Một làn gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi hương enigma pha bạc hà len vào cổ áo. Wonwoo chợt nhận ra: Cậu không đơn thuần xem chuyện này chỉ là trò đùa.

Mingyu đang thật sự, rất nghiêm túc– muốn bước vào thế giới mà anh đã khóa chặt từ lâu.

Và nguy hiểm thay...

Có thể anh cũng không còn đủ sức để ngăn cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip