•5•

Sau khi đưa tteokbokki cho anh hàng xóm về, Mingyu dọn dẹp lại căn nhà một chút rồi sau đó xắn tay áo lên và bắt đầu bày biện mọi thứ cần thiết để bắt đầu chụp những bức ảnh mới sau một thời gian cậu lặng đi vì công cuộc chuyển nhà.

Những loài hoa Mingyu chọn để chụp ảnh thường sẽ là những loài hoa mà cậu đã lên ý tưởng, concept tùy thuộc vào ý nghĩa của mỗi loài hoa khác nhau. Ấy vậy mà hôm nay, ngay bây giờ cậu đang chuẩn bị cho một cuộc chụp ảnh không hề chuẩn bị hay lên bất cứ ý tưởng nào trước đó. Chỉ là vừa nãy, khi cánh cửa của Moonlight mở ra và hình ảnh người con trai với mái đầu màu nâu ấm xuất hiện trước mặt cậu làm cho Mingyu bỗng dưng nghĩ ra gì đó, rồi bất giác mỉm cười.

Concept cho lần chụp ảnh đột ngột này chính là "Sự ngây ngô". Lý do cậu nghĩ ra và chọn concept này chính là vì...

Là vì...

Vì...

Lần đầu tiên, lần đầu trong đời Mingyu có thể nhìn thấy được có người nhìn mình bằng ánh mắt quá đỗi ngô nghê...

Lần đầu tiên, lần đầu trong đời Mingyu có thể thấy được vẻ ngây thơ của một người nào đó khi đối diện với cậu...

Lần đầu tiên, lần đầu trong đời Mingyu khi mà cậu cảm nhận mọi cảm xúc của đối phương dành cho mình chính là những cảm xúc trong trẻo nhất...

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng và ấm áp qua nụ cười hay từng cử chỉ mà người đó dành cho cậu, dành cho Mingyu cậu.

Và người đó không ai khác chính là Wonwoo, người sống cạnh nhà cậu, người mà mấy ngày vừa qua cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của Mingyu.

Vậy nên, concept lần này sẽ là về cúc họa mi - loài hoa đại diện cho sự ngây ngô, mang một vẻ đẹp trong veo tựa như ánh mắt của người cậu đang nghĩ đến ngay bây giờ.

Để chụp ảnh hoa thì thứ quan trọng nhất vẫn là hoa mà nhỉ? Ấy thế nhưng khi đã set up xong mọi thứ từ ánh sáng đến camera rồi thì Mingyu mới như một tên ngốc mà vội lao ra khỏi nhà để đến tiệm hoa. Thật ra nói đến tiệm hoa cũng chỉ là một phần lí do thôi, gặp ai đó mới quan trọng. Cần đi xa làm gì khi ngay cạnh bên nhà có hẳn một cửa tiệm hoa, nơi mà không chỉ có các loài hoa mới được gọi là xinh đẹp ấy. Ừ thì...chủ của Moonlight cũng giống hoa lắm chứ, nhỉ?

"Moonlight xin chào, những đoá hoa tươi sẵn sàng đón tiếp"

Chào đón cậu khi vừa đẩy cánh cửa tiệm bước vào đó chính là giọng nói nhẹ nhàng của anh, Wonwoo nở một nụ cười tươi như toả nắng khiến Mingyu suýt thì say ngã ra đất.

"Oh, Mingyu ssi?!" Wonwoo thoáng chút bất ngờ khi người vừa mới nghĩ đến trong đầu giờ đây xuất hiện trước mặt anh.

"T-tôi...cúc hoạ mi ở đâu thế, tôi muốn mua..." Đến nói năng đàng hoàng cũng chẳng xong, Mingyu thầm tự rủa trong lòng.

"Cúc họa mi? À vậy cậu đi theo tôi nhé"

Nói rồi Wonwoo bước khỏi quầy thu ngân, chầm chậm đợi Mingyu theo sau để dẫn cậu đến nơi đặt bán hoa cúc hoạ mi. Lúc đến nơi, Mingyu nhìn một lượt tất cả các chậu hoa cúc hoạ mi với đủ kiểu dáng khác nhau rồi sau một lúc đắn đo cũng ôm trên tay hai chậu hoa tươi tắn.

Một điều anh không nghĩ đến là người như Mingyu cũng có thể để ý đến hoa như vậy, thậm chí là mua hoa. Vẻ ngoài điển trai còn có chút nghiêm túc, cùng phong thái hoạt bát nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, Wonwoo nghĩ đây sẽ là một cậu trai thực sự vô tư vô lo. Ấy vậy mà khi thấy cậu nhìn ngắm kĩ từng bông hoa một, anh bắt đầu có suy nghĩ khác về chàng trai trước mặt. Ngắm nhìn cậu một lúc như vậy, Wonwoo nhoẻn miệng cười lúc nào không hay.

Cặm cụi chọn hoa một hồi sau ngước lên lại thấy nụ cười dịu dàng đó đang rực rỡ trên đôi môi người kia, Mingyu thoáng một chốc có thể nghe rõ nhịp tim nơi lòng ngực đang đánh thình thịch. Xung quanh chỗ anh đứng toàn là hoa, ấy vậy mà trong mắt Mingyu hiện giờ, Wonwoo chính là bông hoa nổi bật nhất, rạng rỡ nhất. Đứng đấy ngẩn ngơ, Mingyu thực sự không rõ nụ cười ấy chính là đang đậu trên đôi môi xinh đẹp kia, hay chính nụ cười ấy đang ngự trị trong tim cậu. Cậu cũng chẳng rõ vì lí do gì, mỗi lần bắt gặp phải nụ cười ấy, trong lòng lại có cảm giác nhộn nhạo xốn xang không thôi.

Khi Wonwoo cười, hai mắt cáo sẽ hơi cong lên, khuôn miệng mềm mại nhẹ nhàng nở một nụ cười rất xinh, rất ấm áp. Mingyu tựa hồ còn cảm thấy cả khuôn mặt mình đang ấm dần lên nhưng đang đứng dưới ánh nắng mặt trời vậy.

"Mingyu ssi?" Thấy Mingyu ôm khư khư hai chậu hoa trên tay rồi ngơ ngác nhìn anh, Wonwoo lên tiếng.

"Đ-đẹp quá..."

"Hả...?"

Như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Mingyu mới nhận ra mình vừa lỡ miệng khen người ra mất rồi.

"K-không...Ý tôi là hoa đẹp, ha ha..." Lắp bắp chả thành câu, cậu ái ngại đảo mắt nhìn quanh để tránh ánh nhìn đầy dấu hỏi chấm của Wonwoo dành cho mình.

"Hì, đẹp nhỉ? Mấy bé này mới vừa đến Moonlight từ hôm qua đấy"

Nghe thấy Mingyu khen hoa đẹp, Wonwoo không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Thân là chủ tiệm hoa, khách vào mua hoa còn khen đẹp thì còn gì bằng.

"Vậy giờ tôi ra quầy thanh toán đúng không?" Vừa nói vừa rảo bước về phía quầy thu ngân để lảng tránh cảm giác ngại ngùng trong lòng hiện tại.

"À cái đó...Mingyu ssi nè, hai chậu hoa đó tôi tặng cậu."

Wonwoo cảm thấy bản thân đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu, thậm chí cả Gu Reum con gái anh cũng nợ cậu một ân tình thì hai chậu hoa đó thực chất cũng chả đáng là bao. Vậy nên anh cũng chẳng ngại ngần gì mà thẳng thắn tặng cậu, không suy nghĩ gì thêm.

Lời nói của Wonwoo thành công khiến mọi hành động của Mingyu đóng băng, đang đi thì bỗng khựng lại, tim cũng như muốn ngừng đập luôn.

Chầm chậm quay đầu lại đối diện với con người tựa nắng mai kia, Mingyu suýt thì mếu.

Wonwoo lại cười rồi...

Có khi nào anh biết Mingyu thực sự cực kì nhạy cảm với nụ cười đó của anh nên Wonwoo mới luôn trưng ra dáng vẻ như vậy để hãm hại cậu đúng không...?

Thực sự là nụ cười đó có thể khiến Mingyu gục ngã ngay tại đây đấy, không đùa!!

Cảm thấy tình hình không ổn, chẳng biết tổ tiên mách bảo hay cậu nghĩ thế nào mà không nói không rằng, một phát ôm hai chậu hoa chạy vèo ra khỏi cửa, để lại Wonwoo đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa mở toang hoác chả hiểu việc gì.

Sau khi Mingyu đi khỏi, Wonwoo mới chợt nhận ra điều mà trước giờ mình cực kì ít khi làm. Từ trước đến giờ, khách đến Moonlight mua hoa, Wonwoo đều chỉ mỗi vị trí đặt hóa để họ tự đến và lựa hoa.

Thế nhưng ban nãy chính anh đã tự thân dẫn cậu đến nơi đặt hoa, thậm chí là còn đứng đợi cậu lựa xong rồi lại cùng cậu trở ra...

Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là khi ấy Wonwoo không hề nghĩ đến việc sẽ dẫn cậu đi, cũng hề có ý định đứng đợi cậu lựa hoa. Nhưng anh đã làm tất cả những việc đó rồi...Vậy là Wonwoo anh là đang hành động theo bản năng, hành động theo cảm xúc ấy hả...?

Gu Reum từ trong ổ mây lười biếng lững thững đi ra, nhìn cảnh tượng anh bố nó ngơ ra như người mất hồn thì cũng không còn bỡ ngỡ nữa. Từ lúc anh đẹp trai xuất hiện, tầng xuất anh bố nó gặp tình trạng như vậy thì cũng thường như cơm bữa. Chậc, đừng có mà hỏi tại sao, đến Gu Reum cũng không biết đường mà trả lời các chị đâu, meowww~
____________________

Dành cho các bạn chưa biết hoặc đã nghe qua tên nhưng không nhớ cúc họa mi là hoa gì, thì đây là hình ảnh của loài hoa xinh đẹp này nhé. Thực sự khi mình nghiên cứu xem nên cho Mingyu chụp ảnh về concept gì thì mình đã rất đắn đo, vì có rất nhiều loài hoa có ý nghĩa và mỗi loài đều mang vẻ đẹp khác nhau. Và cuối cùng, mình đã chọn cúc họa mi vì như ý nghĩa mình đã viết trong fic, loài hoa này đại diện cho sự ngây thơ và trong sáng.

Có một sự thật nữa là mình thực sự rất thích hoa, chính vì vậy nên một chiếc fic đầy hoa lá đã xuất hiện như cách mình muốn thể hiện sự yêu thích của mình dành cho hoa ấy.

Nội dung của Buckwheat flower sẽ không có gì đặc biệt hay có những tình tiết ấn tượng,  vì mình chỉ định xây dưng cốt truyện thật nhẹ nhàng và yên bình thôi nên có thể sẽ kén bạn đọc. Chính vì vậy, khi cậu đã đọc đến đây thì mình thực sự rất biết ơn vì điều đó, chúc cậu có một ngày tốt lành 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip