•6•
Cánh cửa vừa đóng lại, Mingyu lập tức dựa người vào thở hổn hển. Ban nãy không kịp nghĩ gì, chỉ biết bản thân đang sắp nổ tung mà chạy thụt mạng ra ngoài. Giờ nghĩ lại khiến Mingyu vò đầu bứt tóc mắng chửi không thôi.
"Xong đời mày rồi Kim Mingyu, tiêu thật rồi..."
Chợt, cậu nhìn lại hai chậu hoa cúc trên tay rồi mỉm cười. Trong đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:
"Cũng không phải là không có cớ để gặp lại nhờ...?"
Rồi cứ vừa đi vào nhà vừa cười ngốc nên không cẩn thận va chân vào cạnh bàn, đau điếng. Kim Mingyu khóc không ra nước mắt luôn.
Không, cũng không hẳn là khóc đâu, khóc mà khóc haha thì nó lạ lắm...
Cậu vừa ôm bàn chân đang sưng tấy vừa chảy nước mắt nhưng mồm thì toàn phát ra tiếng cười, trông chẳng khác gì tên tâm thần chân liệt(tại cái chân cũng sắp liệt rồi...). Cơn đau ở dưới chân cứ âm ỉ còn trong đầu Mingyu như nhảy hiphop vì biết cậu sẽ còn có thể viện cớ để gặp anh hàng xóm dài dài.
Đồ hâm...
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi chứ hết cứu rồi, khi yêu vào con người ta cứ hâm hâm dở dở ương ương vậy đó, có mấy ai bình thường đâu. Nhỉ?
Đem hai chậu hoa vào, Mingyu cẩn thận tách từng nhánh hoa để tránh làm cánh hoa bị rụng. Cậu còn chuẩn bị thêm cả bình xịt nước để hoa giữ được tươi tắn lâu hơn một chút trong thời gian cậu chụp ảnh. Nháy máy ảnh liên tục, trên miệng cậu cũng không lúc nào là ngưng bày tỏ niềm vui.
Và công cuộc chụp ảnh đó kéo dài đến chiều tối...
Đưa tay xoa bóp bên tay vì đã cầm máy ảnh liên tục trong nhiều giờ, cậu mở cửa ra ngoài hít thở không khí khi mà bản thân đã giam mình trong nhà quá lâu. Vừa đẩy cửa bước ra, đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng hãi hùng mà đến khi cậu đóng cửa đi vào mở cửa đi ra lại lần hai vẫn không thể tin vào mắt mình. Wonwoo đang bế Gu Reum đứng trước nhà cậu, ngay trân, trước mặt, thẳng song song, không lệch đi đâu được. Nhưng không hiểu vì sao đến khi lần thứ hai cậu mở cửa đi ra, cậu thấy mái đầu màu nâu ấm đó chạy uỳnh uỵch lại về nhà...
Ngại không? Ngại chứ sao không?
Ngại muốn chết!
Wonwoo định sẽ sang gõ cửa nhà Mingyu hỏi thăm cậu vì ban sáng nhìn thần sắc cậu lúc ghé sang tiệm hoa nhà anh trông có vẻ không tốt lắm. Sau đó còn thấy biểu hiện anh đẹp trai của Gu Reum hơi lạ, đã vậy còn bỏ chạy khi anh vẫn còn ngơ ngác, Wonwoo là đang lo lắng cậu giận anh chuyện gì, hoặc thậm chí tệ hơn...
Chính là cậu bị vong theo rồi!
Nghĩ cũng hợp lý đi, vào tháng 7 rồi, cũng sắp đến tháng 8. Sắp tới tháng đó đó của mấy người kia kia ấy, nên Wonwoo nghĩ chuyện họ xuất hiện sớm hơn dự định cũng không phải là không thể...
Vậy rồi anh đẹp trai của Gu Reum phải làm sao??
Hít thở thật sâu ba lần, lấy can đảm chuẩn bị ấn chuông cửa nhà cậu hàng xóm bảnh trai.
Hít sâu...
Thở đều...
Hít sâu...
Thở đều...
Hít sâu...
Thở...
Wonwoo ngừng thở luôn rồi...
Mọi chuyện đã lệch nhịp, đã không như dự định như cách mà mấy người kia kia xuất hiện sớm hơn vào tháng đó đó ấy. Wonwoo tính không bằng cậu hàng xóm bảnh trai tính, còn đang định thở đều xong thì đưa tay lên ấn chuông rồi tự nhiên cái mặt cậu chình ình trước mặt anh luôn. Cậu mở cửa ra trước mắt anh, ngay trân, trước mặt, thẳng song song, không lệch đi đâu được.
Mắt đối mắt, bỗng dưng Wonwoo cảm thấy cơ mặt mình giật giật nóng dần. Tay bế Gu Reum vô thức ôm chặt hơn, môi mím mím nghĩ gì đó. Có phải những điều anh đắn đo kia là thật không...? Rồi tự nhiên anh thấy cánh cửa nhà đóng lại.
Quá bàng hoàng với hành động vừa rồi đến từ vị trí anh đẹp trai, anh bố Gu Reum đã không khỏi sốc và nghĩ rằng thực sự anh đẹp trai có vấn đề rồi.
Rất nặng!!
Còn đang ngơ ngác trước tiếng "cạch" đầy oanh liệt của anh đẹp trai, anh bố Gu Reum một lần nữa đứt quãng nhịp thở.
Mingyu mở cửa ra rồi lại bốn mắt đối nhau...
Wonwoo nghe mùi bể kèo...!!
Làm gì đó đi! Làm gì đó đi! Làm gì đó đi!
À, có rồi, lựa chọn tốt nhất ngay lúc này!
Không cần nghĩ gì nữa, không cần đắn đo suy nghĩ nữa...
Chạy là thượng sách!!
Mingyu mở cửa đóng lại lần một.
Wonwoo thủ thế...
Mingyu mở cửa lần hai.
Wonwoo chạy mất tiu...
Đó, nhõ au nói rồi. Đời mà, đâu ai đoán trước được điều gì kể cả loài mèo. Nhỉ...?
Mingyu thấy mái đầu màu nâu ấm đang nhỏ dần phía xa rồi rẽ vào trong tiệm hoa mà biến mất, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng...
Không nhưng mà, Wonwoo vừa bế Gu Reum sang đây tìm mình...?
Nghĩ tới đó, Mingyu như bông hoa hướng dương héo bỗng dưng được ai đó tưới nước, cậu loé lên một ý nghĩ trong đầu.
Mà nghĩ rồi thì phải làm!
Vậy là tự nhiên tối hôm đó, Gu Reum lại có thêm một mớ đồ ăn ngon...
Mà ai mua cho thì các chị biết rồi đó.
Nghe có tiếng chuông vang lên, Wonwoo đang chải lông cho Gu Reum cũng phải bỏ dở để chạy ra mở cửa.
Xong mở cửa rồi anh câm nín luôn...
Cũng đâu có ngờ cái người ban chiều mới đóng sầm cửa ngay trước mắt mình giờ lại đứng trước cửa nhà mình đâu.
Thì đó, nói rồi, đời đâu có nói trước được điều gì.
Gu Reum nghe tiếng chuông cửa mà lâu quá chưa thấy anh bố quay lại thì lững thững đi ra, rồi nhóc đưa đôi mắt ba phần chảnh choẹ, bảy phần như ba lên dòm xem người khiến anh ba nó bất động là ai.
Xong Gu Reum cũng câm nín luôn...
Chỉ là, dạo này thấy anh đẹp trai có biểu hiện lạ nên Gu Reum cũng đang phân vân không biết có nên cho anh bố tiếp xúc với anh đẹp trai nữa hay không. Tại Gu Reum có mỗi anh bố nuôi thôi nên anh bố bị lây anh đẹp trai là coi như đời Gu Reum bỏ luôn á. Anh đẹp trai đẹp trai thật nhưng mà anh đẹp trai có vấn đề thì cũng sẽ bớt đẹp trai hơn...
Đó là trong đầu Gu Reum nghĩ vậy thôi chứ mắt nhóc dán chặt vào túi đồ ăn mèo trên tay anh đẹp trai nãy giờ rồi.
Mặc kệ sự đời, Gu Reum mê đồ ăn!!
"À ừ...Mingyu ssi cậu sang đây giờ này có việc gì sao...?" Wonwoo ngượng ngùng lên tiếng sau một thoáng im lặng.
"Đúng rồi, tôi sang tìm Gu Reum" Mingyu tươi cười để giấu đi những hình ảnh ban chiều như tát vào mặt cậu.
"Gu Reum? Con gái tôi? Cậu tìm con bé để làm gì?"
Nghe Mingyu nói cậu tìm Gu Reum chứ không phải là mình, trong lòng mang một chút hụt hẫng và khó hiểu đan xen. Còn đang định thắc mắc cậu tìm con gái anh làm gì thì nhìn thấy Mingyu ngồi xổm xuống vuốt ve con bé. Wonwoo thoáng bất ngờ rồi bỗng trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc kì lạ.
"Gu Reum à, thức ăn lúc trước đã hết rồi chứ? Xem anh mang gì đến cho nhóc nè"
Gu Reum cũng rất hợp tác mà dụi dụi cái mũi nhỏ xinh của nhóc vào cổ tay đang xoa đầu mình. Gu Reum đương nhiên thích anh đẹp trai nhất là ở điểm này, điểm mua đồ ăn ngon cho Gu Reum.
Wonwoo một thoáng hạnh phúc trôi qua, để lại cho Wonwoo bây giờ chính là cảm giác bị cho ra rìa.
Con nhóc Gu Reum này, đồ phản bội!!
Wonwoo nhìn Gu Reum, rồi lại nhìn sang cái người cao khều mà ngồi xổm xuống thì còn có một cục nhỏ xíu đang cười đùa với "kẻ phản bội" đội lốt con gái anh mà bất lực. Cuối cùng người đáng thương nhất trong cái nhà này vẫn là Jeon Wonwoo tôi đây sao...?
"Meow..." Gu Reum như chợt nhớ ra mình đã bỏ quên anh bố thân yêu nên đành tạm xa anh đẹp trai để về quấn lấy chân anh bố.
Mingyu thấy Gu Reum đi về phía Wonwoo thì ngước lên nhìn anh, rồi như chợt thấy không ổn nên sau đó liền đứng lên ngay.
Rồi giờ thì hay rồi, mắt đối mắt nhưng lại chẳng biết nói gì...
"Wonwoo ssi..." Mingyu khó khăn lên tiếng.
"Cậu chờ tôi một lát." Nói rồi bế Gu Reum đang meow meow phản đối đi vào nhà, sau đó anh trở ra rồi cầm tay cậu kéo ra dãy ghế gần đó nói chuyện.
Giây phút Wonwoo cầm lấy tay cậu, Mingyu cảm tưởng như bản thân chẳng còn lấy một nhịp thở. Cậu mở to mắt hết nhìn mái đầu nâu ấm rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm lấy kéo đi.
"Được rồi, ở đây có lẽ sẽ không bị làm phiền nữa, tôi vừa đem cất Gu Reum rồi nên bây giờ có chuyện gì thì cậu cứ nói đi nhé."
Wonwoo liến thoắng tuôn một tràn mà không để ý ánh mắt Mingyu nhìn anh bây giờ mang một chút ý cười.
"Wonwoo ssi này"
"Ừm?"
"Anh muốn chúng ta đứng như vậy đến khi nào?" Nói rồi cậu lắc lắc bàn tay vẫn còn đang bị nắm chặt, còn không quên nở một nụ cười trêu chọc.
Thực ra Mingyu muốn đứng như này lâu hơn một chút cũng được, nhưng chợt nhớ ra nếu vậy thì bản thân có hơi giống một tên biến thái. Nên thôi, trước mắt cần phải giải quyết những khúc mắc trong lòng cậu cái đã, còn nắm tay...sau này chắc là cũng có thể mà nhỉ?
"À ừ...Xin lỗi tôi không cố ý, thất lễ quá rồi"
"Không sao mà..." Mồm thì nói không sao chứ trong lòng còn đang rất muốn bấu víu lấy bàn tay ấy.
"Đ-được rồi, cậu...nói trước hay tôi nhỉ...?" Wonwoo ngập ngừng lên tiếng, ban nãy vì mới bị nhắc vụ nắm tay nên bây giờ anh vẫn còn đang ngại lắm...
"Hm...tôi nghĩ là để tôi"
"Vậy cậu nói đi"
"Cảm ơn anh, Wonwoo ssi"
Vừa nói, ánh mắt Mingyu không lúc nào là không thôi nhìn anh. Wonwoo nghe cậu cảm ơn mình thì đang cúi mặt vì ngại cũng phải ngước lên nhìn cậu đầy thắc mắc.
"Cảm ơn và cả...xin lỗi nữa"
"Sao lại xin lỗi tôi, cậu đã làm gì có lỗi với tôi sao?"
Wonwoo không hiểu, cảm ơn thì có lẽ cậu đang nói về hai chậu hoa ban sáng, nhưng xin lỗi thì xin lỗi vì điều gì cơ chứ?
"Lúc nãy tôi thất lễ với anh như vậy còn gì, đóng sầm cửa trước mặt anh...Tôi thực sự không cố ý đâu"
"À chuyện đó...Mingyu ssi này, tôi không để tâm đâu mà, không sao đâu cậu đừng lo lắng nhé." Wonwoo nhìn nét mặt Mingyu lúc này vừa thương vừa có chút buồn cười, trông cậu lúc này chả khác gì cún con đang cụp hai tai chịu lỗi vậy.
"Nhưng rõ ràng ban chiều anh chạy đi còn gì...Anh không để ý nhưng tôi thì có."
Đột nhiên Mingyu hơi nâng tông giọng lên khiến Wonwoo có chút bất ngờ, anh mở to mắt nhìn cậu một lúc thì Mingyu rối rít xin lỗi vì đã to tiếng.
"Thực ra...Tôi cũng định sang gặp vì lo lắng thôi, nhưng giờ nhìn cậu không sao thì tốt rồi." Wonwoo nhẹ nhàng trả lời, như đang an ủi.
"Anh...lo lắng cho tôi sao?"
Mingyu khi nghe anh nói vậy thì trong lòng như đang rộn ràng gió xuân, cũng không rõ vì sao lại có cảm giác vui vẻ như vậy nhưng không thể phủ nhận rằng hiện giờ nụ cười đang nở trên môi.
"À thì...hàng xóm với nhau, tôi đương nhiên là đang quan tâm lo lắng cho hàng xóm của mình rồi..."
"Tại vì sáng nay lúc sang tiệm nhà tôi lấy hoa, cậu có biểu hiện hơi lạ nên tôi cứ nghĩ cậu bị ốm...hay tệ hơn là bị vong theo nữa cơ."
"Phụt!" Mingyu nghe đến cụm vong theo liền không nhịn được mà bật cười.
Wonwoo thấy cậu bật cười như vậy thì vội lên tiếng phản biện:
"Này nhé, chẳng phải vài ngày trước cậu sang nhà tôi mua đồ ăn cho Gu Reum, còn bảo gì mà giúp đỡ lẫn nhau"
"Thì đấy, nhé! Tôi quan tâm lo lắng là vì cậu nhờ vả thôi nhé, hoàn toàn không có ý gì khác đâu..." Wonwoo càng nói càng nhỏ giọng rồi trông rụt rè hẳn vì nhận ra bản thân có phần hơi thất lễ.
Từ nãy đến giờ mặc cho Wonwoo nói không ngừng, Mingyu không lúc nào là thôi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
"Đáng yêu thật" Cậu vô thức cảm thán.
"C-cậu nói gì cơ...?"
"À tôi nói là đáng lo thật, là đáng lo lắng ý." Mingyu khua tay múa chân vội vã bào chữa.
Nhưng mà phải công nhận rằng, hình ảnh Wonwoo nói không ngưng nghỉ đã được Mingyu cẩn thận ghi nhớ vào trong đầu rồi. Lúc Wonwoo muốn phản biện hay nói gì đó nghiêng về phía mình, thì anh sẽ không ngại ngần mà nâng tông giọng lên rồi còn...Chính đôi môi hơi chu chu ra chính là thứ Mingyu cần phải khắc cốt ghi tâm kĩ lưỡng nhất.
Đột nhiên cậu muốn biết cảm giác chạm vào đôi môi đó...
"Mingyu ssi? Mingyu ssi! Kim Mingyu!"
"À ừm...? Tôi nghe?" Như thoát ra khỏi suy nghĩ đó, cậu khẽ lắc đầu vài cái rồi đáp lại anh.
"Cậu ốm à? Sao mặt đỏ thế?" Wonwoo lo lắng nhón chân áp tay lên trán cậu.
"K-không..." Cậu giật mình lùi ra sau suýt ngã.
Mingyu rất khoẻ mạnh, từ nhỏ đã là một đứa trẻ có sức khoẻ tốt và rất ít khi bị ốm. Vậy mà giờ đây đứng trước mặt người này, cậu như muốn nổ tung.
"Nè, có hơi nóng đó. Cậu thực sự ổn chứ Mingyu ssi?"
"T-tôi ổn...Cái này, cho Gu Reum. Tôi về trước nhé, ngủ ngon..." Nói rồi cậu vội cầm tay anh dúi túi thức ăn cho mèo vào còn mình thì chạy trối chết về nhà.
"Rõ ràng là có vấn đề thật mà..." Wonwoo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu khuất xa dần rồi sau đó cũng đi về nhà.
Vậy là tối hôm đó, có hai con người khó ngủ.
Một người là vì có quá nhiều thắc mắc về sự bất ổn của cậu hàng xóm, còn người kia không thể nào yên giấc vì mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh đôi môi của anh hàng xóm lại hiện lên.
Vậy suy ra, người ngủ ngon nhất đêm nay không ai khác chính là Gu Reum aka "kẻ phản bội".
Bởi ta nói, người tàn ác thường sống thảnh thơi. Gu Reum thì ngủ ngon, đã vậy còn có thêm một túi thức ăn ngon to đùng. Còn hai con người kia thì...
Cũng ngủ thôi chứ sao, khó ngủ thì khó ngủ chứ quằn cả ngày cũng mệt lắm chứ. Các bạn cũng phải ngủ thật ngon nhé, hôm nay vất vả rồi 💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip