[8] dark shadow behind
Buổi sáng hôm sau, khi Mingyu và Wonwoo đến văn phòng đối tác, một không khí khác lạ bao trùm. Những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm bí ẩn khiến Wonwoo cảm thấy không thoải mái.
"Mọi người nhìn gì vậy?" Mingyu thì thầm, nhưng Wonwoo chỉ lắc đầu, cố gắng tập trung.
Nhưng khi bước vào phòng họp, cả hai sững người. Trên bàn, một tập tài liệu được mở sẵn, và ở đó, tất cả thông tin dự án mà Wonwoo giữ bí mật đã bị lộ.
"Đây là sao?" Wonwoo kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào đống tài liệu.
"Jeon Wonwoo," trưởng phòng đối tác đứng dậy, giọng lạnh lùng. "Anh có biết tài liệu này được phát tán ra ngoài từ máy tính của anh không?"
"Tôi... không thể nào!" Wonwoo hốt hoảng, quay sang nhìn Mingyu.
Mingyu cau mày, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. "Chắc chắn có kẻ đã đột nhập. Wonwoo không bao giờ làm thế!"
"Chúng tôi không nói anh ta cố ý." Người đối diện gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Nhưng anh phải chịu trách nhiệm vì sự bất cẩn của mình."
Wonwoo cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. "Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Đừng vội kết luận."
---
Buổi họp kết thúc trong không khí nặng nề. Về đến khách sạn, Wonwoo ném cặp xuống giường, thở dài đầy mệt mỏi.
"Cậu tin tôi, đúng không?" Cậu quay sang nhìn Mingyu.
"Tất nhiên rồi." Mingyu trả lời ngay, không chút do dự. "Nhưng chuyện này không đơn giản. Ai đó rõ ràng muốn đổ tội cho cậu."
"Nhưng là ai?" Wonwoo lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoang mang.
Mingyu im lặng một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. "Đêm qua, cậu có ra ngoài không?"
"Không. Tôi ở trong phòng cả tối."
"Vậy tại sao tôi nghe thấy tiếng mở cửa khi tôi đang ngủ?" Mingyu nhíu mày.
Wonwoo cứng đờ người. "Ý cậu là... có ai đó vào phòng chúng ta?"
"Có thể. Nhưng tôi không tỉnh dậy kịp để kiểm tra."
Cả hai im lặng, không khí như đông đặc lại.
---
Nửa đêm hôm đó
Wonwoo giật mình tỉnh dậy, cảm giác có ai đó đang đứng gần giường mình. Cậu căng mắt nhìn quanh, nhưng chỉ có bóng tối im lặng.
"Mingyu?" Cậu khẽ gọi.
Mingyu trở mình, giọng ngái ngủ. "Gì thế?"
"Có ai đó... vừa ở đây."
Mingyu bật dậy ngay lập tức, mắt quét qua căn phòng. Cửa phòng vẫn khóa, không có dấu hiệu xâm nhập. Nhưng cảm giác bất an không rời khỏi Wonwoo.
"Cậu nằm mơ thôi." Mingyu cố trấn an, nhưng ánh mắt anh cũng trở nên căng thẳng. "Khóa kỹ cửa rồi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ giải quyết chuyện này."
Wonwoo gật đầu, nhưng cậu biết mình sẽ không ngủ nổi.
---
Sáng hôm sau
Mingyu và Wonwoo quyết định lén kiểm tra hệ thống camera của khách sạn. Với sự giúp đỡ của quản lý khách sạn, họ tìm thấy đoạn ghi hình lúc nửa đêm.
Trong video, có một bóng người mặc áo đen xuất hiện trước cửa phòng họ. Người đó thử mở cửa vài lần, nhưng không vào được. Trước khi bỏ đi, hắn quay đầu nhìn thẳng vào camera.
"Chuyện quái gì vậy..." Mingyu cau mày, nhưng rồi mắt anh dừng lại ở khuôn mặt kẻ đó.
"Khoan đã..." Mingyu thì thầm, giọng chùng xuống. "Hắn trông quen lắm..."
Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập loạn nhịp.
"Cậu biết hắn là ai không?"
"Tôi nghĩ hắn là..." Mingyu chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Wonwoo reo lên.
Một tin nhắn đến từ số lạ:
"Đừng cố tìm hiểu. Nếu không, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây."
Wonwoo cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu đưa điện thoại cho Mingyu xem.
"Chúng ta đang bị theo dõi..." Mingyu nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự tức giận.
"Chúng ta phải làm sao?" Wonwoo thì thầm, giọng đầy lo lắng.
"Tin tôi đi. Tôi sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu." Mingyu nói chắc nịch, ánh mắt nhìn sâu vào Wonwoo như muốn khẳng định từng lời anh nói.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip