ngoại truyện: anh ở đây




Mingyu bận việc phải về quê nhà mấy hôm, Wonwoo vẫn thấy ổn cho tới khi ở tầng dưới căn hộ của họ có người mới dọn đến cùng với một chú chó to lớn hay kêu lên mấy tiếng gầm gừ đe doạ rất đáng sợ, luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công bất kì ai đi ngang qua. Rõ ràng Wonwoo đã cố tình ngó lơ và bước qua thật nhanh, vậy mà vẫn bị con chó đi theo mà hít ngửi mãi không chịu rời đi, có lẽ là do mấy hộp thịt tươi cậu đang cầm trên tay chăng.

Vắng mặt chủ nhân nên chú chó có phần lộng hành hơn mà nhảy lên cướp đồ trên tay người khác, Wonwoo bị giật mình nên rụt tay lùi bước chân về phía sau liền bị chó dí theo để đạt mục đích cho bằng được. Đến lúc Wonwoo nghe thấy tiếng chủ nhân của chú chó quát lớn rồi chạy đến bên mình thì cũng là lúc tay cậu cảm nhận được cơn đau rát và hộp thịt đã không còn nữa.

Wonwoo được người chủ nọ sát trùng băng bó vết thương lại rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện để tiêm vaccine phòng ngừa, cũng may không chảy máu quá nhiều chỉ bị xước da nhẹ và chó cũng đã được tiêm phòng đầy đủ nên có thể tạm thời an tâm phần nào. Trong lòng Wonwoo sợ hãi vô cùng nhưng vẫn tỏ vẻ chẳng có gì to tát cả đâu, đến khi ngồi bên ngoài chờ đến lượt vào tiêm mới thấy dần cảm thấy không hít thở bình thường nổi, muốn nói cho Mingyu biết nhưng sợ anh lo nên lại thôi.

Khi y tá vừa gọi tên Wonwoo để vào tiêm thì điện thoại hiển thị cuộc gọi tới của Mingyu, nghe giọng anh hồ hởi bảo đã lên tới nơi rồi còn mua quà về cho mình thì không gắng gượng được nữa, bắt đầu nghẹn ngào cố kìm nước mắt kể cho đối phương nghe câu chuyện vừa xảy ra chớp nhoáng mà làm cậu sợ đến run rẩy tay chân. Wonwoo chẳng thích kim tiêm chút nào, nhưng phía sau còn rất nhiều người đang đợi tới lượt nên đành vào luôn mà không chờ Mingyu đến với mình. Đã phải chịu thêm cơn đau rồi lại còn biết tin mấy hôm nữa vẫn phải tới tiêm mũi tiếp theo, sao tự nhiên mấy chuyện không đâu rơi vào người cậu vậy trời.

Wonwoo ngồi chờ theo dõi phản ứng chừng ba mươi phút thì được cho về, vừa đưa tay lên nắm cửa liền nhận được tin nhắn báo anh đang ở sảnh, cậu chạy ra ngó nghiêng trong dòng người bận rộn đi qua đi lại va vào mình nhưng lúc này chẳng còn để tâm được gì nữa, chỉ muốn được ngay lập tức nhìn thấy Mingyu thôi. Wonwoo chen qua đám đông mà chạy đến bên dáng người cao ráo ở phía bên kia cũng đang đưa mắt tìm mình, cậu nhào vào lòng đối phương rồi ôm thật chặt, nước mắt dâng lên thấm đẫm ngực áo anh.

Mingyu vuốt tóc Wonwoo vỗ về an ủi, anh biết cậu đã hoảng thế nào trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, chân run tới vậy mà vẫn cố gắng chạy thật nhanh đến để anh đỡ mình. Hẳn là Wonwoo đã sợ lắm nhưng cậu chẳng khóc một chút nào kể cả lúc nói cho anh biết mọi chuyện qua điện thoại, chỉ đến khi gặp được nhau thì mới nức nở trong lòng mình.

"Wonwoo, không sao rồi, anh ở đây."

Mới đầu Wonwoo oà khóc vì hoảng loạn, lúc sau vừa thút thít vừa ấm ức kể ra mấy chuyện mình gặp phải trong lúc anh không có ở đây. Nào là hôm mặc đồ trắng ra đường thì bị xe đi ngang qua bắn bùn lên làm bẩn hết, nào là đang nấu cơm thì bị cúp điện mà đi ăn ngoài thì quán đóng cửa mất tiêu, rồi thì đang đứng chờ thang máy bị người ta chen ngang hàng tức ơi là tức, vân vân và mây mây. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này vốn Wonwoo chẳng hay để tâm quá lâu nhưng lúc này chỉ muốn lôi hết ra mà mách người yêu, Mingyu biết người này đang tủi thân lắm nên đứng yên ôm chặt mà vỗ lưng một hồi, chờ cậu bình tĩnh lại rồi mới nắm tay đối phương bước ra khỏi viện.

Mingyu đưa Wonwoo ngồi vào ghế sau của xe, kiên nhẫn nghe từng câu chữ ngắt quãng, dùng khăn lau nước mắt đang rơi xuống không ngừng cho cậu, để cho đối phương giải toả hết cơn buồn bực trong lòng. Bình thường gặp mấy chuyện như vậy có khi cậu còn không kể cho ba mẹ vì sợ người ở nhà lo lắng quá đỗi cho người ở xa, nhưng giờ trước mặt Mingyu thì con kiến tự dưng cũng thành con voi. Wonwoo sụt sịt một hồi rồi ngồi yên chờ cảm xúc bản thân bình ổn, hai mắt long lanh nước nhìn Mingyu đang chờ mình mách tội tiếp, nhưng mà chắc phải tạm thời nghỉ giữa hiệp rồi.

"Em muốn ăn canh gà hầm kim chi với mì tương đen."

Gì thì gì cũng phải ăn mới có sức mà mách tiếp được.

Mingyu nghe xong thì bật cười, anh kéo cậu lại gần mà hôn lên mi mắt của đối phương, xác nhận cậu đã ổn rồi thì mới lái xe đưa người yêu đi ăn, quả nhiên rất dễ dỗ dành.

"Em muốn ăn bánh dâu tây."

"Kem đá bào nữa."

"Sao mà em thèm cả thịt chiên rưới sốt chua ngọt với sủi cảo ghê á?"

"Anh ơi."

Mingyu dừng đèn đỏ, nghe tiếng đối phương gọi bằng chất giọng êm ái có phần dè dặt bên tai, anh quay sang thấy Wonwoo đang chớp mi nhìn mình với ánh mắt lấp lánh chờ đợi, tại cậu chưa nghe anh nói đồng ý.

"Em muốn cái gì anh đều chiều hết mà."

Thì cũng đúng ha, đã bao giờ Mingyu từ chối cậu cái gì đâu, nửa đêm tự nhiên thèm mì gói cũng là anh tự dựng đầu dậy nấu cho mà ăn, dở hơi dở khùng thèm gà hầm nhân sâm lúc đổ bệnh cũng là anh chạy xe đi mua mang về cho. Đôi khi Wonwoo thấy bản thân xuất hiện trong cuộc đời Mingyu là để báo anh vậy, nhưng dường như người này lại rất tận hưởng cái sự báo đời của cậu.

Wonwoo vui vẻ đánh chén một bữa no căng bụng rồi hài lòng lên xe ngả lưng ghế ngủ say bất tỉnh, Mingyu bế cậu lên nhà cũng chẳng biết trăng sao là gì, đến lúc mở mắt ra thì mặt trời đã khuất dạng từ khi nào. Wonwoo ngẩn người ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh một lúc mới xác định được mình  đang ở nhà Mingyu, cậu bước tới mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm để bản thân tỉnh táo hơn, ngủ được một giấc dài sảng khoái cả tinh thần cũng quên luôn việc sáng nay mình bị chó cắn mà khóc bù lu bù loa với người yêu.

Lúc Wonwoo bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Mingyu đứng nếm món canh đang đặt trên bếp, cậu rón rén đi đến gần rồi vòng tay ôm lấy eo anh, rõ ràng là cố tình bước nhẹ vậy rồi mà đối phương chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, chỉ hỏi em ngủ ngon không. Mấy hôm vừa rồi Mingyu đi vắng, Wonwoo đều sang đây mà nằm trên giường anh, thật lòng mà nói thì cậu ngủ không say giấc lại còn gặp mấy chuyện lặt vặt không đâu nữa nên càng mệt mỏi. Bây giờ thì khác, Mingyu đã về với Wonwoo và cậu đã chẳng lo ngại việc anh sẽ có ánh nhìn khác chỉ vì bản thân đã khóc bởi mấy chuyện nhỏ nhặt.

Wonwoo đó giờ lúc nào cũng chỉ muốn Mingyu nhìn thấy mặt tốt của mình thôi, cậu muốn cho anh thấy mình là một người vừa giỏi giang vừa mạnh mẽ lắm, đã vậy còn luôn rạng rỡ tươi sáng và biết chăm sóc tốt cho bản thân nữa cơ, ấy thế mà giờ dường như những gì mình xây dựng bấy lâu đều sụp đổ mất tiêu rồi. Tự nhiên bây giờ nghĩ đến thì lại phải lo ngại rồi, cậu chẳng muốn mình trông dễ yếu lòng chút nào, muốn bản thân phải thật hoàn hảo trong mắt mọi người và nhất là với Mingyu cơ.

"Wonwoo, em có anh ở đây mà, không cần phải kìm nén tất cả mà chịu đựng một mình."

Mingyu biết Wonwoo đều giấu nhẹm đi những chuyện không suôn sẻ mà cậu trải qua, như vào ngày bị quản lí mắng giữa cửa hàng rồi phải cúi đầu xin lỗi khách trong khi không phải do cậu làm sai, như vào ngày được phân làm bài tập với một nhóm chẳng có tí trách nhiệm nào rồi cậu nhận về điểm không như mong muốn, hay như mì vừa chín thì trượt tay rơi bát làm đổ hết ra sàn. Thế mà đến lúc gặp Mingyu, cậu chẳng nói gì về mấy chuyện đó cả mà chỉ kể những điều vui vẻ thôi, miệng thì cười nhưng niềm vui đâu đọng lại nơi đáy mắt, bởi vậy những tiếng thở dài chỉ được thoát ra khi cậu trốn biệt vào trong nhà tắm.

"Tại em sợ anh sẽ chán em."

"Không đâu, Wonwoo." Mingyu tắt bếp rồi xoay người lại đối diện với Wonwoo, anh nâng tay cậu mà hôn xuống từng ngón, chậm rãi xua tan đi từng nỗi lo trong lòng đối phương. "Hơn ai khác, anh luôn mong cầu em được sống là chính mình, được tự do thỏa thích làm những điều mình muốn, có thể bộc lộ những cảm xúc thật nhất mà không cần gắng gượng giấu nhẹm hết chúng đi chỉ vì sợ anh có ánh nhìn khác về em."

"Cho dù em cười tươi hạnh phúc hay ủ dột buồn bã, khi em sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện hay lúc em chẳng có năng lượng để làm việc gì, anh cũng mong em nhớ rằng em luôn có anh ở cạnh bên."

"Wonwoo, em có thể tin tưởng anh không?" Mingyu đặt cằm lên đỉnh đầu Wonwoo khi cậu vòng tay ôm eo mình, dịu dàng bày tỏ những điều chân thành nhất. "Rằng lòng anh sẽ chẳng đổi thay, rằng anh sẽ không bao giờ chán em, và rằng anh sẽ luôn yêu em đến vô tận."

Wonwoo áp má vào lồng ngực Mingyu vừa nghe nhịp tim đập đều đặn vừa nghe đối phương kiên nhẫn giải thích tất cả cho mình hiểu, đến cuối cùng còn nói lời yêu làm mình xao xuyến vô cùng. Wonwoo ngước nhìn Mingyu, đồng tử anh giãn ra và nhịp tim bắt đầu tăng nhanh dần đồng điệu cùng với mình, cậu biết những câu mà anh nói ra hoàn toàn thật lòng, nghe được vừa cảm động đến rung động vừa hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã yêu đúng người.

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Em muốn sống chung với anh."

"Được, nếu em đã sẵn sàng."

Wonwoo mong rằng họ có thể dành trọn nhiều thời gian bên nhau hơn nữa, cùng trở thành điểm tựa lúc người kia yếu lòng, cùng chăm sóc lẫn nhau mỗi khi đau ốm hay khoẻ mạnh và hơn cả, cậu muốn mình được khóc trong vòng anh tay, không phải đắp chăn kín đầu mà khóc thầm với màn đêm.

Mingyu vuốt tóc Wonwoo và xoa vành tai cậu nơi có một vết bớt trắng dài ở phía sau, trong lòng quả thực còn muốn nói nhiều điều cho đối phương nghe hơn nữa.

Tỉ như làm sao anh có thể chán một người mà mình đã nguyện chờ đợi ngần ấy năm tháng, mong ngóng một phép màu nào đó đưa em trở về bên anh.

Tỉ như anh đã vẽ lên rất nhiều viễn cảnh xán lạn cho tương lai của đôi ta, và tất cả sẽ chỉ hoàn hảo tuyệt mĩ khi có em ở bên cạnh.

Tỉ như đôi mắt em lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú, còn đáy mắt anh chỉ lưu luyến dáng hình của em.

Tỉ như anh đã yêu em từ rất lâu rồi, từng giây từng phút đều đem lòng thương em.

Tỉ như cho dù em là mèo hay người, em vẫn mãi là em bé của anh.

Tỉ như em không biết anh đã may mắn đến nhường nào khi có duyên gặp gỡ và được yêu em cả hai kiếp sống.

Tỉ như anh muốn cùng nắm tay em đi qua bao ngày nắng mưa, bốn mùa hoa nở đều ôm em trong lòng, bên em trong từng khoảnh khắc giản dị nhật thường hay vào những cột mốc quan trọng của cuộc đời, hôn lên gương mặt thanh tú của em bằng tất cả yêu thương đong đầy nơi anh.

Tỉ như anh muốn yêu em và được em yêu, chăm sóc em và được em chăm sóc cho đến khi đôi mình già đi, cho đến khi tóc hai ta bạc trắng, cho đến khi làn da đã lão hoá nhăn nheo theo thời gian, cho đến khi sức mình đã chẳng còn khoẻ, cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến cùng trời cuối đất.

Mingyu muốn nói cho Wonwoo nghe rất nhiều, nhưng rồi anh chỉ ôm chặt cậu vào lòng, sau đó cúi đầu hôn xuống vành tai đối phương mà thủ thỉ ba chữ, anh ở đây.

***

Hai người quyết định sẽ tìm một căn nhà mới và dọn đến sống chung với nhau như đã định, nhưng trước hết phải chờ theo dõi vết thương của Wonwoo và cả chú chó đã cắn cậu nữa. Chủ nhân của chú chó kia cũng là người có trách nhiệm, thường xuyên mang trái cây với đồ tẩm bổ qua nhà cậu để xin lỗi và nhắn tin cho Wonwoo biết tình hình sức khoẻ của chú chó kia, viện phí cũng do anh ta chi trả hết. Có hai lần Wonwoo cùng người nọ đi đến điểm tiêm phòng vì lúc đó Mingyu không ở đây, cậu đã nói bản thân có thể tự đi được rồi nhưng người ta nhiệt tình quá mình từ chối cũng ngại.

Cũng vì chuyện này mà Mingyu hậm hực mãi, nào là có chó mà không biết giữ nó ở yên không tấn công người ta thì đừng nuôi nữa, báo tình hình thì nhắn một lần một ngày là đủ rồi đây cứ phải hai ba cái tin không liên quan nữa không tự thấy bản thân phiền hả, nào là cái người đáng ghét ấy cứ gặp là liếc xéo anh, nhân lúc em không để ý mà dẫm lên chân anh, chắc chắn là hắn muốn tán tỉnh em, chấm chấm chấm.

Mỗi lần đi ngang qua căn hộ của người đó và nhìn thấy con chó kia, nếu Wonwoo không níu chặt tay Mingyu thì có khi ai đó đã nhanh chân xông tới đá cho một cái luôn, mà hình như nó cũng biết nhìn mặt người để tấn công vì thấy anh là tự động cụp đuôi chạy vào trong nhà chỉ dám hé đầu ra nhìn thôi. Còn với người chủ kia thì khỏi phải nói, Mingyu bày vẻ khó gần không muốn tiếp xúc không muốn hé miệng nói chuyện ra mặt luôn, làm Wonwoo đối diện với người ta cũng thấy khó xử.

Đến lần thứ ba phải đến viện tiêm phòng, hai người cùng tranh giành đưa Wonwoo đi, tay cậu bị kéo qua kéo lại đến mức ngửi thấy mùi cảnh báo sắp có cháy lớn. Một người thì đây là người yêu của tôi thì tôi phải là người đưa đi, người còn lại thì chó nhà tôi cắn em ấy nên tôi phải có trách nhiệm đi cùng, má thề thấy nhức nhức cái đầu thiệt chứ. Cuối cùng Wonwoo phải đuổi cả hai ở nhà không cho đi theo mình, cậu tự đặt xe vác thân đến viện tiêm ngừa, bằng không thì bảo vệ sẽ hốt đầu ba người ra ngoài vì gây rối trật tự nơi công cộng.

Sau khi đăng kí tiêm xong, vừa đặt người xuống ngồi ở khu vực ghế chờ gọi vào tiêm thì thấy một thân hình cao như cây dừa đứng lấp ló đang bám tay vào góc tường bên kia, hai mắt chớp chớp chăm chú nhìn mình mà Wonwoo hết hồn suýt nữa hét lên. Mingyu bị Wonwoo phát hiện thì đứng tần ngần một lúc mới dè dặt bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, anh đưa tay gãi đầu gãi tai vì ngại, nhưng người ta có lí do chính đáng mà.

"Tại..tại để em đi một mình anh thấy lo."

Mingyu không dám quay sang nhìn Wonwoo, cứ ngó trái ngó phải rồi vung tay loạn xạ hết cả lên, chân gõ từng nhịp lên sàn trông giống như đứa trẻ làm chuyện gì xấu để bị bắt gặp vậy. Wonwoo đưa tay lên đan vào tay Mingyu rồi đặt sang đùi anh thì người nọ mới chịu ngồi yên, cảm nhận ánh mắt đối phương đang liếc về phía mình âm thầm quan sát một lượt. Wonwoo nhìn bảng thông báo cũng phải năm người nữa mới tới lượt mình, cậu ngả đầu lên vai của Mingyu để nghỉ ngơi trước khi đối diện với kim tiêm lần nữa.

Wonwoo đứng lên khi nghe tên mình được y tá gọi, Mingyu cũng đứng theo định đi vào trong cùng nhưng cậu đã ấn vai anh ngồi xuống và bảo đợi em ở đây là được. Mingyu nhíu hai mày lại nhìn Wonwoo, vốn dĩ anh đến là để cậu không phải vào tiêm một mình mà, sao lại đuổi người ta nữa rồi. Wonwoo không nói gì chỉ gật đầu chắc nịch để anh yên tâm, cậu biết Mingyu đang lo lắng lắm nhưng muốn một lần để anh thấy mình đã có thể dũng cảm đối diện với kim tiêm được rồi, cho dù trong lòng vẫn hơi run rẩy.

"Vậy anh ở đây chờ em."

Mingyu nói xong nâng tay Wonwoo lên và hôn xuống mu bàn tay của đối phương, sau đó mở cửa cho cậu bước vào bên trong rồi mới ngồi xuống hàng ghế tiếp tục chờ người. Chừng một lúc sau thì Wonwoo bước ra, mũi này tiêm xong thấy nhức hơn mấy lần trước, cũng may tiêm bên trái chứ ở tay phải là khỏi làm gì được nữa mất. Cậu ngồi xuống cạnh Mingyu rồi dựa đầu vào vai anh mà thở dài, vẫn còn hai mũi nữa lận chán quá đi, nhưng nghĩ cũng là để tốt cho mình nên đành tự cổ vũ phải ráng lên, sau đó đòi người yêu nấu nhiều món cho mình ăn là được.

"Em đau lắm không?"

Wonwoo lắc đầu, bây giờ thì không sao chỉ sợ về nhà mới bắt đầu sưng nhức thôi, lần trước tiêm xong còn chẳng nhấc nổi tay lên nữa. Mingyu quay sang hôn lên tóc của Wonwoo, anh nâng tay phải của cậu mà hôn xuống mu bàn tay, rồi lại nâng mặt cậu lên mà hôn vào hai má mỗi bên một cái. Mỗi nụ hôn là một lời khen ngợi, như Wonwoo giỏi quá đi, Wonwoo mạnh mẽ nhất, anh yêu Wonwoo lắm và mặc dù mấy câu này không có tác dụng làm vết tiêm đỡ nhức nhưng cũng thật sự làm tâm trạng cậu ổn hơn.

Wonwoo ngó nghiêng xung quanh thấy ai cũng đều đang bận việc của bản thân, cậu rướn người hôn lên má của Mingyu một cái thật nhanh rồi lại quay về tư thế đặt đầu trên vai anh. Đến lúc này Mingyu mới thở phào nhẹ nhõm được, một phần là Wonwoo không giận khi mình lén lút bám theo cậu tới đây, còn lại vì ngồi ngoài này bồn chồn quá đi, bình thường người này đến viện đều là anh vào phòng khám cùng mà giờ bị bắt ở yên một chỗ. Mặc dù thấp thỏm trong lòng không yên nhưng Mingyu nghĩ mình nên để Wonwoo thấy rằng bản thân anh có niềm tin vào việc cậu sẽ làm tốt mọi chuyện, lúc nào cũng bám theo người ta hoài lại không hay mà đối phương cũng chỉ cần mình luôn đứng phía sau động viên và ủng hộ là được.

Hai mũi tiêm sau đó đều là Mingyu tự mình đưa cậu đi, anh đều hôn lên mu bàn tay Wonwoo như một cách xua đi nỗi sợ trong đối phương rồi ngồi đợi ở bên ngoài và những câu khen ngợi sau đó đều là những lời thật lòng, anh rất tự hào về cậu. Wonwoo cũng chẳng cố giấu cơn đau, những lúc như vậy đều được Mingyu nấu cả một bàn đầy những món thơm nức mũi và được chủ tiệm tặng cho (rất) nhiều nụ hôn giảm đau.

Rất nhanh sau đó Mingyu và Wonwoo đã chuyển đến một căn nhà mới để sống cùng nhau, cậu còn chẳng phải dọn dẹp gì nhiều giống như có ai đã hết sức mong ngóng ngày này tới vậy, trước khi đi anh còn không quên lườm con chó đã cắn cậu thêm một cái nữa. Nơi đây gần siêu thị, bệnh viện, bến xe bus, nhiều hàng quán ăn uống và công viên nhiều cây xanh hoa thơm gió thổi mát vô cùng. Ngoài ra tiệm của Mingyu chỉ cách nhà hai con ngõ, an ninh khá tốt mà đi lại rất thuận tiện, cũng không mấy người nuôi chó.

Ba Kim mẹ Jeon gửi lên cho Mingyu và Wonwoo một chậu cây sơn trà đặt ngoài ban công làm cảnh, chúc hai con trai sẽ có cuộc sống hạnh phúc bình yên bên nhau dưới một mái nhà, hơn cả là mong họ luôn yêu thương nhau ngày qua ngày một nhiều hơn, vun vén tình cảm qua những lời sẻ chia thấu hiểu và ân cần quan tâm nhau dài lâu, tựa như những nhành cây vươn mình cao vút cùng lá xanh tươi tốt qua bàn tay chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc.

Việc họ sống chung dường như cũng không khác biệt gì mấy so với yêu đương khi hai nhà sát vách, có lẽ điều mà Mingyu thích nhất đó là lúc nào cũng được nghe giọng Wonwoo líu la líu lo gọi anh ơi anh à rồi nhảy chân sáo đến nhào vào lòng mình mà ôm eo. Sau đó là anh ơi em kể cho anh nghe cái này hay cực, hoặc là anh ơi em muốn ăn cái này cái kia anh nấu cho em được không, đôi khi sẽ là anh ơi em nói nhiều thế có làm phiền anh không, anh ơi em hôn anh được không, anh ơi em mệt quá cho em ôm anh một cái sạc năng lượng nhé.

Mỗi lúc như thế Mingyu đều nghĩ, ngày đó mèo nhỏ nhà mình mỗi lần kêu meo meo meo meo có lẽ cũng là nói mấy câu như này chăng, sao mà đáng yêu quá đi.

Và rồi Wonwoo nhận ra sống chung cũng không phát sinh nhiều chuyện như mình đã lo lắng, điều duy nhất đến hiện tại mà Mingyu phải cằn nhằn là người nào đó hay thức đêm chơi máy tính không chịu lên giường ôm anh ngủ. Nhưng mà Mingyu thì cũng chẳng giận dỗi gì được lâu khi Wonwoo gọi mình là anh ơi với chất giọng mềm mại, tới khúc này là thành công một nửa, chỉ cần cậu chạy tới ôm eo rồi cọ mặt vào lồng ngực anh nữa thôi thì có thể nói là Mingyu vừa cười vừa ngủ luôn.

Haizzz, mèo và người giống nhau y đúc, Jeon Wonwoo nào cũng đáng yêu như nhau, muốn dỗi cũng khó ghê.

Bốn mùa bình lặng cứ thế trôi qua, Mingyu và Wonwoo cùng nắm chặt tay nhau bước đi trên cùng một con đường trải đầy hoa thơm, chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào bên đối phương, gia đình hai bên ủng hộ tình yêu lứa đôi, học tập và công việc tất cả đều thuận lợi, cuộc sống không còn gì viên mãn hơn.

Thêm nữa, Wonwoo sợ lạnh khi đông tới, trùng hợp làm sao người Mingyu lại cực kì ấm, rất thích hợp để rúc vào mà ôm ấp thay cho túi sưởi. Thế này có phải là yêu đúng người đúng thời điểm không?

***

'đúng rồi đó, mèo nhỏ của anh ơi.' - kim mingyu.





chúc mừng sinh nhật anh mèo nu meo meo meo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip