11.
Tại bất động sản SC
Wonwoo xuất hiện tại văn phòng công ty SC, nơi đang diễn ra một cuộc họp quan trọng có cả Jisoo, Jeonghan, Seungcheol và Mingyu tham dự. Không thèm gõ cửa, Wonwoo đẩy mạnh cánh cửa phòng họp, bước vào với ánh mắt bừng bừng tức giận. Jeonghan định cất lời hỏi nhưng ngay lập tức bị sự phẫn nộ bùng lên từ Wonwoo làm nghẹn lại
Mingyu nhướn mày, giữ thái độ thản nhiên như đang chờ đợi điều này từ trước:
"Ồ, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi à? Tôi tưởng anh định trốn cả đời"
Không một lời đáp, Wonwoo lao thẳng tới Mingyu, tung cú đấm mạnh vào mặt cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng
Jeonghan hét lên: "Wonwoo, dừng lại ngay"
Nhưng Wonwoo không nghe, tiếp tục tung nắm đấm thứ hai khiến Mingyu ngã hẳn ra đất, khoé môi bật máu. Seungcheol vội vàng lao tới ngăn cản, giữ lấy vai Wonwoo nhưng anh hất mạnh tay ra:
"Mày nghĩ mày là cái thứ gì mà dám chà đạp tao như vậy?" - giọng Wonwoo vang lên, giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ
Mingyu đứng dậy, đưa tay lau khoé môi rồi bật cười đầy khiêu khích:
"Sao? Không chịu được à? Chỉ có vậy thôi mà đã nổi khùng rồi sao?"
Lời nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Wonwoo lao tới định tung thêm một cước lên khuôn mặt kia thì bị Jisoo và Seungcheol dùng hết sức để giữ lại
"Đủ rồi, Wonwoo" - Jisoo lớn tiếng quát
Nhưng Wonwoo không nghe thấy gì nữa. Tất cả những uất ức, nỗi nhục nhã mà anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua bùng nổ, và anh không thể kiềm chế được bản thân. Anh hất tay Jisoo ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mingyu
....
Sau khi được kéo ra, Wonwoo lùi lại vài bước. Ánh mắt anh vẫn cháy lên sự tức giận, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ:
"Tao không có thời gian để phí phạm với một thằng hèn như mày"
Nói rồi, Wonwoo tháo thẻ nhân viên của mình, quăng mạnh lên bàn trước sự sững sờ của Jisoo, Jeong và cả Seungcheol
"Em nghỉ việc. Em không muốn hợp tác làm việc với một thằng hèn hạ như thế"
Jeonghan bước tới, cố gắng giữ anh lại: "Bình tĩnh lại đã, Wonwoo. Đây không phải cách giải quyết"
Nhưng Wonwoo gạt tay Jeonghan ra, ánh mắt anh hiện rõ sự tổn thương sâu sắc:
"Em xin lỗi, anh Jeonghan. Em không thể làm ngơ khi mọi cố gắng của mình bị phủ nhận như vậy"
Jisoo đứng lặng người, không thể thốt lên bất kỳ lời nào. Bởi anh là người hiểu rõ nhất để đạt được vị trí như ngày hôm nay, Wonwoo đã vất vả rất nhiều
Không nói thêm lời nào, Wonwoo quay người bước đi. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh để lại bầu không khí nặng nề trong phòng. Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau, không ai dám mở lời, bởi họ hiểu rằng Wonwoo đã quyết định rồi
Dáng lưng dứt khoát của Wonwoo khi rời đi là hình ảnh khiến tất cả mọi người không thể quên. Đó không chỉ là sự ra đi khỏi công ty mà còn là lời tuyên bố anh sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ ai, kể cả kẻ như Mingyu.
....
Trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm sau khi Wonwoo rời đi. Mingyu ngồi trên ghế, hai tay buông thõng trên bàn, mặt cúi thấp. Trên gò má và khoé môi vẫn còn vết đỏ nhạt do cú đấm mạnh từ Wonwoo để lại.
Seungcheol là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Kim Mingyu, em hài lòng chưa? Em đưa một câu chuyện không có thật lên mạng xã hội để trả thù. Em nghĩ làm như thế là đúng à?" - giọng anh không lớn, nhưng từng câu từng chữ đầy trách móc và thất vọng
Jeonghan khoanh tay trước ngực, lắc đầu:
"Mingyu, việc em làm đã vượt xa giới hạn của sự tôn trọng tối thiểu giữa con người với nhau. Em nên xem xét lại hành động của mình đi"
Jisoo ngồi trên ghế, tay đan lại trước mặt. Anh không nói gì nhưng ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can Mingyu. Một lúc sau, anh mới cất giọng, trầm và đầy uy quyền:
"Mingyu, anh đã cố gắng cho cơ hội để hai đứa hoà giải, nhưng rõ ràng điều đó là vô ích. Cái cách em cư xử khiến anh cảm thấy hổ thẹn thay cho người bạn của mình"
Mingyu vẫn giữ im lặng. Cậu biết chuyện lần này mình gây ra là sai, nhưng cái tôi quá lớn không cho phép cậu thừa nhận. Đôi mắt tối lại, tay siết chặt lên bàn. Seungcheol thở dài, đứng dậy:
"Được rồi, anh không muốn nói gì thêm nữa. Em hãy tự chịu trách nhiệm với việc mình làm đi" - nói rồi anh quay sang nhìn Jisoo và Jeonghan: "Xin lỗi hai người, chuyện hồi nãy...." - anh chưa kịp nói hết câu thì Jisoo ngắt lời:
"Về bài viết trên mạng đó tao sẽ cho người xử lý. Không phải lo đâu. Hannie, mình về thôi"
Hai người rời khỏi phòng họp, Seungcheol ở lại nhìn Mingyu một lúc rồi lại thở dài mới rời đi, để lại Mingyu một mình trong sự im lặng và hỗn loạn của cảm xúc.
Cùng lúc đó ở văn phòng SC....
Tiếng chuông điện thoại của Jun vang lên, anh vừa mới bắt máy thì nghe thấy tiếng chửi lanh lảnh của người ở đầu dây bên kia
"Conmemay Kim Mingyu, mày bảo nó lên bài đính chính ngay lập tức cho tao" - Kwon Soonyoung hét lên
Jun: Điếc tai tao, mày chửi nó sao lại gọi cho tao?
Soonyoung: Thằng đó không nghe máy của tao. Nó đâu rồi?
Jun: Vẫn ở trong phòng họp chưa thấy ra
Soonyoung: Mày truyền hồn báo kiếp cho Kim Mingyu rằng nếu nó không lên tiếng đính chính về bài viết trên mạng sai sự thật về Jeon Wonwoo là tao gặp nó ở đâu tao đánh ở đó
Jun: Haiz, Wonwoo vừa tới đây, chắc vừa làm loạn trong phòng họp
Soonyoung: Wonwoo vẫn ở đó à?
Jun: Đi về rồi. Tao gọi với nó lại mà nó còn bơ tao cơ
Soonyoung: Hừ, thôi vậy. Mày nhớ nhắn lại cho Kim Mingyu như tao bảo đấy
Jun: Biết rồi
....
Jisoo và Jeonghan quay về công ty trong tâm trạng không mấy thoải mái. Trên xe, không ai nói gì. Không khí trong xe trở nên im lặng đến mức khó chịu, chỉ có tiếng động cơ xe lăn bánh phá tan sự yên tĩnh.
Jeonghan ngồi ở ghế phụ, khẽ liếc nhìn Jisoo qua gương chiếu hậu. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm lấy bạn mình. Jisoo siết chặt tay lái, ánh mắt đầy trăn trở
"Tao không ngờ mọi thứ lại thành ra như thế này" - Jeonghan nói
Jisoo: Nhưng dù thế nào Wonwoo cũng không nên hành xử như vậy trước mặt mọi người
Jeonghan cười nhạt, giọng điệu pha chút châm biếm:
"Còn Mingyu thì sao? Mày nghĩ nó vô tội à? Ai cũng có giới hạn thôi, Hong Jisoo. Tao đồng ý là từ đầu tới giờ hai đứa nó không ưa gì nhau, luôn có những trò để hạ thấp đối phương. Nhưng lần này Kim Mingyu đi quá xa rồi"
Jisoo không trả lời, chỉ im lặng lái xe. Nhưng trong lòng anh biết, Jeonghan nói đúng. Cả Mingyu lẫn Wonwoo đều có lỗi trong chuyện này, nhưng việc họ cứ đẩy nhau vào góc tường hết lần này đến lần khác chỉ khiến mọi thứ ngày càng tệ đi
Vừa nhìn thấy Jisoo và Jeonghan ở cửa văn phòng, Jihoon vội vàng đứng dậy hỏi:
"Wonwoo không về cùng hai anh ạ?"
Hai người nhìn nhau, Jisoo không nói gì, đi thẳng về phòng làm việc của mình. Jeonghan nhìn mọi người trong văn phòng một lượt, đi tới bàn làm việc của Jihoon đặt tấm thẻ nhân viên của Wonwoo xuống rồi nói:
"Những công việc sắp tới sẽ nhiều hơn, mấy đứa chịu khó nhé"
Chan: Anh nói vậy là sao ạ?
Jeonghan: Wonwoo xin nghỉ việc rồi
Seungkwan: Nghỉ việc ấy ạ??? Anh ấy sẽ nghỉ hẳn hay tạm nghỉ vậy anh?
Jeonghan: Anh không biết. Có lẽ là nghỉ hẳn
Hansol: Là do anh Mingyu đúng không anh?
Jeonghan: Ừm
Nói rồi Jeonghan cũng rời khỏi văn phòng
Chan: Cái thằng cha đó, bẩn tính thật sự
Jihoon nhìn về phía bàn làm việc của Wonwoo, đôi mắt đượm buồn
....
Sau khi rời khỏi công ty, Wonwoo quay về nhà, đóng sầm cửa lại rồi thả người xuống giường. Ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại khiến anh nhíu mày. Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả Jisoo và Jeonghan hiện lên màn hình
Nhưng Wonwoo không muốn trả lời bất kỳ ai. Anh vào mạng xã hội, thấy những lời bàn tán không ngừng về bài báo, những bình luận tiêu cực, những phỏng đoán ác ý. Từng câu chữ như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương sâu sắc của anh. Không chần chừ, Wonwoo xoá hết tất cả bài đăng trên trang cá nhân, khoá tài khoản rồi đặt điện thoại sang một bên
Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Wonwoo ngồi bó góc trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống sàn. Anh tự hỏi liệu mình có sai khi cố gắng chống lại Mingyu hay không. Nhưng nghĩ đến ánh mắt khinh thường và nụ cười giễu cượt của cậu ta, ngực anh lại thắt lên trong cơn giận dữ và uất ức.
Ba mẹ Wonwoo thấy anh về nhà rất sớm, cửa phòng luôn đóng kín mít. Mỗi khi mẹ anh gõ cửa, Wonwoo chỉ đáp lại một giọng khàn khàn:
"Con ổn. Đừng lo cho con"
Nhưng rõ ràng anh không ổn chút nào.
Những ngày sau đó, Wonwoo tiếp tục nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, không ăn uống đầy đủ. Anh cần thời gian để chữa lành vết thương lòng và lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng nỗi đau và sự tổn thương mà Mingyu gây ra vẫn không ngừng bám lấy anh như một cơn ác mộng không hồi kết.
....
Trong không gian yên tĩnh của căn nhà, Wonwoo ngồi lặng lẽ trên sofa, ánh mắt dán vào màn hình TV nhưng tâm trí lại trôi dạt về đâu đó. Kể từ ngày rời công ty, anh đã tự nhốt mình trong nhà, tránh mặt tất cả mọi người. Nhưng sự im lặng của anh không qua mắt được ba mình
Buổi chiều hôm đó, ông Jeon ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp:
"Wonwoo, dạo này con không ra ngoài, cũng chẳng thấy nhắc gì tới công việc. Có chuyện gì xảy ra sao?"
Wonwoo giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định không giấu nữa:
"Ba, con nghỉ việc rồi"
Ông Jeon nhíu mày, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt:
"Nghỉ việc? Tại sao lại nghỉ? Công việc ở đó vẫn tốt mà, chẳng phải con rất yêu công ty của mình sao"
Wonwoo cúi mặt: "Con không muốn làm việc ở đó nữa. Có quá nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Con sẽ tìm việc khác, nhưng không phải bây giờ"
Ông Jeon: Nếu con cảm thấy không muốn làm việc ở đó nữa, vậy tại sao không về công ty gia đình làm việc? Trước sau gì con cũng phải kế thừa nó thôi
Wonwoo: Dạ??
Ông Jeon: Đã đến lúc con nên nghĩ tới tương lai lâu dài. Công ty này là tâm huyết của cả đời ba, và nó cũng sẽ là của con sau này. Ba không muốn ép buộc, nhưng con biết đấy, việc kế thừa là trách nhiệm của con
Wonwoo im lặng một lúc, ánh mắt lạc đi. Anh hiểu rõ ý của ba, và đây không phải là lần đầu tiên ông nhắc tới chuyện này.
Wonwoo: Ba à, con cần thời gian suy nghĩ
Ông Jeon: Được. Ba sẽ chờ
Wonwoo khẽ gật đầu, lòng nặng trĩu những cảm xúc lẫn lộn. Bỗng điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiển thị một tin nhắn từ một trong những cô bạn gái mà Wonwoo từng qua lại
"Oppa, em nhớ anh quá à. Dạo này anh bận gì mà chẳng thèm tới gặp em vậy? Tối nay rảnh không? Đi ăn tối với em nhé"
Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng chợt dâng lên cảm giác phiền phức khó chịu. Trước đây, anh sẽ không ngần ngại đồng ý lời mời, thậm chí còn chủ động sắp xếp một buổi hẹn hò. Nhưng bây giờ, khi đầu óc anh còn đang rối tung bởi những chuyện xảy ra gần đây, anh chẳng hề muốn dính líu đến những thú vui nhất thời này nữa. Anh thở dài, gõ vài chữ: "Xin lỗi, anh không rảnh"
_____
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip