near.

kể từ cái ngày kim mingyu nói với anh rằng muốn trở thành lý do để cho anh nhìn thấy bầu trời bớt xám xịt hơn thì jeon wonwoo đã không thấy cậu xuất hiện trước mặt ba ngày liền.

ba ngày - đối với anh, một người sống giữa những vòng lặp đi lặp lại đầy vô cảm cảm thấy rằng sự vắng mặt này đã trở thành một khoảng trống vô cùng rõ ràng ngay trước mắt. 

không có tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên mỗi ngày. không có giọng nói rụt rè nhưng mang đầy sự vui tươi xen lẫn trong từng câu nói phát ra. thậm chí không còn sự xuất hiện của ly nước cam hay bánh gạo được đặt cạnh trên tủ đầu giường.

căn phòng ấy lại quay trở lại với sự tĩnh lặng vốn dĩ là điều bình thường với anh từ thưở ban đầu.

nhưng mọi thứ không còn giống như ngày trước nữa.

đâu đó ngay tại lúc này, sự tĩnh lặng ấy như báo trước cho những điều chẳng thể vun đắp thành hình.

.

chiều ngày thứ ba trong tuần, wonwoo buồn chán gấp gọn lại chiếc chăn trên giường. anh chẳng quan trọng lắm việc mình làm có bớt chán hay không, hay thậm chí thời gian có vì mấy việc anh làm mà trôi qua nhanh hơn được chút nào không.

không biết ngay từ lúc nào, anh lại vô tình mà nhẩm đếm thời gian nhiều đến thế.

cánh cửa bật mở ra khiến anh ngước đầu lên chẳng vì lí do gì cả. khi người đó bước vào, chẳng hiểu sao trái tim anh lại như đập nhanh như người vừa mới phải vận động mạnh vậy.

kim mingyu xuất hiện với chiếc áo blouse dài quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đeo khẩu trang kín mít. cậu không nở nụ cười như mọi khi, thậm chí còn cúi thấp đầu xuống như tránh né ánh mắt người đối diện.

"em xin lỗi."

kim mingyu sau hôm đó như biến thành kẻ rụt rè. cậu không muốn anh vì những lời của mình mà chán ghét cậu, nhưng cũng sợ xuất hiện trước mặt anh thì anh liệu có đuổi cậu một cách dứt khoát không.

thậm chí ngay cả ngay lúc này, khi đã can đảm đến tìm anh chỉ vì nỗi nhớ chẳng thể kìm nén được thì mingyu lại chẳng dám ngẩng đầu lên ngắm nhìn người mình thương chút nào cả.

wonwoo chẳng lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm ga trải giường rồi ngồi xuống.

anh có hụt hẫng không? đương nhiên là có. 

khi cậu vừa thốt ra lời xin lỗi, đâu đó trong đôi mắt anh như vừa có một điều gì đó hụt hẫng vậy.

nhưng chẳng hiểu sao bản thân anh cũng như vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì phải.

"cậu ổn chứ?"

anh chỉ hỏi như vậy mà thôi. chỉ đơn giản một câu hỏi như thế mà thôi, vì ngay lúc này anh chẳng biết nên hỏi câu gì cả.

"em ổn mà. chỉ là em thấy mình đã quá vượt giới hạn mà thôi."

wonwoo nghe vậy thì hơi nhíu mày. rõ ràng cậu đã làm gì vượt quá giới hạn đâu chứ.

"đáng lí ra em không nên nói những lời như vậy vào hôm đó. lời nói không đúng lúc, bản thân em lại càng không đúng vị trí cho những lời như thế. em càng không muốn khiến anh sẽ cảm thấy bị ép buộc phải chấp nhận một điều gì đó ngay cả khi bản thân anh còn chưa kịp sẵn sàng."

"có lẽ em cần một chút thời gian, đúng không anh?"

wonwoo im lặng, đôi mắt anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình. đôi bàn tay không biết đã từng cứu sống biết bao nhiêu người, cứu lấy hạnh phúc của những người mà anh chỉ mới gặp có chưa đầy một hai tháng. ấy vậy mà giờ đây, đôi bàn tay này lại trở nên bất lực trước hoàn cảnh của chính bản thân anh và cả người mình yêu.

"cậu nghĩ bản thân tôi không sẵn sàng hả?"

nếu nói về những điều mà jeon wonwoo khiến kim mingyu bất ngờ có thể xuất phát từ những lời nói gây sốc với bản thân cậu thì phải. vì mỗi lần jeon wonwoo đáp lại lời nào đó, bản thân cậu sẽ ngay lập tức khựng lại.

lần này cũng không phải ngoại lệ, thậm chí mingyu còn cảm thấy được rằng hơi thở của mình đã ngưng từ lúc nào rồi.

wonwoo vẫn không ngước mặt lên, hai bàn tay cứ xoa xoa nắn nắn vào nhau mà chậm rãi nói tiếp.

"nếu cậu nghĩ thế thì có lẽ nó đúng thật. bản thân tôi đã từng rất yêu sâu đậm một người đến mức muốn vẽ cho mình tương lai sẽ như thế nếu có họ cạnh bên. nhưng rồi hạnh phúc của tôi cứ thế bay đi mất. cậu có biết không, bản thân tôi đã luôn tự thuyết phục rằng một lần như vậy là quá đủ rồi."

"là một lần yêu hay là một lần mất?"

câu hỏi ấy của kim mingyu giống như một chiếc kim xuyên thẳng qua lớp băng mỏng mà wonwoo bấy lâu nay vun đắp lên không cho ai tiếp cận gần. 

anh chỉ nhìn cậu thật lâu nhưng không biết phải trả lời như thế nào cả. 

ánh mắt anh vẫn điềm đạm như thế, nhưng bên trong sớm đã giằng co một cách điên loạn rồi.

ngày hôm đó mingyu rời đi ngay mà không ở lại vài phút như bình thường. thế nhưng trước khi rời đi, cậu lại nhắn nhủ đến anh một mảnh giấy nhỏ thay cho những rối bời mà thời gian qua đã chạy trốn.

"dù cho anh không quay lưng lại thì bản thân em cũng sẽ không biến mất. cho dù có phải đứng nguyên ở đó vị trí cũ đó bao lâu nữa, chỉ cần là anh, em vẫn sẽ chờ."

tờ giấy đó được wonwoo gấp lại rời đặt vào cuốn tiểu thuyết mà mình đang đọc dở nửa chừng. có thể anh sẽ không bao giờ quên trang sách đó, dường như ngay câu đầu tiên đã đả động đến tâm tư anh rất nhiều.

"đôi khi, người ta cần có ai đó đứng yên chờ bản thân mình thôi hoảng loạn."

.

từ hôm đó trở đi, mingyu không chủ động nói gì thêm về câu chuyện ngày hôm đó nữa. cậu chỉ đến đúng giờ, kiểm tra thuốc một cách cẩn thận rồi trò chuyện cùng đồng nghiệp vài ba câu chuyện về mọi thứ. cậu không còn ngồi lại như mọi khi, không còn cười nhiều như trước, không để lại bất thứ gì trên tủ đầu giường. 

nhưng wonwoo dường như phát hiện ra rằng, trước khi rời đi cậu sẽ luôn nhìn anh chút.

như đang chờ đợi một điều gì đó từ anh vậy.

cũng kể từ hôm đó, wonwoo thường hay tỉnh giấc vào lúc năm giờ sáng. anh ra hành lang rồi lại ngồi xuống bên cạnh cửa sổ ở phía cuối dãy. đứng ở đây có thể thấy được sườn núi xa xa và góc trời đang dần dần hửng sáng. một thói quen trước đây của anh mà chỉ chia sẻ cho mỗi mình seojoon biết. 

nhưng giờ đây, khi đứng ở nơi cũ ngắm nhìn mọi thứ khiến anh không còn cảm giác đang nhớ nhung mọi thứ.

anh chỉ cảm thấy bản thân đang chờ đợi một điều gì đó mà thôi.

một điều gì đó mà ngay cả chính bản thân anh còn chẳng thể gọi nổi bằng một cái tên hoàn chỉnh nào cả.

.

thời tiết tháng tư coi bộ thất thường chẳng đoán được điều gì cả.

giống như việc cả ngày nắng rõ to thì đêm tối đã mưa xối xả, gió lùa mạnh vào hành lang tầng năm qua ô thông gió còn chưa kịp khép hẳn.

wonwoo bị tỉnh giấc vì những tiếng sấm cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ. anh khoác áo rồi bước ra ngoài hành lang, định quay lại với thói quen đã sớm hình thành mấy ngày này.

nhưng lần này, ở tại nơi mà anh chỉ có một mình đó, có ai đó đã xuất hiện ở đó từ lâu rồi.

kim mingyu ngồi trên bệ cửa, cả người gật gù theo nhịp mà ngủ quên, thậm chí có vài nhịp còn suýt ngã.

"cậu ở đây là gì hả?"

kim mingyu nghe thấy tiếng nói gần mình bèn giật mình mà mở mắt, bản thân cũng suýt nghiêng mà ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt. cậu cố gắng mở đôi mắt thiếu ngủ của mình một cách to tròn nhất, nhưng rồi đành chịu thua mà chớp mắt liên tục.

"em không ngủ được nên chỉ định lên đên ngắm mưa chút, ai dè lại ngủ quên."

"cậu chỉ mới khỏi bệnh thôi, ngồi ở đây không sợ lạnh sao hả?"

"em chỉ nghĩ là anh cũng hay ngồi ở đây thôi, có khi nào em đến anh cũng sẽ xuất hiện thì sao?"

"em chỉ là được thấy anh mà thôi, dù chỉ là một cái thoáng qua ngắn ngủi chẳng hạn."

mingyu vừa nói vừa cười một cách ngượng ngùng hệt như mấy kẻ si tình đứng cạnh người mình yêu vậy. cậu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm mãi, chỉ đành cười khẽ mà lên tiếng

"anh đừng dùng ánh mắt đó, đừng nhìn em một cách đáng thương vậy mà."

wonwoo sững lại đôi chút. anh nhanh chóng dời ánh mắt đi ra hướng cửa sổ.

tiếng gió mỗi lúc một lớn, nhưng hình như chẳng thể nào át được hết tiếng lòng trong anh được.

"mingyu."

"dạ?"

"đừng có suy nghĩ ánh mắt của anh thành như vậy nữa."

vốn dĩ anh đâu nhìn cậu thành đáng thương cơ chứ.

có thể ngay từ ban đầu, kim mingyu đã ở lại đâu đó trong lòng anh rồi.

giống như hiện tại vậy. 

jeon wonwoo chợt nhận ra bản thân anh sẽ không còn quay lưng lại nữa.

vì đã có ai đó xuất hiện và đứng trước mặt anh rồi.

sáng hôm sau, có một jeon wonwoo mở cửa bước ra ngoài hành lang khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên càng lúc càng gần. 

anh đứng nơi đó, chờ kim mingyu tiến về phía mình.

"thay vì chỉ đứng yên một chỗ, nếu được, anh sẽ bước về phía em từ nửa đoạn còn lại trên con đường này."

bầu trời ngày hôm đó trong mắt anh dường như không còn nhợt nhạt nữa.

vì có một nguồn sáng đến với anh rồi đây.





end 'near'.

01:51 - 15/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip