•1•
"Moonlight xin chào, những đoá hoa tươi sẵn sàng đón tiếp"
Đây đã là vị khách thứ 7 trong buổi sáng hôm nay, Wonwoo nghĩ là khá nhiều so với ngày thường. Đang vào mùa hạ, trên những hàng cây ngân hạnh xanh rì bên ngoài đang được điểm xuyến từng chùm hoa nhỏ xíu. Wonwoo sau khi hướng dẫn cho vị khách nọ vào chọn hoa xong thì như thường lệ, anh sẽ đứng ở quầy thu ngân để lướt xem những bức ảnh xinh đẹp trên một tài khoản anh yêu thích từ lâu.
Sunshine studio - Đây là trang chuyên đăng tải những bức ảnh chụp về các loài hoa. Khác với những trang khác là ở nơi này, Wonwoo cảm thấy phong cách các loài hoa được thể hiện rất đa dạng qua nhiều góc nhìn, dường như người chụp ra các bức ảnh ấy đã bỏ tất cả cảm xúc của mình vào những đoá hoa tươi tắn kia. Không biết nữa, nhưng từ lần đầu nhìn thấy bức ảnh hoa kiều mạch vào 3 năm trước trên chính tài khoản này, Wonwoo đã không thể ngừng theo dõi những bức ảnh sau đó của nơi này nữa. Wonwoo rất thích hoa, điều đó đã được chứng minh bằng cả tiệm hoa nơi anh đang làm chủ hiện tại. Vì vậy nên các nền tảng xã hội, Wonwoo đều theo dõi rất nhiều những tài khoản khác nhau có nội dung về hoa, nhưng anh đặc biệt chỉ ưu tiên xem nhiều những bài đăng ở Sunshine studio.
"Gói cho tôi 5 bông hồng này nhé." Vị khách nọ sau một lúc lựa hoa cũng đã chọn ra cho mình những bông hoa đẹp nhất đối với người đó.
Wonwoo không cho rằng, việc lựa hoa là chọn ra những bông hoa đẹp nhất, bỏ đi những bông hoa xấu. Đối với Wonwoo, không có bông hoa nào là xấu cả, ngay cả một bông hoa đang héo úa Wonwoo cũng có thể thấy đẹp. Wonwoo nghĩ việc lựa hoa chính là lựa chọn những bông hoa nào đối với mình là ưng ý nhất trong tất cả những sự xinh đẹp. Chính vì lẽ đó nên trước đây khi còn ở cùng gia đình, anh hay bị mắng khi không bỏ hoa héo trong bình đi mà cứ mỗi lần thay hoa mới trang trí trong nhà, Wonwoo sẽ lẳng lặng đem giấu chúng vào một góc trong phòng, anh gói gọn gàng từng bó một và cho đến khi bị mẹ Jeon phát hiện nên bị mắng té khói, thế là từ đó anh hết dám đem giấu trong phòng, anh đem ra nhà kho...
"Của quý khách tất cả là 18.00..."
Chợt Wonwoo dừng lại, anh nhìn vị khách là bà cụ có lẽ đã ngoài 70, tay đang run run chống gậy chờ thanh toán, Wonwoo nghĩ vài giây rồi quyết định đưa ra thay đổi.
"Bà ơi, cháu tặng bà 5 bông hoa này nhé, hôm nay cửa hàng của cháu đang có chương trình miễn phí cho khách nữ nếu mua hoa hồng. Vì bà là khách nữ và đã chọn 5 bông hoa hồng này rồi, nên cháu sẽ không lấy tiền bó hoa này đâu ạ."
"T-thật à cậu...?" Bà cụ dùng chất giọng run run yếu ớt của tuổi xế chiều để xác nhận lại câu nói của Wonwoo.
"Cháu nói thật, hoa của bà đây." Nói rồi Wonwoo bước ra đặt bó hoa vào lòng bà cụ.
"Hôm nay...là kỉ niệm ngày cưới của tôi và ông ấy..." Bà cụ thoáng đượm buồn khi nhắc về kỉ niệm ngày cưới của chính mình.
Nhận ra bạn đời của bà có lẽ đã đi xa, anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng khom khom của bà cụ mà an ủi. Bó hoa hồng kia, chắc bà sẽ mang đến để thăm ông, Wonwoo nghĩ.
"Bà có muốn viết thư gửi ông không, bên cháu có miễn phí viết thư tặng hoa nữa ạ."
Mắt bà cụ sáng rực, tay cầm bó hoa cũng bất giác run run:
"Có thể sao? Vậy cậu cho bà viết thư với nhé, bà cũng muốn nói đôi lời với ông ấy..."
Wonwoo lấy trong ngăn kéo ra một phong thư màu nâu nhạt, anh đặt lên bàn kèm theo một cây bút. Nhìn bà cụ khó khăn khi cố gắng giữ cho tay không run để viết ra chữ đầu tiên, Wonwoo nhẹ giọng hỏi:
"Bà ơi, hay bà đọc cho cháu viết hộ bà nhé?"
Bà cụ nhìn vào mắt Wonwoo một lúc, sau đó khẽ gật đầu rồi đẩy cả phong thư và bút về phía trước mặt Wonwoo, còn không quên nói cảm ơn anh rồi mới từ từ chậm rãi nói ra những tâm sự bấy lâu nay để Wonwoo viết.
"Cảm ơn quý khách đã ghé Moonlight, lần sau bà lại ghé nhé ạ, chúc bà một ngày tốt lành."
Wonwoo nhìn theo bóng lưng của bà cụ khuất dần sau ngã rẽ phía xa, định trở người bước vào tiệm thì tiếng xe tải đỗ ở gần bên thu hút sự chú ý của Wonwoo. Chiếc xe này chở khá nhiều thứ mà theo anh thấy thì toàn là đồ chuyên dụng để chụp ảnh, có lẽ chủ mới của căn hộ kế bên sẽ là một nhiếp ảnh gia chăng? Wonwoo nghĩ cũng không phải việc của mình nên lại quay người trở vào tiệm, anh lại xem những bức ảnh hoa mà mình yêu thích.
Ngồi máy bay cũng phải gần 1 tiếng, Mingyu đến nơi thì cũng đã gần trưa. Vừa xuống sân bay từ Seoul đến Changwon, cậu lập tức cho vận chuyển đồ đạc vào căn nhà mới. Vì chủ yếu toàn là đồ chụp ảnh nên khâu vận chuyển có hơi phức tạp, ấy vậy mà khi Mingyu đi taxi đến nơi thì thấy chiếc xe tải đã đậu hẳn hoi trước nhà cậu rồi. Mingyu thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng yên tâm khi nhìn đội vận chuyển đang bê từng thứ một cách rất cẩn trọng.
Vừa bước ra khỏi xe, Mingyu để ý thấy có một người, có lẽ vì thấy có người mới chuyển tới nên người đó có vẻ tò mò đứng xem, nhưng chưa đầy 2 phút sau đã thấy người đó bỏ đi mất. Có lẽ do đống đồ cùng với chiến xe tải đã che mất nên người đó không hề biết đến sự hiện diện của cậu. Thôi bỏ đi, dù sao cũng ở cạnh nhau, dọn nhà xong sang chào một tiếng cũng không muộn. Nghĩ vậy, Mingyu đi lại phụ giúp đội vận chuyển để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.
Còn nhớ đầu tuần, Mingyu mới chỉ dự định sẽ chuyển nhà, ấy vậy mà bây giờ cậu đang đứng tần ngần trong căn nhà mới vì quá nhiều đồ cần phải sắp xếp. Khẽ thở dài một cái, cậu sắn tay áo lên rồi bắt đầu công cuộc sắp xếp lại mọi thứ.
Vốn Mingyu đang sống ở Seoul, nhưng rồi vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống ồn ào và vội vã ở nơi này. Cậu quyết định chuyển đến một khu phố gần làng nghệ thuật Changdong, Mingyu cảm thấy nơi đây có thể tạo cảm hứng cho việc chụp ảnh của cậu và một phần là vì ở đây mang cho cậu cảm giác yên bình. Ở làng nghệ thuật Changdong, Mingyu có thể cảm nhận được màu sắc nghệ thuật và sự hồi sinh. Vì vốn trước đó Changdong là một con phố với những gian hàng bị bỏ trống, nhưng giờ đây nơi này đã được khoác lên một diện mạo mới đầy màu sắc và trở nên nổi tiếng với không gian nghệ thuật độc đáo ở đây.
Sau khi đặt chiếc máy ảnh cuối cùng vào đúng vị trí của nó, Mingyu xoay người nhìn một lượt căn nhà đã được cậu dọn dẹp và sắp xếp lại từ lúc trời vẫn còn những tia nắng chen qua ô cửa sổ cho đến lúc những tia nắng ấy rời đi và ánh trăng vào thế chỗ.
"Trông cũng ổn mà nhỉ...?"
Vừa nói Mingyu vừa lùi lại chỗ sofa màu xanh lục gần đó, cậu ngồi phịch xuống vì mệt. Cứ thế ngửa đầu ra sofa nhắm mắt, được một lúc thì như chợt nhớ ra gì đó, Mingyu vội vã mở điện thoại lên.
"Woa...vẫn là người này."
Sunshine studio của Mingyu thành lập được một khoảng thời gian thì vào tầm 3 năm trước, đột nhiên có một tài khoản theo dõi trang web của cậu rất tích cực. Mọi bài đăng mới nhất đều được người này thả tim nhanh chóng, đôi khi còn để lại nhận xét ở mỗi bức ảnh do cậu đăng tải lên. Thành lập trong thời gian cũng không phải là ngắn, Sunshine studio cũng đạt được một lượng người theo dõi nhất định và đương nhiên, số người yêu thích những bức ảnh của studio cũng tương đương số người theo dõi.
Khác với những tài khoản khác, beanie_jeon
luôn là người tim những bài đăng của Sunshine studio nhanh nhất, Mingyu còn để ý người này còn rất hay share những bức ảnh hoa do Mingyu chụp lên chính trang cá nhân của mình. Có lần Mingyu cũng khá tò mò về beanie_jeon nên thử vào tài khoản của người này để xem, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, người này quả thật rất thích hoa. Trang cá nhân của người này toàn hoa là hoa, đôi khi xuất hiện hình ảnh của một nhóc mèo lông trắng, có lẽ là thú cưng của người đó. Nhiều ảnh hoa và mèo là thế nhưng tuyệt nhiên, Mingyu không hề thấy một bức ảnh nào về bản thân của người này.
"Meow...meow..."
Không nhầm chứ, Mingyu vừa nghe thấy tiếng mèo kêu à?
Cậu nhìn xung quanh căn nhà để tìm kiếm âm thanh nhỏ bé kia, và rồi ở trong những chiếc thùng carton gần cửa sổ, vì Mingyu vừa dọn nhà nên cậu vẫn chưa kịp cất đi những chiếc thùng ấy và có lẽ vì vậy mà bé mèo kia mới bị rơi vào trong.
Từng bước nhẹ nhàng tiến lại nơi phát ra những tiếng meow meow yếu ớt, Mingyu lo lắng đứa nhỏ kia nghe động mạnh sẽ sợ, và rồi khi dở chiếc thùng to đang bao trùm lấy bé mèo ấy Mingyu không khỏi bất ngờ.
Là bé mèo mà Mingyu đã thấy trên trang cá nhân của beanie_jeon.
Rồi Mingyu loáng thoáng nghe tiếng có ai đó đang gọi, dường như là chủ của nhóc nhỏ này đang đi tìm rồi đây. Thôi thì đành phải mang nhóc đem trả dù cục bông mềm mềm trong lòng Mingyu thì có vẻ như muốn ngủ đến nơi.
"Gu Reum à, con đâu rồi...? Gu Reum ơi..."
Wonwoo gọi tên bé mèo cưng của anh trong bất lực, anh đã tìm nhóc ấy cả buổi chiều rồi. Không biết vì lí do gì mà con bé bỏ đi lâu như thế vì mọi hôm, cho dù đi đâu thì Gu Reum vẫn sẽ quay về đúng giờ ăn. Ấy vâỵ mà hôm nay chờ mãi vẫn không thấy con bé đâu nên Wonwoo đã hốt hoảng đi tìm nhóc mèo ấy. Thế nhưng hỏi khắp nơi mà Gu Reum có thể đi qua, gọi đến gần như là khàn cả giọng mà vẫn không thấy con bé đâu. Ngay lúc Wonwoo như sắp gục ngã đến nơi, bỗng anh nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, ngước mặt lên để xem đó là ai thì bắt gặp Gu Reum đang trong vòng tay của người bước về phía mình.
Wonwoo như vỡ oà, anh vội vã chạy lại chỗ người kia, nhìn thấy Gu Reum nằm yên trong vòng tay người đó mà không chút cựa quậy, Wonwoo đột nhiên lo lắng tột độ, không lẽ...
"Nhóc này chắc là mệt quá nên ngủ mất rồi, chắc anh lo lắm, trả về cho chủ nhé."
Nói rồi người đó nhẹ nhàng trao Gu Reum cho anh, còn không quên xoa xoa đầu con bé dặn dò tuy không biết cái cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm này còn hay trời trăng mây gió gì không.
"Nè nhóc, lần sau đừng làm cho chủ lo nữa biết chưa?"
Wonwoo từ nãy đến giờ yên lặng chứng kiến từng hành động của người kia, không hiểu sao anh bất giác cảm nhận được có một niềm hạnh phúc khó tả trong lòng, kì lạ nhỉ?
"C-cảm ơn vì đã tìm ra Gu Reum cho tôi..."
Đến nói cũng chẳng rành mạch, Wonwoo càng cảm thấy dường như mệt quá nên khả năng sắp xếp từ ngữ bị ảnh hưởng, mà câu chữ có lẽ cũng vì lúc nãy chạy quá nhiều mà rơi bớt đi.
"Không có gì đâu, chắc là anh lo lắm hả? Nhóc đó hình như là đột nhập vào nhà tôi bằng đường cửa sổ nhưng vô tình lại rơi vào đống thùng carton của tôi, xin lỗi nhé."
Wonwoo không biết người này có thực sự ổn không khi mà bị mèo của mình làm phiền, chẳng những không trách một lời mà lại còn buông lời xin lỗi. Nhưng rồi, người đó nở một nụ cười, tay gãi đầu tỏ vẻ khó xử, Wonwoo đột nhiên bị thu hút vào người trước mặt một cách lạ lùng. Chẳng rõ là do Gu Reum đang nằm trong lòng anh khiến cho lòng ngực anh có cảm giác nặng, hay do nhịp tim của Wonwoo lúc này thực sự đang ngày một tăng nhanh đây nữa.
"À, chưa giới thiệu với anh nhỉ? Tôi mới chuyển vào căn hộ kế bên sáng nay, Kim Mingyu 26 tuổi, rất vui được gặp anh."
Wonwoo đang ngẩn ngơ lục lọi trong kí ức của ngày hôm nay để nhớ ra xem từng gặp người này lần nào chưa, và rồi anh nhớ ra chiếc xe tải của đội vận chuyển ban sáng. Ra là hàng xóm mới, Wonwoo không biết người này như nào nhưng có lẽ thiện cảm của anh dành cho người này trước mắt là thang điểm 100 rồi. Anh thực sự rất biết ơn Mingyu, nếu mất đi Gu Reum anh sẽ đau lòng chết mất, con bé đã gắn bó với anh hơn 5 năm nay rồi.
"Jeon Wonwoo, 27 tuổi...C-cảm ơn cậu thêm một lần nữa nhé Mingyu ssi, tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình nếu không có con bé..."
"Được rồi được rồi, Gu Reum không sao là tốt rồi mà ha, cũng muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi, tôi ở nhà kế bên nên nếu anh có cần giúp đỡ thì đừng ngại mà sang ấn chuông nhé."
"Ừm...cảm ơn..."
Wonwoo cứ đứng tần ngần ở đó nhìn bóng lưng Mingyu xa dần xa dần, đến khi cánh cổng của căn nhà bên cạnh không còn run do lực đóng của người chủ nhà nữa thì anh mới ôm Gu Reum trở về nhà.
"Ngủ ngon nha bé yêu của ba."
Sau khi đặt Gu Reum vào lại ổ mây của con bé, Wonwoo vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ vì cảm giác ban nãy. Tại sao lúc đó Wonwoo lại thấy trong lòng vui vẻ đến lạ khi Mingyu tiến tới và xoa đầu Gu Reum dù cho cậu và Wonwoo chỉ mới gặp nhau lần đầu? Tại sao lúc đó Wonwoo lại bị thu hút bởi hai chiếc răng cún trong nụ cười của người kia?
"Thôi chắc lại nghĩ nhiều rồi, Jeon Wonwoo mày tốt nhất là nên ngủ đi thôi, ngày mai còn phải mở tiệm nữa."
Và rồi sau khi đã đánh răng và đảm bảo ổ của Gu Reum đủ ấm thì Wonwoo lên giường đắp chăn đi ngủ như đã nói.
Nhưng tối hôm đó trong giấc mơ, Wonwoo bỗng nhiên bắt gặp một tên cún bự rất đẹp trai.
_____________________
Gu Reum (구름): trong tiếng Hàn có nghĩa là "mây" ☁️
Không chắc viết hay nhưng tuôi công nhận là văn phong của tuôi rấc bất ổn, vậy nên rất mong được nghe góp ý từ mọi người ạ, cảm ưn nhìu lắm á ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip