1.
Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn chùm đổ xuống sàn đá lạnh lẽo. Tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ vang vọng trong không gian chết chóc, hoà lẫn với tiếng thở nặng nhọc của người đàn ông đang gắng gượng quỳ gối trước mặt hắn.
"Xin anh....xin hãy tha cho con trai chúng tôi" - người mẹ nắm chặt lấy tay người cha, ánh mắt khẩn cầu nhưng không giấu nổi sự tuyệt vọng
Mingyu đứng đó, điềm nhiên, ánh mắt không chút gợn sóng. Bộ vest đen hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của một kẻ máu lạnh. Anh nhìn xuống họ, như một vị thần phán xét định đoạt số phận, tay cầm khẩu súng bạc ánh lên sắc lạnh
"Ông bà đã biết quá nhiều. Và tôi không thể để chuyện này xảy ra" - giọng nói của hắn trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí
Người cha quỳ thấp hơn, cúi gập đầu xuống sàn:
"Hãy để Wonwoo sống. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không liên quan gì cả"
Mingyu nhìn đứa trẻ sáu tuổi đang núp trong vòng tay người mẹ, ánh mắt sợ hãi. Hắn ra lệnh cho tên đàn em kéo đứa bé ra khỏi ngôi nhà này... Và rồi đáp lại lời cầu xin tha mạng chỉ là tiếng lên đạn lạnh tanh. Mingyu chậm rãi giơ súng, đôi mắt sâu thẳm không chút xao động
"Đừng trách tôi. Đây là cái giá của sự tò mò"
Tiếng súng nổ vang lên, xé tan mọi hy vọng cuối cùng trong căn phòng. Bước ra khỏi căn phòng chỉ còn mùi máu và hai cái xác, Mingyu đến bên cạnh đứa bé ấy, quỳ gối nhìn cậu bé với ánh mắt có phần dịu xuống:
"Tên của cháu là gì?"
Đứa bé sợ hãi, lí nhí trả lời:
"Jeon Wonwoo"
"Đừng lo. Kể từ hôm nay chú sẽ là gia đình của cháu, Wonwoo"
Kim Mingyu - người đứng đầu của một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cả nước. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, vì hắn ta còn được biết đến là một tên trùm buôn bán vũ khí trong thế giới ngầm
Cha mẹ của đứa bé mà Mingyu vừa giết hại chính là đặc vụ ngầm. Họ muốn lật đổ tập đoàn buôn bán vũ khí ngầm nhưng lại đánh giá thấp kẻ đứng đầu. Mingyu đã đi trước họ một bước, hắn ta xử lý luôn cha mẹ của đứa bé đó để phòng trừ tai hoạ về sau. Xong việc, Mingyu ra lệnh cho đàn em đốt toàn bộ ngôi nhà nhằm xoá bỏ hết chứng cứ
Đứa bé sáu tuổi năm ấy được Mingyu mang về nuôi lớn. Từ một đứa bé sáu tuổi không biết gì cho đến một chàng thanh niên dùng súng thành thạo
.....
Dinh thự của Mingyu nằm biệt lập trên một ngọn đồi, cách xa phố thị ồn ào. Từ cổng chính, một con đường dài rợp bóng cây dẫn lên khu đất rộng lớn, nơi dinh thự hiện lên như một pháo đài bất khả xâm phạm. Chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng dừng lại trước cổng chính dinh thự, ánh đèn pha chiếu sáng một con đường dài dẫn vào khu đất rộng. Wonwoo bước ra ngoài, mái tóc hơi rối sau một ngày dài nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng quen thuộc. Cậu chỉnh lại bộ vest đen, đôi mắt sắc lạnh. Cậu đưa tay lấy chiếc vali chứa đựng chiến lợi phẩm từ nhiệm vụ vừa hoàn thành, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút mệt mỏi khi nghĩ về những gì đã xảy ra
Wonwoo bước vào trong, cánh cửa dinh thự tự động mở ra để lộ không gian xa hoa, nhưng Wonwoo không hề quan tâm đến những bức tường đá cẩm thạch hay đèn pha lê lung linh. Đối với cậu, nơi này không phải là nhà- nó chỉ là cái nơi cậu trở về sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, nơi có người đàn ông duy nhất cậu coi là "gia đình" dù chưa bao giờ có thể gọi là gia đình thực sự
Quản gia:
"Cậu chủ đã về, ông chủ đang đợi cậu ở phòng làm việc trên tầng hai"
Wonwoo gật đầu:
"Tôi biết rồi"
Cộc...cộc....cộc....
"Vào đi"
Wonwoo mở cửa đi vào, người đàn ông đang ngồi trên ghế dừng bút, ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng
"Chú, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi" - Wonwoo nói
Mingyu: Em lại đây
Mingyu nhận lấy chiếc vali từ tay Wonwoo, đôi mắt anh lướt qua Wonwoo một cách chăm chú, và một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hai người. Không khí trong phòng nặng nề, nhưng có một sự gần gũi kỳ lạ giữa họ-như thể có một cái gì đó vô hình đã kéo gần khoảng cách
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Mingyu.
"Giỏi lắm", anh thì thầm rồi bất ngờ kéo Wonwoo ngồi lên người mình, ôm một cái thật chặt
"Để chú thưởng cho em"
Mingyu bế xốc Wonwoo lên đi về phía giường. Hơi thở của cả hai hoà vào nhau, dồn dập và nặng nề. Mingyu cúi xuống, đôi môi tìm đến cổ Wonwoo để lại những dấu vết mỏng manh như thể muốn đánh dấu chủ quyền. Wonwoo nhắm mắt lại không nói gì, chỉ cảm nhận từng ngọn lửa bùng lên trong cơ thể mình, giống như sự giằng xé của một nỗi khổ sở không thể nói thành lời.
"Em muốn tôi, phải không?" Mingyu thì thầm, giọng anh khàn đặc mang theo một thách thức nhưng cũng đầy sự cám dỗ
Wonwoo không trả lời ngay, thay vào đó là một cái vặn mình đầy khó chịu, môi cậu mím chặt. Cậu không muốn thừa nhận, không muốn đối diện với sự thật rằng trái tim mình có lẽ đã vượt quá giới hạn. Nhưng cơ thể lại phản bội cậu, khẽ rướn lên khi Mingyu tìm thấy điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu
Mingyu nhếch môi, thấy rõ sự đấu tranh trong mắt Wonwoo
"Đừng trốn tránh"
Tay anh bắt đầu di chuyển từ lưng xuống eo, từ eo lên cổ như muốn đẩy Wonwoo vào một cái vòng luẩn quẩn không thể thoát ra.
Wonwoo rên lên khe khẽ, cơ thể cậu như bị thôi thúc, bị kéo vào dòng chảy của những cảm xúc mà chính cậu cũng không thể kiểm soát. Những ngón tay cậu vươn lên, chạm vào mặt Mingyu rồi bất ngờ kéo anh xuống. Một nụ hôn vội vã, hoang dại. Trong giây phút ấy, tất cả đều mờ nhạt, chỉ còn lại sự va chạm mạnh mẽ, hơi thở dồn dập và ánh mắt đầy những lời chưa nói. Cả hai đều chìm đắm trong cảm giác này, như thể đây là điểm không thể quay lại, không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip