echo.
tháng tư trôi qua từng ngày bằng những buổi chiều xám lạnh bao trùm, lặng lẽ rơi xuống khoảng không bệnh viện như lớp bụi mỏng phủ lên trên những tấm mái ngói cũ kĩ mà hồi nhỏ được ngắm nhìn mỗi lúc về quê chơi. trong bầu không khí ấy, jeon wonwoo vẫn luôn sống chậm từng ngày qua ngày.
nhưng có một điều đã sớm đổi thay mà anh chẳng kịp phát hiện, rằng đôi mắt anh, ánh mắt anh đã không còn thể hiện sự mỏi mệt như lúc trước.
anh vẫn luôn hay nhìn ra phía cửa sổ, vẫn luôn giữ im lặng trong suốt phần lớn thời gian mà anh có. nhưng mỗi lần tiếng bước chân quá đỗi quen thuộc ấy vang lên ở hành lang tầng năm, trái tim anh lại như vô thức đập chậm đi một nhịp.
không phải xuất phát từ lo lắng về điều gì đó, cũng chẳng phải vì hồi hộp về một vấn đề gì cả.
đơn giản là, người đó đến mà thôi.
.
"đã bao giờ anh tin vào chuyện, rằng khi người mới đến có thể bước vào và chạm vào vết thương cũ vẫn đang nhức nhối không?"
một ngày nọ, vẫn giống như bao ngày, mingyu lại đến và cùng anh trò chuyện như lẽ hiển nhiên. cậu ngồi bên chiếc ghế gần giường, cả bờ lưng trông vô cùng vững chãi ấy cứ thế dựa hết vào tường.
"đâu phải ai cũng đủ nhẹ để bước vào mà không khiến vết thương đó đau thêm đâu."
wonwoo nhẹ nhàng lật từng trang sách, đôi mắt vẫn như cũ chưa từng hướng lên nhìn cậu. giọng anh đều đều đáp, hệt như câu hỏi kia và anh chẳng có mối liên quan nào cả.
"và đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ở lại khi thấy vết thương đó đang chảy máu đâu chứ."
"em cũng không biết bản thân mình có nhẹ nhàng không. nhưng có lẽ em có đủ kiên nhẫn để học cách đặt tay mình đúng chỗ đó."
mingyu mỉm cười đáp lại, như một lời khẳng định nhưng cũng chẳng hề ép buộc chút nào. wonwoo nghe vậy cũng không tiếp lời. bàn tay anh gập lại quyển sách vẫn đang đọc dở, lần đầu tiên chủ động vẽ câu chuyện của cả hai sang một hướng khác
"một tuần câu trực mấy lần?"
mingyu ngạc nhiên một chút, dường như không ngờ anh sẽ mở lời hỏi về lịch trực của mình nên có chút suy nghĩ
"ờm, ba ca. hai ca đêm và một ca sáng. sao thế ạ?"
"vậy là thứ tư đúng không? ca sáng?"
"đúng rồi. sao anh biết thế?"
"tôi có mắt mà. và cả trí nhớ nữa."
wonwoo vừa nói vừa dùng hành động mà chỉ trỏ vào đôi mắt sau tròng kính dày và đầu tóc dạo gần đây có cắt tỉa gọn gàng hơn mà minh họa cho câu trả lời của mình.
trái tim mingyu dường như được sưởi ấm lên đôi chút, chỉ từ "sự để ý" không có mục đích gì kia. thậm chí câu trả lời trông có vẻ khô khan quá mức kia lại có thể chọc cho cậu cười không ngừng.
kim mingyu thực sự trực vào sáng thứ tư, đúng theo những gì mà trí nhớ của jeon wonwoo lên tiếng.
thứ tư hôm đó trời trong xanh một cách lạ lùng, mặc dù cả tháng vừa rồi luôn chìm đắm trong xám xịt bao phủ. bầu trời không mưa, thậm chí cũng không hề nắng gắt, chỉ là bầu trời như thể ai đó đang pha loãng màu nước trong một chiếc lọ thủy tinh khổng lồ mà thôi.
một màu xanh nhạt đầy hi vọng.
mingyu bước vào phòng như bình thường, trên tay cầm một khay thuốc và một túi nhỏ đung đưa ở phía tay còn lại.
"nay cho em ngồi lại mười phút nhé?"
"gì đây?"
nhìn túi nhỏ vẫn còn đang ở trên tay mingyu khiến anh không nhịn được mà hỏi. mingyu thấy anh tò mò như vậy thì chỉ cười nhẹ, bàn tay đặt khay thuốc lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"bánh gạo nhân mật ong đó. mẹ em gửi cho em. em nghĩ đến anh nên đã đem lên một ít cho anh thử đó."
anh không hề từ chối mà nhận lấy.
lần đầu tiên, anh ăn một cái gì đó ở trong bệnh viện nhưng không phải từ khay thức ăn của bệnh viện đưa đến.
hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, chia đôi phần bánh ra rồi cùng nhau thưởng thức. căn phòng rơi vào khoảng im lặng, không có sự hiện diện của điều dưỡng, không có tiếng máy móc hoạt động, thậm chí ngay cả tiếng chim ngoài cửa sổ không hiểu sao cũng không thấy xuất hiện nữa.
căn phòng chỉ có sự hiện diện của hai con người.
một người từng bị bỏ lại nơi này.
một người thì vẫn đang từng ngày học cách ở lại nơi đây.
"cậu có sợ việc phải gắn bó thân thiết với một ai đó quá lâu không?" - wonwoo hỏi nhỏ, mi mắt anh cụp xuống dường như muốn né tránh gì đó.
"sợ chứ." - mingyu đáp thật khẽ. - "nhưng em sợ cô đơn nhiều hơn."
wonwoo chỉ khẽ thở dài mà không đáp lại. bản thân anh ngay bây giờ giống như đang đứng ở ngã tư đường mà không biết bước về đâu vậy.
nhưng anh cảm nhận được rằng trái tim mình như đang dần mở cửa cho điều gì đó bước vào vậy.
có thể là gió.
có thể là một ánh nắng ấm ghé qua.
cũng có thể là một ai đó chẳng hạn.
.
ngày thứ tư ấy có vẻ dài hơn thì phải.
tối hôm đó, wonwoo lại ngồi xem lại nhật ký của mình, về những bệnh án cũ mà anh đã từng làm qua. anh lật từng trang, từng chỉ số, hệt như đang cố gắng đọc lại một phần cơ thể đã từng vỡ vụn ra thành từng mảnh của chính bản thân mình. giữa những trang giấy đó, anh lại tìm thấy một nét chữ quen thuộc đến đau quặn thắt tim trong một tờ giấy được gấp nhỏ được kẹp ở những trang giấy.
"em mong anh luôn mạnh khỏe, đây là lời thật lòng mà em muốn nói đó.
nhưng nếu như có một ngày anh không còn khỏe như những gì em mong cầu, vậy thì em hi vọng sẽ có ai đó đến bên cạnh em.
không phải là thay thế em trong anh đâu.
nhưng như thế sẽ khiến anh bớt cô đơn hơn."
anh không biết đã đọc nó biết bao nhiêu lần.
anh đã cố quên nó đi, đã thôi miên chính bản thân rằng đã quên rồi không biết bao nhiêu lần.
jeon wonwoo tựa đầu vào thành giường mà nhắm mắt lại, lòng anh run nhẹ như cành cây đung đưa trước cơn gió mùa.
anh không khóc.
không biết đã bao lâu rồi anh và nước mắt đã không tìm đến nhau nữa.
có gì đó bên trong anh đang dần trở nên có sức sống trở lại. nhưng có thể là nhờ vào điều gì cơ chứ?
là nhờ vào ánh mắt dịu dàng của mingyu mỗi lần nhìn vào mắt anh sao?
hay là nhờ chiếc bánh ngọt lịm sáng nay cậu vừa mang đến?
hoặc có thể là vì lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng, anh dần thôi nghĩ về việc sống chỉ để là nhớ nhung một người mà thôi.
.
ngày hôm sau, bác sĩ thực tập kim mingyu không có mặt trong căn phòng này. dù hôm nay không phải ca trực của cậu, nhưng wonwoo dường như đã quá quen với việc cậu ghé qua nói chuyện dù chỉ là năm phút mỗi ngày.
mười giờ sáng, không có tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang.
mười hai giờ trưa, không có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
mười bốn giờ, mở cửa bước vào là một điều dưỡng anh không nhớ là ai. cô ấy vừa thay thuốc, vừa nói chuyện bằng tông giọng đều đều.
"nay bác sĩ thực tập xin nghĩ đột xuất rồi. có vẻ như là bị cảm nhẹ thì phải."
wonwoo gật đầu như đã rõ. anh không nói gì cả, nhưng suốt cả buổi chiều anh lại cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi.
mãi cho đến tối, cánh cửa phòng anh có ai đó mở nhẹ ra. mingyu bước vào, vẫn mặc trên người đồng phục bệnh viện mà anh vẫn luôn nhìn thấy. đầu tóc cậu trông có vẻ hơi rối, đôi mắt không biết có phải dó mệt hay không mà hằn lên nhiều tơ máu vô cùng.
"em không định bước vào đâu, nhưng lại thấy bản thân cứ đi lên tầng năm trong vô thức mà không biết vì sao cả."
wonwoo nhìn cậu, nhẹ giọng lên tiếng: "cậu vẫn còn sốt đó."
"anh cũng vậy đó thôi, vẫn buồn vậy đó."
mingyu mỉm cười đáp, dù cho bản thân sắp bị cơn sốt hành cho không biết trời đất gì rồi.
wonwoo khựng lại đôi chút, nhưng rồi tỉnh táo lại mà vươn tay lấy chai nước mật ong ở trên tủ mà đưa về phái cậu.
"cầm lấy uống đi, sau đó về phòng mà nằm nghỉ."
mingyu nhận lấy nhưng không nói gì thêm cả. nhưng khi quay lưng bước ra, không hiểu sao lại dừng bước mà lên tiếng
"em nghĩ rồi. nếu được, em muốn mình trở thành lí do để anh nhìn bầu trời trở nên bớt xám xịt hơn."
wonwoo không đáp. nhưng đâu đó trong trái tim anh sớm đã có một cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ từng chút.
như mặt hồ từng bị đóng băng suốt mùa đông lạnh giá, giờ đây được một tia nắng chạm nhẹ lướt qua.
không tan ngay lập tức, nhưng cũng đủ để thấy vạn vật vẫn đang ở lại đâu đó.
end 'echo'.
22:21 - 09/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip