things left behind. (extra)

gió thổi qua từng hàng cây khô chực chờ rụng lá, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa từ đem qua. thành phố như vừa rũ bỏ được những lớp sương mù cuối cùng mà mùa đông để sót lại. gió mùa xuân vẫn còn chút lạnh, len lỏi vào giữa những tán cây khô khốc vừa chớm nụ xanh. con đường dẫn đến nghĩa trang nằm khuất sau một dãy đồi thấp, trông vắng vẻ cũng như lặng yên vô cùng. hệt như cả thời gian cũng muốn cho nơi này sống chậm lại, nhịp thở nơi này cũng dịu bớt đi so với thế giới bên ngoài kia.

mingyu đến, mang theo bên mình một bó hoa huệ trắng và một túi giấy nhỏ bên người. bên trong túi đựng một vài thứ vụn vặt như một tấm ảnh cũ, một lá thư và một cuốn sổ tay. những thứ được cho là chẳng ai cần ngoài cậu, cũng như chẳng ai hiểu được ngoài người đang nằm dưới tấc đất lạnh lẽo kia.

kể từ ngày jeon wonwoo rời đi, không biết đã bao lâu rồi kim mingyu mới dám can đảm đến đây thăm anh. cậu đương nhiên không phải sợ, nhưng dẫu vậy thì trong lòng cậu vẫn còn đọng lại một thứ gì đó khiến lồng ngực cậu nghèn nghẹn, hệt như một cục đá nhỏ nằm im lìm ở đó. 

nó không gây đau, nhưng lại khiến lòng cậu nặng nề đi.

mingyu cúi đầu thật thấp, đặt xuống bó hoa mà mình đã tỉ mỉ lựa chọn từng cành. tay cậu chậm rãi lấy từ trong túi ra tấm ảnh nhỏ mà hai người được một đồng nghiệp nọ chụp vào buổi chiều cuối mùa thu năm đó. trong tấm ảnh đó, wonwoo đang ngồi dựa lưng vào lan can ban công tầng năm, ánh nắng xuyên qua vạt tóc, hiện rõ nụ cười nhạt của anh.

nụ cười đó, nhìn vào hệt như người nọ đang cố gắng xin lỗi vậy, chỉ là không thể thành tiếng mà thôi.

"em đến rồi đây."

gió đúng lúc thổi qua làm lá cây vang lên tiếng lạo xạo. mọi thứ vẫn như vậy nhỉ, chỉ là thiếu anh mà thôi.

mingyu ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào phiến đá mộ, ánh mắt hướng nhìn lên bầu trời trong veo nhưng trông lạnh lẽo vô cùng.

"cuộc sống của em dạo này không có gì quá đặc biệt đâu, nhưng em nghĩ có lẽ cũng muốn nghe nhỉ?"

cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể một cách từ từ. giọng cậu trầm trầm, hệt như đang trò chuyện với một ai đó đang ngồi gần kề bên cạnh vậy.

"em chuyển sang khoa cấp cứu cũng được hơn một năm rồi đó. lúc đầu mệt ơi là mệt luôn, thật đó. có hôm em còn chưa kịp ăn gì hết thì đã phải chạy liên tục suốt mười mấy giờ liền. có hôm ngồi viết hồ sơ nhiều đến mức nhìn lại đồng hồ thì đã là ba giờ sáng rồi."

cậu bật cười khẽ, đôi mắt chợt như dịu lại đi phần nào.

"em còn nhớ anh từng nói em không hợp với cấp cứu đâu, đúng chứ. ở đó quá ồn ào, cạnh tranh với nhau cũng quá khốc liệt nữa. nhưng em nghĩ nếu anh vẫn ở đây, có lẽ phần nào anh sẽ hiểu lựa chọn của em thôi."

mingyu lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hàng chữ khắc tên anh mà thẫn thờ.

"ngày anh đi, em đã không biết bao nhiêu lần giận lấy bản thân mình. vì sao lúc đó em không ở bên cạnh nhỉ, hẳn là lúc đó anh cần em lắm đúng chứ? thậm chí ngay cả câu nói đó cũng chưa kịp nói rõ ràng nữa. chắc lúc đó em còn sống lạc quan quá, cứ nghĩ là sẽ còn nhiều thời gian bên cạnh anh, cơ hội đương nhiên là sẽ nhiều hơn rồi.."

bàn tay cậu run run vuốt nhẹ lên tên của anh, cố gắng lau đi những lớp bụi không biết đã bám bao nhiêu lâu trên đó.

"nhưng mà thời gian thì làm gì chờ đợi được ai cơ chứ."

gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo mùi cỏ ẩm cùng chút hương bùn đất khuấy động khứu giác. mingyu cứ thế im lặng một lúc lâu, như rồi nhớ ra điều gì đó mà lấy từ trong túi ra cuốn sổ tay nhỏ đặt lên bia mộ.

"anh biết không, em học theo thói quen của anh rồi đó. em bắt đầu thường xuyên viết lại những ca bệnh đặc biệt mà em gặp phải, hay là những hôm trực cả ngày dài, thậm chí ngay cả những lúc em nghỉ đến rằng nếu như anh ở đây thì anh sẽ nói gì được nhỉ, em đều viết vào đây hết."

"thật lạ phải không anh, khi mà trong tất cả những điều em làm thì đâu đó vẫn luôn có bóng dáng của anh xuất hiện cạnh bên, cho dù chỉ là một câu ghi chú hay cả cái cách em ghi thuốc cho một bệnh nhân khó tính nào đó. anh vẫn thấy mà đúng chứ? dù cho anh đã đi xa mãi rồi, những anh vẫn ở lại trong từng nhịp sống của em đó."

mingyu tựa như mệt mỏi mà tựa hẳn đầu ra phiến đá phía sau đó, khép mắt lại mà cảm nhận khí trời. trong đầu cậu giờ đây có một cuộn phim về ký ức cứ thế quay, chầm chậm trôi ngang qua đầu. cuộn phim đó có tiếng cười khẽ của wonwoo mỗi lần anh bị cậu chọc cười, có dáng ngồi của anh khi đang cầm một quyển sách dày nào đó mà anh mượn được cùng với ly cà phê, có cả ánh mắt mỗi lần anh nghiêng nhẹ đầu nhìn ra phía cửa sổ bệnh viện mỗi khi chiều buông dần.

"anh biết không,... không biết bao nhiêu lần em muốn nói rằng 'em yêu anh', rất rất nhiều lần như vậy. thế nhưng mỗi lần định mở lời ra bày tỏ thì lại vấp phải nỗi sợ."

cậu mở mắt, quay đầu nhìn về tấm bia như thể người kia vẫn đang ngồi bên cạnh lắng nghe hết mọi thứ.

"sợ rằng khi lời nói ấy phát ra thì anh sẽ rời đi mất. sợ rằng anh không đáp lại. cũng sợ rằng như vậy sẽ mất luôn cả sự bình yên vốn dĩ mong manh vô cùng giữa hai chúng ta."

bỗng dưng cậu bật cười, một nụ cười buồn, một nụ cười như đã nghẹn hết mọi tâm tư của cậu.

"nhưng anh thấy đó, em vẫn để mất anh. dù cho em chẳng hề làm gì hết."

.

mingyu nhặt lấy một viên sỏi nhỏ đặt lên cuốn sổ tay trên bia mộ, như để cố định lại nó cũng như đánh dấu lại mọi thứ ở đây. cậu hít một hơi thật sâu rồi cười hì hì, ai lại để cho anh thấy cái khuôn mặt như bánh bao thiu này cơ chứ.

"anh nghĩ em kể hết rồi hả? còn lâu nhé, em vẫn còn biết bao nhiều điều chưa kể hết với anh đâu.."

cậu duỗi chân ra, tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn rồi ngồi lại. 

cơn gió xuân phất nhẹ qua vạt áo khoác, đem cái lạnh đến đủ để cho người nọ nhớ về những buổi tối mà họ cùng nhau lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ nơi hành lang tầng năm năm nào.

"anh còn nhớ chị yena chứ, dạo này chị ấy đang chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới đấy."

"chị ấy bảo rằng nếu như anh còn sống, chắc chắc kiểu gì người phát biểu đầu tiên trong đám cưới sẽ là jeon wonwoo anh thôi."

cậu ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt chớp nhẹ liên tục. giọng nói cậu phát ra nửa như kể, nửa như muốn đùa.

"dohyun thì vừa mới nghỉ việc cách đây không lâu đó. anh ấy bảo mọi thứ như vậy là đủ rồi, giờ đây muốn về quê hoàn thành niềm đam mê là chủ tiệm quán cà phê của bản thân mà thôi. anh ấy còn bảo rằng 'ở bệnh viện có nhiều kỷ niệm với anh quá'. em hiểu anh ấy quá thì phải."

một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, mang theo âm vang của tiếng lá xào xạc xung quanh quả đồi. mingyu bỗng cảm thấy nơi này có vẻ cũng có phần nào đó giống với hành lang bệnh viện, nơi mà trống rỗng nhưng lại đầy âm vang, nơi mà con người cứ luôn vô thức chờ đợi một điều gì đó không còn trở lại về với mình.

cậu nhìn xuống bàn tay mình, đôi tay này đã nắm chặt lấy bàn tay của anh lần cuối, khi mà hơi ấm đã rời đi nhưng vẫn để lại trong lòng bàn tay cậu cảm giác như anh chưa từng tan biến chút nào.

kim mingyu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, giọng thì thầm khác hẳn với giọng điệu vừa nãy.

"em vẫn ở lại nơi đó."

em vẫn ở lại nơi đây, vì bản thân em vẫn chưa thể đi đâu cả.

vì một lời hứa, vì một câu ước hẹn mãi chưa thể hoàn thành.

kim mingyu nhớ lại thời gian đó. có những ngày, khi mà ánh nắng buổi chiều tà đổ xuyên qua cửa sổ kính của phòng trực, mingyu lại cứ ngỡ như bản thân đã bắt gặp thấy dáng người quá đỗi quen thuộc xuất hiện ở hành lang.

có không biết bao nhiêu dáng người đến rồi đi, ngang qua hành lang đó. có người đi qua với dáng người hơi khom xuống không biết vì cơn đau hay dáng người vốn vậy, có người đẩy xe thuốc bước từng bước thật chậm rãi, hoặc đơn giản chỉ là có người đứng tựa lưng vào lan can ở tầng thượng với ánh mắt nhìn ra phía xa như tìm kiếm điều gì đó vừa trôi đi mất.

tất cả những dáng người đó, cậu vốn dĩ biết chẳng phải là anh, những rồi lại nhận ra mọi dáng người đó vốn dĩ chẳng khác anh chút nào.

một chữ "nhớ" khiến mọi thứ xung quanh cậu đều vương vấn mọi bóng hình anh.

"em chưa từng có ý định rằng sẽ cố quên đi anh, wonwoo..."

ánh mắt cậu nhìn vào lòng bàn tay vẫn đang siết chặt mà thủ thỉ

"yêu thương đâu phải nói quên là quên được đâu, em biết điều đó mà. thế nên em chỉ có thể học thêm cách mang nó đi theo bên mình, mỗi ngày một ít, ngày càng lớn dần lên mà chưa một lần thầy mệt mỏi hay oán trách chút nào."

cậu nhớ rằng, có một lần khi bản thân đi ngang qua khu điều trị nội trú, ánh mắt bắt gặp một bệnh nhân đang mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, giống hệt wonwoo những năm tháng đó. người đó mái tóc tũ xuống che gần hết đôi mắt đờ đẫn chẳng còn thiết tha gì với thế giới này nữa.

ngày đó, mingyu đã đứng im lặng rất lâu trước căn phòng ấy, nhưng rồi lại lặng lẽ rời đi. 

có những bóng hình vốn dĩ chẳng thể thay thế.

đâu ai muốn mình đi thay thế bởi một người khác đâu.

cả anh và cả cậu đều không muốn như thế chút nào, cậu biết mà.

.

"nói ra thì.. cuộc sống của em sau khi anh rời đi cũng không hẳn là xám xịt đâu.. em học được cách sống chậm lại với thế giới này. biết lắng nghe người khác hơn rất nhiều rồi đó. thậm chí em còn học được cách im lặng khi người khác cần và bên cạnh mọi người khi họ rơi vào trạng thái lo lắng đó."

mingyu lại tiếp tục kể, nụ cười nhẹ cứ thế thoáng qua.

"nhưng mà em cũng chẳng tích cực nhiều cho lắm. có những ngày bản thân mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ mà đến với anh. nhưng rồi em nhớ lại lần cuối khi hai chúng ta ở bên cạnh nhau, ánh mắt lúc anh nhìn em đó hiện rõ mồn một vậy. không mệt mỏi, không sợ hãi, chỉ đơn giản là buồn vì điều gì đó mà thôi.."

"anh thậm chí còn không phép lựa chọn mà. còn em thì vẫn còn có thể chọn cho phép mình sống hay là không. vì sợ anh sẽ buồn nên em không thể buông bỏ như thế được."

mingyu ngẩng đầu lên nhìn những nhánh cây trơ trụi đang bắt đầu đâm chồi non, tiếp tục hình thành nên một sự sống mới.

"anh từng bảo anh không thích mùa xuân, vì nó đến thì đẹp vô cùng, nhưng rời đi thì lại chẳng hề báo trước. giống hệt như đời người vậy."

cậu cúi xuống nhặt một nhánh cây khô rồi vẽ vài vòng tròn nhỏ chồng lên nhau lên mặt đất đầy cỏ.

"nhưng mà theo em thấy thì mùa xuân lại giống như tình yêu em dành cho anh vậy đó. nhẹ nhàng, ngắn ngủi, và mọi thứ đều là chân thật.."

"..và dù khi mọi thứ đã rời đi thì đâu đó trong những cơn gió thoảng ấy vẫn luôn vương lại chút hương thơm đặc trưng vậy."

.

khi ánh chiều dần nhạt đi, báo hiệu cho một ngày nữa lại sắp sửa kết thúc. kim mingyu đứng dậy một cách từ tốn, vươn vai một chút như cố gắng đánh thức cơ thể tỉnh dậy. vốn dĩ cậu đến đây ngay khi vừa ra trực, mệt mỏi có thể nói là không có từ nào để diễn tả được nữa.

thế nhưng nỗi nhớ anh đã chiến thắng mất rồi.

"em còn cái này nữa. đừng có cười em nhé."

mingyu lấy trong túi ra lá thư được mình cất giấu kín không biết bao lâu, thậm chí xung quanh góc giấy đã sớm ố vàng đi từ lúc nào. 

gửi đến anh, wonwoo của em..

em không biết bản thân em đã nằm mơ thấy anh không biết bao nhiêu lần nữa. cơn mơ nào cũng vậy, anh luôn ngồi trước cửa phòng trực, đeo tai nghe không biết có đang phát nhạc hay không, đôi mắt khẽ khéo lại như đang chìm vào giấc ngủ vậy. và em cứ thế ngồi bên cạnh anh nhưng không dám nói gì hết. ấy thế mà lại khiến cho em bình yên đến lạ vô cùng.

vậy mà khi em choàng tỉnh dậy, em lại bật khóc lên.

em nhớ anh lắm, nhưng không phải vì thế mà em khóc đâu. chỉ là em chợt nhận ra rằng, khoảnh khắc như vậy sẽ chẳng bao giờ có ở thực tại cả.

anh không thích ủy mị mà, vậy nên em cũng không muốn viết một lá thư đầy xúc động đâu.

em chỉ muốn nói rằng: anh ơi em ổn. thật sự rất ổn.

nhưng em ổn không có nghĩa là em quên anh đâu.

em sống tốt, sống rất tốt. em sống cho cả phần anh, sống cho phần đời mà anh chưa kịp hoàn thành đó. em cũng nhìn cuộc đời một cách nhẹ nhàng hơn, vì anh đã dạy cho em phải nhìn mọi thứ thật nhẹ nhàng mà. em học hành giỏi quá đúng không?

vậy nên, nếu như ở phía xa xăm, nơi mà anh vẫn đang nhìn và dõi theo mọi bước đi của em thì mong anh hãy biết , rằng bản thân em vẫn đang cố gắng tiến lên và bước tiếp. không phải để khiến bản thân xa anh đâu, nên không được nghĩ như vậy đâu nhé.

từ người vẫn ở đây đợi anh, kim mingyu.

cậu gấp lại lá thư rồi kẹp nó vào cuốn sổ tay đặt cạnh phần mộ. bàn tay cậu chạm lên mặt bia đá lạnh buốt như một lời chào tạm biệt trước khi rời đi.

"em sẽ đến vào kì nghỉ tới, vào mùa thu. vậy nên đừng có dỗi em nhé, vì lời hứa hai ta vẫn còn đó mà."

cậu quay lưng bước đi, đi giữa con đường lát đá còn đang đọng lại những giọt nước từ cơn mưa rào vừa nãy. từng bước chân chậm rãi cứ thế rời đi, nhưng không có lấy một sự run rẩy nào.

bầu trời xám dịu nhẹ cứ thế mở rộng trên đầu cậu, như một cái dang tay mở ra thay người nọ che chở lấy bản thân cậu, che chở lấy tâm hồn khuyết đi một nửa kia.

trong hương gió thoảng qua kia, có mùi của đất sau cơn mưa, mùi của thời gian đang không ngừng trôi đi một giây nào cả.

và có cả trong đó một tình yêu vốn đã rời xa nhưng sẽ mãi chẳng hề mất đi.

nó sẽ mãi lớn lên như thế, lặng yên như cơn gió thoảng, dịu dàng níu lấy em qua lấy từng mùa.




end 'things left behind.'





22:56 - 24/05/2025
end "fading light."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip