stay.
wonwoo tỉnh giấc muộn hơn so với mọi ngày, với một cơ thể tràn đầy mệt mỏi bao trùm kèm theo cơn khó thở đeo bám lấy anh từ đêm qua tới giờ. mọi thứ đổ ập đến khiến anh chẳng muốn thiết tha làm bất cứ thứ gì nữa cả. những xét nghiệm, những chỉ số, hay thậm chí là khu điều trị theo dõi mà bác sĩ trưởng khoa đã nhắc đến, anh giờ đây chẳng muốn nghĩ đến những thứ đó thêm một giây phút nào nữa.
anh nhớ kim mingyu.
anh nhớ những khoảnh khắc yên bình mà anh cùng cậu trải qua suốt thời gian qua. giờ đây anh muốn mọi thứ vẫn sẽ bình yên như thế, dù cho bản thân anh biết rằng điều đó thật mong manh biết bao.
sáng hôm ấy, bầu trời có hơi xám xịt.
mingyu không đến chào anh như thường ngày nữa.
kim mingyu biết anh sẽ chuyển qua khoa khác từ sớm, nhưng bản thân lại khó chấp nhận mọi thứ đến một cách dồng dập như thế. cuối cùng vẫn chọn là không đến gặp jeon wonwoo.
wonwoo biết cậu sẽ lựa chọn như thế. rằng cậu sẽ không làm phiền đến anh ngay lúc này, sẽ không ép anh phải đối diện với những điều mà bản thân vẫn chưa sẵn sàng.
kể cả như vậy có thể khiến cho kim mingyu trở nên sợ hãi như bị bỏ lại, cậu vẫn chọn cách như thế.
vì kim mingyu thích jeon wonwoo vô cùng.
căn phòng xám xịt dù cho đã được thắp sáng hết đèn trong phòng. jeon wonwoo ngồi lặng im trên chiếc xe lăn mà mọi người chuẩn bị từ trước mà ngắm nhìn mọi vật xung quanh. ánh mắt anh dừng lại ở quyển sách đang đọc dở của mingyu vẫn còn đó, chẳng hiểu sao có một nỗi chua chát đang dần trào dâng trong cõi lòng anh.
"mingyu có lẽ sẽ không ở lại đâu nhỉ?"
"có lẽ em ấy chỉ là một ánh sáng lấp lánh đi thoáng qua cuộc đời của mình mà thôi."
.
mọi thứ sau đó diễn ra một cách nhanh chóng. anh được chuyển sang khu theo dõi đúng như bác sĩ trưởng khoa đã thông báo với anh. cái không khí lạnh lẽo không thể nào quen thuộc nổi của phòng bệnh mới, với vô vàn những máy móc rối rắm đỡ lấy từng nhịp thở vốn dĩ vô cùng khó khăn với anh ngay hiện tại.
lần đầu tiên jeon wonwoo thấy bản thân anh cảm thấy vô cùng xa cách với mọi thứ xung quanh mình ngay lúc này.
không có những tiếng cười nhỏ đầy vui vẻ của mingyu vang vọng lấy khắp căn phòng.
không còn những buổi sáng ngập tràn ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nữa.
giờ đây, xung quanh chỉ còn lại là những máy móc chỉ biết chạy vô cảm, với những con số mà anh đã sớm đọc đến mức thuộc lòng từ lâu.
đêm hôm đó, anh thậm chí còn không thể chợp mắt chìm vào giấc ngủ được. ánh sáng mờ nhạt từ đèn trong chính căn phòng nơi anh đang điều trị khiến cho jeon wonwoo cảm giác như chính mình bây giờ chỉ còn là một phần của những con số trên giấy tờ, là một phần xuất hiện trên những phác đồ điều trị của mọi người mà thôi.
.
kim mingyu xuất hiện trước mặt anh vào buổi sáng hôm sau.
cậu đến một cách nhẹ nhàng, như cái cách cậu dần dần hòa vào cuộc sống tẻ nhạt của anh vậy.
từng bước, từng bước chạm nhẹ xuốn sàn, trông nhẹ nhàng là thế, nhưng jeon wonwoo có thể cảm nhận được rằng từng bước đi của cậu vốn chẳng hề nhẹ nhàng như những gì nó thể hiện. cái bóng của mingyu loang trên nền tường, như một phần ánh sáng đã mất đi đâu đó trong anh vậy.
"anh cảm thấy như thế nào rồi?"
mingyu đứng đối diện với anh, cách chỉ khoảng hai bước chân so với giường. giọng nói cậu vẫn dịu dàng như thế, nhưng bên trong giọng nói đó như đang có chút gì đó đang nghẹn lại, chỉ sợ thốt ra sẽ khiến nó vỡ tan ra thành từng mất.
wonwoo không đáp lại ngay lập tức. anh ngồi yên đó mà ngắm nhìn cậu, lâu đến mức chỉ sợ một cái chớp mắt là cậu sẽ biến mất khỏi căn phòng này. anh đưa tay lên che lại đôi mắt mình, sợ bản thân sẽ không thể nào ngăn cho nước mắt mình rơi xuống gò má gầy gò.
anh thực sự muốn khóc. không phải khóc vì bệnh tật hành hạ anh khiến cho anh đau đớn.
anh khóc vì lòng anh đã sớm tan nát nay lại tan nát hơn rồi.
"em sẽ rời đi mà không ở lại đây đúng không?"
giọng anh run run vang lên, yếu ớt mà khẽ hỏi.
mingyu nhìn toàn bộ hành động của anh vừa rồi mà lòng đầy đau xót. cậu ngồi xuống trên chiếc giường bệnh chỉ vừa đủ cho một người, bàn tay đưa lên khẽ vỗ nhẹ từng cái vào bàn tay wonwoo. đôi tay run run mang đầy hơi ấm như trấn an người nọ đang mông lung rối bời.
"anh không được nghĩ mọi thứ như vậy nữa đâu nhé. em vẫn sẽ luôn ở đây mà nắm chặt lấy tay anh. mãi cho đến khi anh không còn cần em nữa thôi."
cậu nhẹ nhàng đáp, bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy tay anh mà vỗ về. wonwoo nghe vậy thì chỉ cố gắng lắc đầu, dường như muốn cho mingyu đáp lại mình bằng câu trả lời khác.
"em không cần phải thương hại anh như thế. thời gian của anh vốn chẳng còn bao nhiêu nữa, vậy thì hà cớ gì phải dây dưa rồi đau khổ cả đời vì anh cơ chứ."
cả hai không nói gì nữa, chỉ có đôi mắt họ vẫn luôn dán chặt lên người đối phương.
im lặng.
giờ đây mọi từ ngữ của cả hai dường như đều trở nên thừa thãi trong mối quan hệ không tên của họ.
wonwoo cảm thấy như có gì đó trong trái tim vốn không lành lặn của mình đang dần dần rỉ máu, hệt như những giọt nước mắt tuôn rơi không có cách nào khiến nó ngừng lại.
anh không nhớ rằng mình đã bao lâu rồi không thổ lộ mọi thứ với một ai đó? không biết đã bao lâu rồi bản thân không nói ra được cơ thể này đang cảm thấy như thế nào?
jeon wonwoo tựa người ra, anh thở dài một cách mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn hết sức lực mà nhắm lại.
"anh còn không biết bản thân mình có còn đủ mạnh mẽ để sống thêm trọn vẹn một ngày nữa hay không..."
bàn tay mingyu vẫn nắm chặt lấy tay wonwoo, như thể muốn truyền vào cho anh hết tất cả sức mạnh mà mình có, cho dù biết rằng mọi thứ chẳng thể thay đổi được gì.
cả hai cứ thế ngồi yên ở đó. cả căn phòng lặng im chỉ còn tiếng thở đều đều xen lẫn tiếng máy móc trong phòng đang làm việc hết công sức.
mingyu thật sự không hề rời đi, ngay cả khi các bác sĩ cùng điều dưỡng bước vào thăm khám, cậu chỉ đứng dậy sang phía bên cạnh, đôi mắt vẫn luôn hướng về anh chẳng rời đi chút nào. cậu lặng lẽ quan sát lấy anh, quan sát lấy mọi thứ xung quanh đang vận hành như thế nào. mọi người ra vào theo từng đợt, người thì kiểm tra lại máy móc, người khi nhanh chóng ghi chép lại mọi thứ như để đảm bảo hơn.
jeon wonwoo nhìn họ làm việc một cách như không nhìn thấy gì cả. anh giờ đây không còn quan tâm nhiều đến việc rằng những người là đồng nghiệp với mình đó sẽ làm gì với cơ thể mình. một cơ thể chỉ còn sự mệt mỏi bủa vây, hơi thở ngày một yếu ớt hẳn đi khiến anh chẳng còn lấy sức mà buồn phản kháng.
'liệu mình có thể ra đi một cách yên bình không nhỉ?', tất cả những gì mà anh nghĩ đến cũng chỉ có vậy. liệu lúc đó anh có được thanh thản hay không, hay sẽ bị cơn đau nghiền nát đến hơi tàn cuối cùng.
'liệu mingyu có thể sống ổn mà không có anh hay không?', đôi mắt anh hướng về phía cậu. anh không muốn mingyu sẽ trở thành một phiên bản như anh sau này. anh lo lắng cậu sẽ từ bỏ cuộc sống giống như anh. wonwoo không muốn cuộc đời mingyu sẽ bao trùm lấy một màu xám xịt.
"ít nhất thì cuộc đời em ấy hợp với ánh nắng hạnh phúc hơn.."
.
jeon wonwoo thật sự đã rời đi một cách nhẹ nhàng nhất. khi mà ánh nắng nhẹ nhàng khẽ rọi vào căn phòng, mang theo cơ thể đầy mệt mỏi ấy rời đi, rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này.
việc khiến cho anh thấy rằng mình làm đúng là thuyết phục mingyu trở về nhà, dù cho bản thân lại không muốn chút nào.
"anh hiểu cảm giác lúc đó của em rồi seojoon à.."
lúc mingyu đến thăm anh cùng hộp cháo nóng vào sáng hôm sau thì jeon wonwoo không còn tỉnh lại chào đón cậu nữa. trong phòng giờ đây chỉ có bác sĩ và điều dưỡng với khuôn mặt buồn bã đứng ở đó.
kim mingyu đứng như chết trân trước cửa phòng, lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng bệnh không còn tia máu nào kia của người mình thương nhớ. cậu không nghĩ rằng mọi thứ sẽ đến một cách đột ngột như thế.
"rõ ràng anh bảo sáng dậy muốn ăn cháo em nấu cơ mà.."
cậu ngồi bên cạnh giường, bàn tay nắm lấy đôi tay đã sớm lạnh ngắt từ lâu. đôi mắt mingyu nhòe đi, bao nhiêu nước mắt vẫn còn nằm trong hốc mắt chưa kịp chạy xuống cản trở tầm nhìn của cậu.
wonwoo của cậu đi rồi.
cậu nên làm gì tiếp nữa bây giờ?
.
...
"anh mong rằng khi anh quay lại, vẫn sẽ thấy cậu ở đây.
giống như em đã từng nói với anh ngày đó.
vậy nên xin em đừng rời đi nhé."
anh được gia đình đón về, về với vòng tay ấm áp của người thân, về với mái nhà đã lâu không kịp ghé. lúc mingyu quay lại sau ca trực, căn phòng đã sớm được dọn dẹp từ lâu, nhìn vào chẳng hề giống rằng đã từng có người nằm đây điều trị vậy. trên tủ đầu giường, mảnh giấy mà jeon wonwoo để lại cho cậu vẫn được kẹp trong cuốn sách đọc dở đó.
mingyu ngồi xuống bên giường, lặng lẽ đọc từng câu từ trên mảnh giấy đó. cậu đọc đi đọc lại, bàn tay run run sờ lên từng nét chữ nắn nót của anh. như một phần ký ức, một chút kỉ niệm mà jeon wonwoo để lại cho cậu vậy. mingyu nhẹ nhàng cất mảnh giấy vào túi áo trước ngực, đứng dậy nhìn lại xung quanh căn phòng một lần nữa.
tất cả mọi thứ, giờ đây đã quá muộn màng rồi.
mọi thứ xung quanh cậu giờ đây vẫn diễn ra một cách bình thường. tiếng bước chân, tiếng nói cười vẫn luôn vang lên như thế, mọi thứ vẫn không thay đổi chút nào cả.
chỉ có trong lòng cậu ngay bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi. wonwoo không còn nữa, nhưng tình mà mingyu dành trọn cho anh vẫn còn đong đầy chưa ngơi đi phần nào.
lời yêu vẫn chưa kịp nói. ngay là lời hứa với wonwoo rằng mình sẽ luôn ở lại đây cũng chưa kịp vang lên.
"anh hãy yên tâm nhé. em vẫn sẽ sống tiếp với cuộc đời này."
cậu vẫn sẽ sống tiếp, sống với những gì mà bản thân đã có.
và sẽ luôn giữ jeon wonwoo sống trọn trong trái tim của bản thân mình.
end 'stay'.
21:37 - 23/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip