của mingyu

sau hơn mười hai tiếng trên bầu trời, chuyến bay của mingyu cuối cùng cũng hạ cánh xuống seoul, muộn hơn dự kiến khá lâu. mọi thứ dường như chẳng mấy suôn sẻ ngay từ đầu, chuyến bay thì bị delay, rồi trước khi chạm đất lại phải bay vòng chờ trên bầu trời xám xịt thêm hơn ba mươi phút.

bước ra khỏi khoang máy bay, seoul đón cậu bằng một cơn mưa rào giữa đêm. ấy vậy mà cậu còn không được đi qua ống lồng để vào trong, phải cùng hàng dài hành khách chờ chiếc xe buýt sân bay ì ạch tiến đến. đến lúc vào được bên trong, vai áo cậu đã thấm ướt, từng giọt nước lạnh ngắt vẫn còn vương lại trên cánh tay, trên mái tóc.

bấy nhiêu đó đã quá đủ để rút cạn chút năng lượng cuối cùng của một ngày dài.

chậm chạp rút chiếc điện thoại nằm sâu trong túi áo, màn hình điện thoại sáng lên, trên hình nền một bông hồng trắng, con số chỉ thời gian hiện ra, rõ ràng giữa màn đêm.

1:58.

seoul đã im lìm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn cơn mưa cùng chút gì đó xôn xao trong lòng là thao thức.

chỉ con số ngẫu nhiên thôi, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy lòng mình khẽ chùng xuống. cảm giác như thể ai đó, ở đâu đó, cũng vừa nhìn thấy con số ấy, và nhớ đến cùng một điều.

đã muộn như vậy rồi, không biết anh đã ngủ chưa, mingyu thoáng nghĩ thế.

nếu anh vẫn còn thức, không biết anh có còn nhớ đã từng có người muốn gặp anh đến mức chẳng thể đợi nổi ánh mặt trời của ngày mới, vội vã băng qua màn đêm đến chỉ để nhìn thấy anh, chỉ để nói với anh vài lời.

rằng em yêu anh.

đó đã từng là những phút giây mà cậu muốn dừng lại mãi, chỉ muốn sống mãi trong tình yêu như thế thôi.

ký ức và thói quen lướt qua như một cơn gió buốt lạnh, mingyu định hình lại bản thân một chút rồi đi lấy vali, bắt vội một chiếc taxi trở về khách sạn.

lần này mingyu dự định ở lại hàn lâu hơn một chút, để về thăm ba mẹ, để sắp xếp lại công việc của mình.

guồng quay của cuộc sống đã mài giũa mingyu trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là chàng trai bốc đồng, rực rỡ như ánh mặt trời của nhiều năm về trước. cậu có tiền tài, danh tiếng, hầu như những điều mà người ta ao ước, mingyu đều đã chạm tới.

chỉ duy nhất có trái tim này như còn mắc kẹt ở đâu đó, chẳng thể khiến cậu hài lòng với lựa chọn của mình như đã dự tính.

đã lâu mới về lại quê nhà nên dường như cậu trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. cái vẻ ngoài cứng rắn, gai góc dường như đã biến mất, nhường chỗ cho một mingyu rất khác, mềm yếu, hoài niệm, và dễ dàng xao động trước những điều quen thuộc tưởng đã ngủ yên.

về đến khách sạn, cậu tắm qua loa rồi nằm xuống giường. căn phòng sáng dịu trong ánh đèn vàng, tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đặn gõ vào ô kính.

mệt là thế, nhưng mingyu không hề cảm thấy buồn ngủ.

với lấy điện thoại, thói quen thường ngày kéo cậu trượt qua vài dòng tin, vài tấm ảnh từ những người quen biết.

giữa vô số bức ảnh mà bạn bè cập nhật, cậu thấy một dáng hình quen thuộc lấp ló trong khung hình của một người bạn nào đó.

là wonwoo.

anh chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ trong tấm ảnh, không nhìn vào ống kính, đang nghiêng đầu cười với người nào đó. tóc anh dài rồi, phần mái đã ngang quá chân mày, nhưng không che đi được đôi mắt trong trẻo, cong cong ấy.

mingyu khựng lại một nhịp.

bao nhiêu bức tường mà cậu cố gắng dựng lên để giam kín ký ức, bao nhiêu xao động của trái tim vốn đã bị thời gian dìm xuống đáy,

giờ đây hồi hương, tháo tung, giải phóng.

em biết đó là nụ hôn cuối cùng của đôi ta, nhưng em vẫn lựa chọn hôn anh.

ánh mắt của anh vào hôm chia tay vẫn còn như in đến tận bây giờ. hôm đó, em đến gặp anh, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc không thể chịu nổi việc mình sẽ rời đi mà chưa nhìn anh lần cuối.

không phải nụ hôn như những lần "chen ngang thô lỗ" khi anh đang mải kể về một câu chuyện nào đó còn em chẳng kìm được mà áp môi mình lên. khi đó, anh sẽ như thói quen đáp lại, ánh mắt chỉ đủ chứa mỗi bóng hình em trong đó.

nhưng giờ em không còn cơ hội được anh đáp trả lại, vào cái nụ hôn cuối cùng ấy. em thì thầm vài câu ngắn ngủi với anh, nhìn anh lặng người đi mà không biết phải làm thế nào cho phải.

"em đã nói em yêu anh mà, sao giờ em lại chọn rời đi?"

cả hai đều biết, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa khi lòng đã chọn rẽ hai hướng. con người không thể chỉ sống mà có mỗi tình yêu, ai rồi cũng phải tìm cho mình một lối đi khác để tồn tại.

lúc đó em đã nghĩ như thế, và em cho rằng anh cũng sẽ hiểu.

em vẫn nhớ khi quay lưng đi, có thứ gì đó trong anh như rơi vỡ, nhẹ thôi, nhưng đủ để làm em thấy nhói.

nhưng em không thể quay đầu nhìn lại.

chỉ là, khi đã chạy thật xa, em mới nhận ra mình đã bỏ lại những điều quan trọng.

bỏ quên cả điệu nhảy của đôi ta vào bữa tiệc ấy, bỏ quên con đường ngập tràn lá thu mà anh và em từng tay trong tay, quên luôn cả những lời yêu thương đã tiếp thêm cho em nhiều động lực đến nhường nào.

lao vào công việc, vào những cuộc gặp gỡ mới, em cứ ngỡ như thế là đang sống. nhưng mỗi khi đêm xuống, khi chỉ còn lại mình em với những khoảng lặng dài, em buộc phải đối diện với sự thật,

sao đây có thể gọi là sống, khi trái tim đã khuyết đi một mảnh lớn đến thế.

để sống, người ta cần một mái nhà để nương náu, để sau này còn có chốn bình yên mà trở về. nhưng hôm đó em đã tự tay thiêu rụi ngôi nhà của chính mình,

bằng nụ hôn cuối cùng ấy.

có những lần em vô tình chạm mặt những điều thân quen khi ở nơi đất khách quê người. có khi là giai điệu của bản nhạc mà anh và em từng nhảy mà em nhớ đến từng nốt nhạc. có khi là mùi vị của tách cà phê mà anh phát cuồng đến mức em phải đặt giới hạn không cho anh uống quá nhiều. hay có khi là bước đi trên con đường phủ đầy những chiếc lá đã khô héo.

những lúc như thế, em ước gì mình đã ở lại với anh.

em đã lựa chọn sai rồi, anh ơi.

nhưng giờ đây dù có nuối tiếc đến mấy, thì cũng chẳng thể nào quay ngược thời gian được nữa, là do em lựa chọn mà.

vì đây là hiện thực, là số mệnh của đôi ta anh à,

sẽ không có phép màu nào đưa đôi ta trở lại như khi tình mình còn vẹn nguyên,

sẽ không có ngòi bút thần thánh của tác giả nào có thể xoay chuyển được thế giới, mang anh trở về trong vòng tay em.

sẽ không có sự tình cờ nào đủ dịu dàng để em có thể nhìn thấy một jeon wonwoo tươi cười rực rỡ như khi thấy em làm những trò ngốc nghếch.

sẽ không có đâu.

nên em mong anh hãy bước tiếp nhé, hãy đi tìm điều khiến anh thêm niềm tin yêu vào cuộc đời, một điều gì đó có thể đánh đuổi em ra khỏi trái tim và trí nhớ của anh, lấp đầy vào khoảng trống đó một jeon wonwoo tràn đầy bình an và hạnh phúc.

còn em, em sẽ vẫn dõi theo anh, bằng một cách nào đó, vẫn âm thầm cầu mong những ngày của anh luôn dịu dàng như ánh nắng đầu hạ. đêm của anh sẽ thật yên bình, không còn chòng chành vì những ký ức đã qua.

seoul rộng lớn thế này, chắc ta sẽ chẳng còn cơ hội vô tình chạm mặt nhau đâu. người đông đến mức những bước chân của anh và em giờ đây chỉ còn là hai đường thẳng song song, có thể cùng hít thở chung một bầu không khí, nhưng chẳng bao giờ giao nhau nữa.

một tình yêu đã khắc sâu vào tận xương tủy, hòa cùng dòng máu đỏ len lỏi trong từng mạch sống, em biết, mình sẽ mang theo nó suốt phần đời còn lại.

và cái tên của anh, sẽ mà vẫn vương trên môi em như một lời chưa kịp nói hết.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip