•9•


Cũng đã được hơn 1 tháng từ lúc Mingyu chuyển đến Changwon rồi. Hôm nay Lee Seokmin bỗng dưng xách anh bồ nó từ Seoul về đây quậy ở nhà Mingyu, nhưng mà mệt mỏi làm sao khi mà Mingyu không có rảnh tiếp khách, Mingyu bận phụ anh Wonwoo hàng xóm chăm hoa rồi. Tại vì hồi trước lỡ hứa với ảnh buổi sáng sớm em rảnh lắm để em sang chăm hoa cùng anh, xong anh Wonwoo mỉm cười rồi đồng ý nên giờ Mingyu bận lắm.

Mà Lee Seokmin nó với anh bồ nó xì xào gì ý, rồi nó đưa liền đánh mắt sang phía Mingyu mà phán:

"Ê Gyu, ổng cũng thích mày á, tao với anh Jisoo ngồi đánh giá phân tích nãy giờ hộ mày rồi, biết ơn tụi tao đi." Seokmin vỗ ngực đầy tự hào.

"Ừ, tao cũng sẽ rất biết ơn nếu mày đừng nói linh tinh nữa hộ tao nữa đi thằng quỷ." Mingyu lấy cái đệm đang ôm không ngần ngại ném thẳng vô mặt người bạn yêu quý.

"Ây...đau, Jisoo ơi nó ăn hiếp em kìa anh..." Bị ném có một phát, Seokmin liền bày trò mè nheo với anh người yêu của mình.

"Thôi không sao, anh thương thương nè" Jisoo vừa nói vừa xoa xoa hai bên má em người yêu mình.

Mingyu bất lực ngồi cam chịu chứng kiến toàn bộ chuỗi thức ăn nhanh "Cho Cớm" do Lee Seokmin và Hong Jisoo thành lập mà sởn cả gai óc. Cậu vội lắc đầu đứng dậy bỏ đi ra khỏi nhà trước khi bản thân phải sốc cảm xúc vì hai người đó quá sến.

Cánh cửa vừa đóng lại, Mingyu đã nhìn thấy dáng người quen thuộc. Cậu đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn mọi hành động của người đó, quan sát thật kỹ đôi tay đang mân mê từng nhành hoa đọng nước tuyệt đẹp. Hôm nay anh cũng tưới nước cho hoa, và Mingyu nghĩ đây chính là lúc mình nên thực hiện lời hứa đó với anh.

"Wonwoo ssi~" Mingyu với chạy tới trước mặt anh.

Vội đặt bình nước xuống đất, xoay người lại để bắt gặp ánh mắt đầy nắng hạ của cậu. Nhưng rồi lại vô tình va phải chính bình hoa mình vừa đặt xuống, thế là lại thuận thế ngã vào vòng tay Mingyu cậu một cách gọn gàng.

Gureum đẩy cửa lững thững bước ra để rồi phải chứng kiến cảnh tượng đau mắt nhất trong những cảnh tượng đau mắt của bé. Gureum nhìn sang trái, nhìn sang phải rồi lại ngước lên trời để gởi tín hiệu đến thần mùa hè rằng: "Bọn họ đang làm gì giữa cái nắng oi ả này thế Thần ơi??" Xong Gureum lại nhìn xuống hai cái chân trắng xinh mà thở dài.

"À ừm...Cảm ơn cậu, tôi bất cẩn quá nhỉ?" Wonwoo vội vàng đứng dậy khỏi vòng tay người kia.

Wonwoo đúng là bất cẩn thật, sao vô tình ngã vào lòng cậu để Mingyu giờ đây như bị mười cái nắng mùa hè đậu trên má thế này. Cậu nhìn anh đang gãi đầu khó xử, rồi lại nhìn xuống bình nước đã vơi đi gần nửa vì phải chịu tác động vật lý từ chính anh chủ của mình.

"Cái đó...tôi có thể giúp anh chăm hoa được không?" Mingyu chậm rãi lên tiếng như thể anh sẽ có thể từ chối bất cứ lúc nào.

"À cũng không nhiều lắm đâu nên..."

"Chỉ là tôi đã từng hứa sẽ giúp Wonwoo ssi, và giờ tôi muốn thực hiện lời hứa đó."

Không biết là do đang ở giữa mùa hè hay là do sắc đỏ của những bông hoa xung quanh mà giờ đây trong mắt Wonwoo, Mingyu cậu như đang tỏa sáng. Nhìn cái ánh mắt quyết tâm đó đi, cậu sẽ khiến anh hiểu lầm về mức độ cao cả của việc mình đang làm mất.

"Được rồi, nếu cậu đã muốn giúp tôi đến thế thì tôi cũng nên mở lòng chấp nhận thôi chứ nhỉ?" Wonwoo mỉm cười rồi vội bước vào nhà.

Mingyu ngơ ngác nhìn anh đi lại vào tiệm hoa mà không khỏi thắc mắc. Bộ anh Wonwoo bỏ mình rồi hả?

Vì để tránh lịch sử lặp lại, Wonwoo vào nhà để đổi bình hoa thành vòi nước với hy vọng sẽ không có bất kỳ vụ té ngã nào xảy ra nữa. Để đảm bảo cái nắng tháng 6 không làm ai phát hoả hoặc đỏ mặt, bố Gureum trang bị cho anh đẹp trai một cái mũ rộng vành, còn anh thì...Wonwoo nghĩ là mình đã quá quen với thời tiết bốn mùa ở Changwon rồi nên có lẽ là không cần thiết lắm. Vậy nên khi anh mang vòi nước cùng cái mũ to tổ chảng thì Mingyu xịt keo cứng ngắc luôn.

"C-cái đó để làm gì vậy Wonwoo ssi...?"

Không nói nhiều, Wonwoo đặt chiếc mũ lên đầu cậu một cách nhanh gọn lẹ. Mingyu nhìn anh, chỉ thấy anh cười thật hiền rồi bảo: "Cái này cho con cún bự nhà cậu bớt chói nắng đấy". Xong anh lại nhìn cậu vài giây và lại cười, nhưng lần này anh cười Mingyu không thấy rung động nữa.

Mingyu thấy quê...

Wonwoo thề là anh không hề cố ý cười cậu, anh cũng không nghĩ khi Mingyu đội chiếc mũ ấy trông sẽ ngố đến như vậy. Cũng đúng, một tên cao to như cái sào đội cái mũ rộng vành xanh lè thì cũng không khác cây bao báp là bao...

"Sao anh lại cười...?" Mingyu lí nhí hỏi.

"Chỉ là trông cậu hơi ngố...Này đừng có dỗi nhé, ý tôi là ngố đáng yêu ý" Wonwoo chưa kịp hết lời thì đã thấy cái đầu xanh lè xoay lưng về phía mình nên phải vội chữa cháy.

Mingyu sau một lúc để Wonwoo nói hết lời mới chịu phụng phịu quay mặt lại nhìn anh. Cậu nhìn người trước mặt lâu một chút, người này vì cậu mà có thể chấp nhận đứng dỗ vì cậu giận dỗi không đâu. Vốn là cậu không hề có ý giận, chỉ muốn thử xem phản ứng của Wonwoo như thế nào thôi.

Tiến về phía anh một bước, để gần anh hơn, để nhìn rõ gương mặt người kia vẫn đang không ngừng dành cho cậu nụ cười ấm áp như nắng sớm. Cậu cúi xuống lấy vòi nước từ tay anh, và Mingyu để ý Wonwoo luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Thấy Mingyu cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn mình, Wonwoo mỉm cười nhẹ nhõm. Rồi anh thấy cậu bước gần lại anh hơn, anh thấy hình ảnh mình hiện hữu nơi ánh mắt cậu, anh cũng thấy khoé môi cậu nở một nụ cười rất dịu dàng.

Vòi nước anh cầm từ nãy đến giờ cũng có người lấy nó đi, Mingyu thành thục gỡ từng vòng ống nước bị quấn rồi điều chỉnh van xịt sao cho lực nước không quá mạnh để làm tổn hại những cánh hoa.

"Trước đây ở Anyang, nhà tôi cũng đã từng có một khoảng vườn nhỏ của bà tôi nên tôi cũng coi như là có kinh nghiệm trong mấy việc này đó." Vừa điều chỉnh vòi nước, cậu vừa quay sang nói chuyện với Wonwoo.

Không biết nữa, giờ Wonwoo chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ là bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng, len lỏi đâu đó là cảm giác hạnh phúc vô cùng khi nhìn người trước mắt đứng giữa rất nhiều hoa. Có lẽ cảnh tượng trước mắt Wonwoo không còn chỉ thích mỗi hoa nữa rồi. Thế là Wonwoo cũng để yên cho Mingyu thực hiện lời hứa với anh, còn mình chăm chú đứng nhìn cậu tưới hoa.

"Đó, anh thấy em nói đúng không, rõ ràng là hai người này có gì đó. Cái ông anh kia cũng thích thằng cún nhà mình chắc luôn!" Seokmin nắm tay rúc sau lưng anh bồ mà hóng chuyện trước tiệm hoa nhà Wonwoo.

"Nhưng theo anh quan sát thì có lẽ cậu này không dễ thừa nhận tình cảm đâu, trông rụt rè thế kia mà" Jisoo gật đầu đồng tình với em người yêu mình.

Vốn định đến nhà Mingyu để quậy cậu, nhưng cậu không ở nhà thì đương nhiên cặp đôi tu hú bồ câu của chúng ta sẽ rất chán nản đúng không. Vậy nên khi vừa đặt chân ra cửa định đi đâu đó tham quan Changwon thì...Trời má, mấy bạn ơi thằng Gyu hôm nay nó còn biết tưới hoa cơ đấy!?

Chứng kiến cảnh tượng thằng bạn mình tưới hoa cho anh chủ tiệm hoa, còn anh chủ tiệm hoa thì đứng yên nhìn nó chăm chú. Lee Seokmin nghĩ mình sống bấy nhiêu chắc cũng đã quá đủ rồi.

À đâu, phải cưới được anh Jisoo nữa mới đủ nha.

Jisoo thấy môi em người yêu mình giật giật, cảm thấy sắp có điềm nên anh nhanh chóng kéo Seokmin đi chỗ khác để tránh cắt mood tình hồng mới nhú của thằng em.

Sau một lúc, những nụ hoa cũng đã lóng lánh nước đọng lại. Mingyu thở phào rồi định đi cất vòi nước thì phát hiện một sinh vật nhỏ nhỏ trắng trắng mềm...à không, giờ nhìn sinh vật này trông hơi bết bết.

Gureum lại một lần nữa lững thững đi ra từ các chậu hoa, không ai biết con bé chui vào các chậu hoa từ lúc nào, chỉ biết hiện giờ nhìn Gureum như mới đi tắm bùn về. Gureum giương đôi mắt Hồ Con Rùa của mình lên nhìn anh đẹp trai - lúc này đã bớt đẹp trai vì anh chính là nguyên nhân tác động trực tiếp khiến Gureum lấm lem. Tiếp đến Gureum nhìn sang anh bố - người bố tận tình nhất quả đất khi mà đến con mình còn không quan tâm. Gureum nhìn hai người một hồi xong Gureum mới nhận ra: "Meo, meo meo mèo méo meo mèo meo méo mèo meo" (Cũng đúng, giờ là hai người đó quan tâm nhau chứ đâu còn ai quan tâm đến phận mèo nhỏ bé này của mình đâu).

Thấy Gureum chỗ nâu chỗ đen, lông thì ướt hết từ đầu đến măng cụt, Wonwoo không khỏi thấy buồn cười. Mingyu cũng thấy nên vội bồng Gureum lên và ôm con bé vào lòng vì cậu nghĩ loài mèo dễ bị cảm lạnh, đã vậy miệng lại còn không ngớt câu "anh đẹp trai xin lỗi bé nhiều, chắc là lạnh lắm nhỉ, xin lỗi Gureum nhiều nhiều nhé". Và cảnh tượng đó được Wonwoo thu lại hết trong tầm mắt. Bỗng dưng anh cảm thấy như mình đang có một gia đình nhỏ vậy, trông thật sự rất hạnh phúc.

Wonwoo từ từ đi tới, rồi đứng đấy nhìn Gureum xong lại nhìn sang Mingyu và anh phải cảm thán rằng: "Trông có khác gì nhau đâu". Mingyu thấy anh nhìn mình cười, cậu lại nghệch mặt ra nhìn sinh vật nâu nâu mềm mềm trên tay, cậu bắt đầu rầu rĩ.

Sao ảnh dòm mình cười hoài vậy, Mingyu quê...

"Ngốc hết sức" Anh đưa tay lên xoa mái đầu màu xanh lè.

"Sao mà ngốc?" Mingyu dẩu môi lên hỏi.

"Hừm...không biết nữa, nhưng mà mời hai vị theo tôi đi rửa mặt đi ạ".

Wonwoo quay người, còn không quên kéo áo Mingyu, vẫn không ngừng cười trêu cậu khiến Mingyu theo sau anh mà không dám nhìn thẳng vào người phía trước. Gureum nằm trên tay anh đẹp trai của nó nhìn tay anh bố dính lấy vạt áo sơ mi của cậu, nhóc chỉ biết đảo mắt "meo..." lên một tiếng ngao ngán.

Wonwoo vừa bất lực vừa cảm thấy buồn cười, anh khoanh tay dựa người vào cửa xem một lớn một bé vệ sinh cho nhau trong nhà vệ sinh. Mingyu kịch liệt dùng xà phòng chà khắp người Gureum, còn bé mèo cũng chịu khó quờ quạo cái măng cụt nhỏ vào tay anh đẹp trai của nó.

"Hai anh em vui quá nhỉ, Mingyu à cậu may mắn lắm đó, lúc tôi tắm cho Gureum không để yên như bây giờ đâu." Wonwoo vẫn chưa dứt được nụ cười trên môi.

Mingyu lúc này cũng vừa xong, cậu bế Gureum đang quấn khăn trên tay đi đến chỗ anh. Cậu dừng lại trước mặt Wonwoo, xoay mặt bé mèo về phía anh bố nó rồi bảo:

"Lần sau phải nghe lời bố nhá Gureumie, nhóc mà để anh ấy buồn là anh đẹp trai nghỉ mua đồ ăn ngon cho nhóc luôn".

Gureum nhìn anh đẹp trai, xong nó quay sang nhìn chằm chằm anh bố nó. Hai bố con đứng nhìn nhau như thể đang trao đổi tín hiệu ngầm. Mingyu cảm thấy lúc này bọn họ trông như hai bé mèo dỗi nhau đang bị chủ nhân bắt làm hòa vậy.

Thế là Mingyu nghĩ ra một ý tưởng.

Mingyu lôi măng cụt nhỏ trong khăn mềm ra, rồi cậu cầm tay Wonwoo lên để tay của hai "bé mèo" nắm lấy nhau. Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, Gureum ngước lên nhìn anh đẹp trai. Và thế là họ chuyển từ nhìn chằm chằm nhau thành nhìn chằm chằm cậu.

Mingyu nhìn vào hư không.

Mingyu xem phim thấy hiệu quả lắm mà, sao thực hành ngoài đời nó lạ vậy? Và thế là cậu đã rút ra được một bài học là không được tin vào phim.

Dù rằng sau này Mingyu thấy bản thân được hẹn hò với anh Wonwoo giống như phim vậy.

Nhưng đó là chuyện của sau này, giờ thì không...

Thấy mặt Mingyu nghệch ra mếu máo, Wonwoo lúc này mới bật cười. Anh bước một bước gần về phía cậu, đưa tay phủi đi một ít bọt xà phòng còn dính trên tóc của cậu, sau đó còn không quên tặng thêm một cái xoa đầu dịu dàng.

Mingyu chết trân luôn...

"Mời quý anh và quý mèo theo tôi ra ăn trưa nhé, lúc hai người tắm tôi có gọi cơm về rồi!" Wonwoo kéo vạt áo Mingyu lôi ra ngoài.

"Meow meow...meow meow!!" (Sao bố hong hợp tác với Gureum, đang dòm anh đẹp trai màaaaa!!)

"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên cứ gọi như thế. hy vọng hợp khẩu vị với Mingyu ssi" Wonwoo vừa nói vừa bày thức ăn ra bàn.

Mingyu suy nghĩ chắc sau này mình không nên để Wonwoo đặt đồ ăn nữa. Vì với một người có hội chứng o cờ đờ với đồ ăn như Mingyu thì màu sắc của mấy đĩa thức ăn trên bàn vô cùng khiến cậu khó chịu. Cậu tự nhủ với lòng rằng con mèo trước mặt cần phải được ăn uống tốt hơn, chứ không phải với mấy thứ đồ ăn ngoài như vậy.

Ở trước mặt Mingyu có 2 con mèo, nhưng nãy giờ cậu chỉ chú tâm vào đúng mỗi con "mèo lớn" thôi. Và, Mingyu cảm nhận được dường như "mèo lớn" nhưng không lớn cũng đang nhìn mình chăm chú.

Bốn mắt giao nhau, và con mèo thực sự lại ngao ngán...

"Ừm...có vẻ không hợp khẩu vị Mingyu ssi lắm nhỉ?" Wonwoo ái ngại lên tiếng sau khi thấy ánh mắt "trìu mến" mà Mingyu nhìn vào thức ăn trên bàn.

"Không phải đâu, chỉ là tôi đang đánh giá..."

"Về cái gì?"

"Liệu sau khi ăn hết chỗ thức ăn này, tôi sẽ còn tự tin về tay nghề của mình đến mức nào nữa đây..." Mingyu vờ chống cằm đâm chiêu.

"...!?"

Không nhưng cái này Wonwoo phải công nhận, rằng khả năng nấu nướng của cậu hàng xóm không hề tầm thường. Bánh gạo lần trước cậu cho đến giờ anh cũng vẫn rất muốn ăn lại, nhưng ngặt nỗi anh ngại mở lời...

"Được rồi không phải khoe, người không biết nấu ăn như tôi nghe buồn lắm đấy"

"Vậy Wonwoo ssi có muốn sau này mỗi ngày đều ăn đồ tôi nấu không?" Mingyu đột nhiên rướn người về phía anh.

"Có chứ...à không cái gì cơ? Sao đột nhiên lại...?" Wonwoo nghệch mặt vì nhất thời lỡ lời.

"Nghe anh nói có rồi nhé, vế sau tôi không nghe rõ nên quyết định vậy nhé. Giờ ta ăn cái này rồi từ mai ta sẽ cùng ăn đồ tôi nấu nhé!"

Mingyu lộ rõ vẻ hài lòng, bắt đầu cầm đũa. Còn người đối diện lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ biết hai bên tai có chút cảm giác nóng ấm.

Gureum nhìn hai con người lời qua ý lại với nhau, phận mèo lại chỉ biết thở dài...

"Thế là Gureum sắp bị cướp mất anh bố rồi..."

_________________________

생일축하해 우리 민규잉~ 🎂🎉
Hôm nay là sinh nhật của Mingyu, nên chap này coi như là viết tặng củ khoai tây đẹp trai của chúng ta 😘

Thời gian qua các bạn Flower của mình thi tốt chứ? Dù kết quả có thế nào thì các cậu cũng đã làm rất tốt rồi, hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nhé!

Thời tiết tháng 4 đang độ oi ả vào hè, các Flower của mình nhớ uống thật nhiều nước và giữ sức khoẻ thật tốt đó nha~

Và hy vọng rằng, chúng ta sẽ cùng trải qua một ngày sinh nhật của Mingyu thật vui vẻ nhé. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Mingyu, đến với Seventeen và tất cả chúng ta nữa.

Cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã không ngừng cố gắng, cảm ơn vì các cậu vẫn luôn là chính mình, cảm ơn vì vẫn còn ở đây với tớ.

민규야, 태어나줘서 고마워요

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip