17.
Wonwoo bước ra khỏi văn phòng Jisoo với gương mặt u ám. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa Kim Mingyu trong đầu. Tên khốn đó, không những ép anh vào thế khó, còn ngang nhiên giở giọng đe doạ nữa. Wonwoo cũng không hiểu nổi sếp Hong nhà anh đang nghĩ cái gì khi buộc anh phải làm chung với Mingyu. Rõ ràng trước đó anh đã nói là sẽ không dính dáng gì tới cậu ta nữa.
Thế nhưng, ánh mắt đầy thích thú của Jisoo khi nghe Mingyu nói ra chuyện hai lần kia, anh liền biết chắc chắn sếp Hong cố tình. Anh thở dài, đi về văn phòng của mình. Nhưng vừa bước vào, điện thoại lại rung lên vì có tin nhắn đến
Mingyu: Nhớ check mail, có tài liệu về dự án
Wonwoo cắn răng, muốn thẳng tay block số của Mingyu ngay lập tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù có chặn thì cậu ta cũng sẽ có cách tìm anh. Cuối cùng anh chỉ nhấn tắt thông báo, vứt điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào đống tài liệu khác
.....
Tối hôm đó khi vừa tan làm, Wonwoo quyết định đi uống một chút để giải toả căng thẳng. Anh không muốn tới quán bar của Soonyoung vì biết chắc tên đó sẽ cằn nhằn, nên tìm một quán khác yên tĩnh hơn. Nhưng xui rủi thế nào, khi anh vừa ngồi xuống gọi đồ, ngước lên đã thấy Mingyu đứng ngay trước mặt, trên tay còn cầm một ly whiskey
Wonwoo: Chuyện quái gì đây? Cậu theo dõi tôi đấy à?
Mingyu bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện: "Em đâu có rảnh. Nhưng xem ra chúng ta có duyên thật"
Wonwoo bực bội, gọi thêm một ly rượu mạnh: "Nghiệp duyên thì có. Tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu"
"Vậy anh cứ uống đi, em không cản"-Mingyu nhún vai, ánh mắt chậm rãi quan sát biểu cảm của Wonwoo
Hai người im lặng uống rượu, không ai nói với ai câu nào. Nhưng càng uống, đầu óc của Wonwoo càng mơ hồ. Anh không say hẳn nhưng cũng không còn tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo. Cảm giác như mọi muộn phiền trong lòng đang bị cồn kích thích, khiến anh bức bối đến khó chịu.
Mingyu nhận ra điều đó, cậu chống cằm nhìn anh, khẽ nhếch môi: "Anh đang nghĩ gì à?"
"Không liên quan đến cậu"- Wonwoo đặt ly rượu xuống, quay mặt đi hướng khác
Mingyu nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc: "Đừng nói là anh đang nghĩ về chuyện tối hôm trước đấy nhé?"
Wonwoo: .....
Mingyu: Em nói trúng rồi phải không?
Wonwoo bực mình liếc cậu: Tôi nghĩ về ai cũng được, nhưng chắc chắn không phải cậu
Mingyu: Thật sao? Vậy tại sao anh không nhìn thẳng vào mắt em mà nói câu đó?
Wonwoo chợt im lặng
Mingyu: Anh sợ em đến vậy à?
Wonwoo: Sợ?? Cậu không đáng để tôi phải sợ
Mingyu: Vậy chứng minh đi
Wonwoo: Chứng minh cái gì??
Mingyu: Chứng minh rằng anh thật sự không để tâm đến tôi. Không nhớ về những gì đã xảy ra
Wonwoo cau mày, cảm giác có gì đó sai sai: "Lại muốn giở trò gì nữa đây?"
Mingyu: Rất đơn giản. Nếu anh thực sự không quan tâm thì hãy hôn em ngay tại đây
Wonwoo mở to mắt, sừng sờ nhìn cậu
"Em đếm đến ba"-Mingyu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy thách thức - "Một..."
Wonwoo: Biến đi, tao không rảnh để đùa với mày
"Hai..."
Wonwoo nắm chặt ly rượu, cảm thấy tay mình hơi run
"Một nụ hôn thôi, Wonwoo"- Mingyu khẽ thì thầm-"Hay là anh sợ mình sẽ nhớ lại cảm giác hôm đó?"
Ba.
Không suy nghĩ thêm, Wonwoo nắm lấy cổ áo Mingyu kéo cậu lại gần. Và rồi giữa ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh hôn cậu.
Nụ hôn giữa Wonwoo và Mingyu không hề nhẹ nhàng. Nó không phải là một cái chạm môi đơn thuần mà đầy thách thức, như một trận chiến mà không ai muốn thua. Mingyu không bất ngờ, ngược lại còn hưởng thụ cảm giác này. Cậu đáp lại nụ hôn của Wonwoo một cách mạnh bạo, khiến anh cảm nhận được toàn bộ hơi thở của cậu. Bàn tay Mingyu giữ chặt gáy anh, không cho anh có cơ hội rút lui
Wonwoo hơi choáng váng, không biết vì cồn hay vì nụ hôn này. Nhưng ngay khi nhận thức được mình đang làm gì, anh lập tức đẩy Mingyu ra.
"Khốn kiếp...." - Wonwoo lau môi, gương mặt tối sầm lại
Mingyu nhìn anh với ánh mắt đắc thắng: "Thế nào? Anh vẫn dám nói rằng mình không để tâm đến tôi chứ?"
Wonwoo nghiến răng, đứng dậy, ném tiền xuống bàn rồi quay lưng rời đi. Nhưng Mingyu không để anh đi dễ dàng như vậy. Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh kéo lại:
"Anh nghĩ mình cứ thế bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra sao?"
Wonwoo: Bỏ ra. Tôi không có thời gian chơi trò với cậu
Mingyu: Anh có thể lừa người khác nhưng không thể lừa chính mình đâu, wonwoo
Wonwoo: Tin hay không tuỳ cậu. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh điều gì với cậu cả
Nói xong, Wonwoo hất tay Mingyu ra, quay người bước đi, không nhìn lại dù chỉ một lần
Mingyu đứng yên nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia khó đoán. Cậu không hề tức giận. Ngược lại, khoé môi cậu còn khẽ nhếch lên. Wonwoo có thể tiếp tục chối bỏ, có thể tiếp tục chạy trốn, nhưng cậu biết, khoảnh khắc anh đáp lại nụ hôn kia đã không còn đường lui nữa rồi.
Wonwoo cứ thế bước đi mà không ngoảnh lại, trái tim anh vẫn đập loạn trong lồng ngực vì nụ hôn vừa rồi. Hơi thở của Mingyu, sự chiếm đoạt mạnh mẽ, cái cách cậu ép buộc anh đối diện với sự thật....tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh. Anh ghét cảm giác này.
Bước ra khỏi quán bar, Wonwoo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cơn gió lạnh lẽo lướt qua khiến cơ thể anh run lên một chút. Anh nhìn xuống bàn tay mình, ngón tay vẫn còn siết chặt đến mức trắng bệch.
"Khốn kiếp...", anh lầm bầm, đá mạnh vào một viên đá trên vỉa hè, trút hết bực tức của mình vào đó
Chẳng hiểu sao dù đã rời khỏi quán bar, hình ảnh của Mingyu vẫn ám ảnh anh. Nụ cười ngạo nghễ đó, ánh mắt sắc bén đó, vòng tay rắn chắc đó-tất cả làm anh cảm thấy bức bối đến phát điên.
Anh rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào danh bạ. Jihoon? Soonyoung? Hay Jun? Anh nên gọi ai đó để uống thêm vài ly, hoặc đơn giản là nói chuyện để quên đi việc vừa rồi. Nhưng sau một hồi do dự, anh chỉ lẳng lặng tắt màn hình rồi nhét điện thoại lại vào túi.
GÚP CHÁT BẦY HẦY
Soonyoung: Cả nhà ơi, dậy đi, em có cái này hay lắm nè *đã gửi một video*
Jisoo: Gì đấy?
Soonyoung: Anh cứ bấm vào xem đi, không phải link độc đâu mà lo
Chan: À, cái này bọn em tận mắt chứng kiến nè. Ra là anh chủ quán cũng nhìn thấy
Seungkwan: Đúng là ghét của nào, trời trao của nấy mà
Hansol: Camera ở Fear tốt nhể. Chất lượng 4K siêu nét
Jeonghan: Ôi vãi linh hồn
Jisoo: Hai đứa nó có tình hai đêm rồi đấy. Chúng mày không biết à? Hannie, tao kể cho mày nghe rồi mà
Jeonghan: À ừ, nhưng tao cứ nghĩ mày nói xạo
Jisoo: =))))
Jihoon: WHAT THE...
Soonyoung: Môi xinh mím chặt nào Jihoonie
Chan: Shock
Jeonghan: Tình một đêm nghe có lý hơn là hai đấy
Jisoo: Thật mà. Chính Mingyu nói cho tao nghe mà
Jeonghan: @JeonWonwoo giải thích mau, hai đứa hẹn hò rồi phải không
Wonwoo: Không anh. Đó chỉ là sai lầm của em thôi
Seungkwan: Sai lầm??
Wonwoo: Ừ, vì anh uống say quá nên vậy. Anh trả tiền nhưng nó không chịu đấy chứ
Jihoon: Ê thằng kia, mày làm vậy khác gì coi Mingyu là trai b.a.o??
Wonwoo: Nó bảo tao phải đền cho nó. Tao đền tiền mà nó không thích
Soonyoung: Nhưng mà ngủ với nhau tận hai lần rồi, mày không có cảm giác gì với nó thật à?
Wonwoo: Cảm giác gì??
Hansol: Em thấy lúc đó anh cũng thích mà
Wonwoo: Thích cái đầu mày
Jeonghan: Ủa vậy rồi là có yêu không?
Wonwoo: Yêu đương gì chời
Jihoon: Thích bỏ xừ ra còn giả vờ giả vịt
Soonyoung: Ngủ với Mingyu tận hai lần rồi kêu không cảm giác gì, mày coi nó là trò đùa à?
Wonwoo: Ờ....
Chan: 😕😕😕
Seungkwan: Tệ quá...
Wonwoo ném điện thoại xuống giường, vò đầu bứt tai đầy bực bội. Anh không thể tin được rằng Soonyoung lại dám gửi video đó vào gúp chát như vậy. Đám bạn trời đánh kia thì thi nhau bình luận, làm như đang xem một bộ phim giải trí vậy.
Nhưng điều làm anh khó chịu nhất chính là bản thân mình. Tại sao anh lại có thể chủ động hôn Mingyu trước? Tại sao lại để mọi chuyện đi quá xa như vậy? Tại sao anh lại không nhớ chút gì về chuyện đó? Đúng lúc này điện thoại rung lên một cuộc gọi đến. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, anh lập tức nhíu mày
Mingyu...
Không muốn đối mặt, Wonwoo thẳng tay từ chối cuộc gọi. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên lần nữa. Vẫn là Mingyu. Anh thở dài, rốt cuộc vẫn bấm nghe máy. Gióng Mingyu vang lên ngay lậo tức, có chút trêu chọc nhưng cũng pha lẫn ý cười nhẹ nhàng:
"Xem video chưa?"
Wonwoo: Xem rồi
Mingyu: Vậy anh tính thế nào đây?
Wonwoo: Không tính gì cả. Cậu coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là được
Mingyu: Anh nghĩ em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được sao? Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà
Wonwoo: Tôi không quan tâm cậu muốn gì. Tôi chỉ muốn quên chuyện này đi
Mingyu: Wonwoo, anh thực sự muốn quên sao?
Wonwoo: Phải
Mingyu: Vậy anh cứ thử quên em xem
Câu nói ấy khiến Wonwoo không thể phản bác. Sau đó, Mingyu cúp máy, để lại anh với một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
______
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip