[3] Confession

Wonwoo nhìn thẳng vào Mingyu, cảm nhận rõ ràng sức ép từ ánh mắt đầy mong đợi của anh. Mọi cảm xúc mà cả hai cố gắng chôn giấu suốt thời gian qua như đang đè nặng trên bờ vai anh. Wonwoo không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải nói gì, nhưng anh biết một điều—anh không thể chạy trốn mãi.

Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ sự bình tĩnh. "Anh nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng thế sao?" Wonwoo hỏi, giọng anh khẽ rung lên. "Mọi thứ sẽ không đơn giản chỉ vì chúng ta thừa nhận cảm xúc."

Mingyu không rời mắt khỏi anh, đôi mắt anh sâu thẳm và kiên quyết. "Anh chưa bao giờ nghĩ nó dễ dàng. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ không còn giả vờ nữa."

Wonwoo cảm thấy một cơn sóng mạnh mẽ của cảm xúc cuốn lấy anh. Anh đã cố gắng giữ ranh giới này trong một thời gian dài, nhưng giờ đây, khi đối diện với Mingyu, mọi thứ dường như đã thay đổi. Không còn là sự lạnh lùng, không còn là khoảng cách an toàn mà anh đã dựng lên.

"Vậy em phải làm gì?" Wonwoo thở dài, bàn tay anh vô thức nắm chặt lại, cố gắng giữ bản thân khỏi bị cuốn vào dòng cảm xúc đang dâng trào.

"Không phải làm gì cả. Chỉ cần sống thật với chính mình." Mingyu bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài bước chân. "Anh không muốn chúng ta tiếp tục như hai kẻ xa lạ nữa, Wonwoo. Anh muốn biết em thực sự cảm thấy thế nào."

Câu hỏi đó khiến Wonwoo im lặng. Anh đã cố gắng lảng tránh, cố gắng không để bản thân rơi vào vòng xoáy này. Nhưng giờ đây, khi Mingyu đứng ngay trước mặt anh, sự chân thành trong lời nói của anh ấy khiến Wonwoo không thể trốn chạy nữa.

"Em..." Wonwoo lắp bắp, cố tìm lời nói. Nhưng rồi, không thể kìm nén được nữa, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Mingyu. "Em đã cố gắng. Cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng không để mình cảm thấy gì. Nhưng có lẽ em đã sai. Có lẽ ngay từ đầu, em đã không thể giữ được khoảng cách như mình nghĩ."

Mingyu đứng đó, không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Đôi mắt anh ánh lên một sự ấm áp mà trước đây Wonwoo chưa từng nhận ra.

"Em nghĩ rằng nếu giữ mọi thứ ở mức hợp đồng, sẽ dễ dàng hơn cho cả hai," Wonwoo tiếp tục, giọng anh dịu xuống. "Nhưng anh nói đúng. Chúng ta không thể giả vờ mãi được. Cả anh và em đều đã thay đổi."

Một thoáng im lặng kéo dài, rồi Mingyu nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào vai Wonwoo. "Anh biết, Wonwoo. Và anh đã đợi em thừa nhận điều đó."

Wonwoo cảm nhận được sức nóng từ cái chạm nhẹ nhàng của Mingyu. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa trong khoảnh khắc này. Anh không còn muốn tiếp tục giữ khoảng cách nữa. Mọi lý trí, mọi lời hứa về một cuộc sống không cảm xúc đều tan biến.

"Em không biết chúng ta sẽ đi đến đâu, Mingyu," Wonwoo thừa nhận, giọng khẽ rung lên. "Nhưng em không muốn trốn tránh nữa."

Mingyu mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng mà Wonwoo chưa từng thấy trước đây. "Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ không biết điều gì xảy ra tiếp theo, nhưng ít nhất lần này, chúng ta sẽ không phải giả vờ."

Wonwoo cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được trút bỏ. Anh nhìn vào Mingyu, trong lòng tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm mà trước đây anh chưa từng cảm nhận. Cuối cùng, cả hai đã thừa nhận sự thật mà họ đã chối bỏ bấy lâu nay.

Mingyu nhẹ nhàng kéo Wonwoo lại gần hơn, lần này không còn là sự gượng ép hay sự căng thẳng. Họ không còn là hai người xa lạ trong một cuộc hôn nhân hợp đồng nữa. Giờ đây, chỉ còn lại hai con người đang sẵn sàng đối mặt với cảm xúc thật của mình.

Và trong giây phút đó, khi môi họ chạm nhau một lần nữa, không còn khoảng cách, không còn giả tạo. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ đã chọn sự thật, và từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ chỉ dựa vào điều đó.

Khi môi họ chạm nhau, một làn sóng cảm xúc dâng trào trong Wonwoo. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại anh và Mingyu. Cảm giác ngọt ngào, sự ấm áp từ nụ hôn khiến cả hai quên đi tất cả những nỗi lo lắng, sự phức tạp mà họ đã xây dựng bấy lâu nay. Đây là một khoảnh khắc thật sự, không còn là giả vờ, không còn những rào cản.

Mingyu nhẹ nhàng rút lui, ánh mắt anh tìm kiếm sự phản ứng từ Wonwoo. "Em có ổn không?" anh hỏi, giọng tràn đầy lo lắng nhưng cũng mang theo chút hào hứng.

Wonwoo gật đầu, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. "Em ổn," anh thở ra, và nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi mình. "Thật sự."

Nhưng sau khoảnh khắc ngọt ngào đó, một cảm giác lo lắng nhẹ bỗng ập đến. Wonwoo chợt nhận ra rằng họ không chỉ vừa vượt qua một ranh giới; họ đã bước vào một lãnh thổ hoàn toàn mới. "Chúng ta sẽ phải đối mặt với mọi thứ thế nào đây?" anh hỏi, giọng bỗng trầm xuống.

Mingyu thở dài, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng ta sẽ phải nói chuyện, rõ ràng và thành thật với nhau. Hợp đồng đã không còn ý nghĩa. Chúng ta cần tìm ra cách để xây dựng mọi thứ từ đầu."

Wonwoo gật đầu, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. "Anh có nghĩ rằng sẽ dễ dàng không? Mọi thứ xung quanh chúng ta có thể thay đổi, nhưng chúng ta vẫn có thể bị đánh giá bởi người khác."

"Không dễ dàng, nhưng anh sẵn sàng," Mingyu đáp lại, giọng anh kiên quyết. "Mọi người có thể nghĩ gì cũng được, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm gì với nhau."

Wonwoo cảm thấy sự chân thành trong từng lời nói của Mingyu. Anh biết rằng cả hai sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, nhưng ít nhất giờ đây, họ không còn đơn độc. "Em cũng vậy," Wonwoo nói, giọng anh vững vàng hơn. "Em sẵn sàng."

Khi họ ngồi xuống, Mingyu nắm tay Wonwoo, tạo nên một cảm giác an toàn mà cả hai đều khao khát. "Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản. Hãy tìm hiểu nhau hơn, chia sẻ những điều mà chúng ta chưa bao giờ nói ra."

Wonwoo mỉm cười, sự hưng phấn len lỏi trong lòng anh. "Được. Nhưng anh biết đấy, không phải lúc nào em cũng dễ chịu đâu."

"Anh cũng vậy," Mingyu cười, đôi mắt sáng lên. "Và đó chính là điều thú vị."

Ngày tháng tiếp theo trôi qua, và cả hai cùng nhau khám phá những khía cạnh mới trong mối quan hệ của họ. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau, từ những buổi tối cùng nấu ăn đến những cuộc trò chuyện dài vào ban đêm. Những câu chuyện trước đây từng là những điều xa lạ giờ trở thành những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của họ.

Nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Đôi lúc, Wonwoo và Mingyu lại có những tranh cãi nho nhỏ về những điều tưởng chừng như bình thường. Wonwoo vẫn giữ thói quen của mình, hay thức khuya và làm việc. Mingyu thì thường dậy sớm và thích giữ mọi thứ ngăn nắp.

"Wonwoo, em có thể không để tài liệu ở khắp nơi như vậy được không?" Mingyu phàn nàn một sáng nọ, khi thấy đống giấy tờ bừa bộn trên bàn ăn.

"Anh biết em đang bận mà," Wonwoo trả lời, không để tâm nhiều đến lời phàn nàn của Mingyu. "Có chút lộn xộn thì sao chứ?"

Mingyu thở dài, cảm giác mệt mỏi. "Đó không chỉ là chút lộn xộn. Em có biết rằng điều đó khiến anh khó tập trung không? Anh đã cố gắng giúp em tổ chức mọi thứ."

Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, sự kiên nhẫn của anh bắt đầu lung lay. "Anh không thể bắt em thay đổi hoàn toàn, Mingyu. Em là em. Hãy chấp nhận điều đó."

Mingyu cảm thấy trái tim mình thắt lại. "Anh không muốn em thay đổi. Chỉ muốn chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung."

Wonwoo không đáp, chỉ cảm thấy bực bội. Nhưng rồi, sau khi giây phút căng thẳng trôi qua, họ đã ngồi lại với nhau, và những cơn sóng cảm xúc dần lắng xuống. "Có lẽ em cũng nên cố gắng hơn trong việc sắp xếp mọi thứ," Wonwoo thừa nhận, giọng anh dịu lại. "Em sẽ làm điều đó vì anh."

"Và anh sẽ học cách kiên nhẫn hơn," Mingyu đáp, nụ cười nhẹ lại nở trên môi.

Mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn. Dần dần, những cuộc tranh luận nhỏ này trở thành những khoảnh khắc hài hước, và cả hai cũng học được cách thông cảm cho nhau hơn. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc hơn, và mỗi người đều nhận ra rằng việc thừa nhận tình cảm thực sự không phải là điều dễ dàng, nhưng nó đã mở ra một cánh cửa mới cho cả hai.

                    –END CHAP–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip