19.
Sau khi thừa nhận tình cảm, mọi thứ không dễ dàng như Wonwoo tưởng. Anh và Mingyu phải giữ kín mối quan hệ này, ít nhất là trong thời gian đầu. Wonwoo không muốn trở thành tâm điểm của những lời đồn đại trong công ty, càng không muốn bị soi mói bởi nhóm bạn lắm chuyện của mình.
Wonwoo to Mingyu
Wonwoo: Mingyu, chuyện của chúng ta không thể để ai biết được
Mingyu: Tại sao chứ?
Wonwoo: Tôi không muốn ai biết về mối quan hệ này. Ít nhất là lúc này, điều đó là không thể
Mingyu: Được rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ thôi nhìn anh bằng ánh mắt đó đâu
Wonwoo: Ánh mắt nào cơ??
Mingyu: Ánh mắt của một kẻ đang yêu đấy
Wonwoo: Đừng có đùa nữa. Đi ngủ đi
Mingyu: Mà này Wonwoo, anh cũng phải đổi cách xưng hô với em đi chứ. Cứ xưng tôi quài zậy
Wonwoo: Tôi thích thế đấy
Mingyu: Ngang ngược thế à?
Wonwoo: Ừ, thì sao?
Mingyu: Không sao. Thì em vẫn yêu chứ sao
Wonwoo: Hừ....
Nhưng mọi thứ không dễ dàng....
Họ vẫn gặp nhau thường xuyên ở công ty, vẫn phải đối mặt với nhau trong các cuộc họp. Mingyu thường xuyên trêu chọc Wonwoo bằng ánh mắt lấp lửng đầy ẩn ý, khiến anh không ít lần phải ho khan để che giấu sự bối rối của mình.
Jisoo: Wonwoo, em bị cảm à? Mặt đỏ hết lên rồi kìa
Wonwoo: Không...không có gì. Chắc tại do cafe nóng quá thôi - anh vội vàng cúi xuống, tránh ánh mắt tinh quái của Mingyu đang ngồi đối diện
Mingyu: Phải không đấy? Không phải là do em khiến anh đỏ mặt đấy chứ?
Wonwoo: Cậu im đi
Jisoo nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Hai đứa này làm sao vậy?"
Mingyu mỉm cười, nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy tình cảm: "Không có gì đâu anh"
Wonwoo cúi gằm mặt, anh không ngờ việc giữ kín mối quan hệ lại khó khăn đến vậy. Họ không thể gặp gỡ công khai, chỉ có thể lén lút gặp nhau vào lúc tối muộn hoặc những khi chắc chắn không ai nhìn thấy. Cảm giác như đang làm chuyện sai trái khiến Wonwoo vừa hồi hộp vừa thấy tội lỗi.
Tại căn hộ riêng của Mingyu...
Mingyu: Anh không cảm thấy mệt mỏi à? Lúc nào cũng phải lén lút thế này - cậu hỏi khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa
Wonwoo: Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác. Chuyện này mà bị lộ ra, cả cậu và tôi đều sẽ gặp rắc rối
Mingyu: Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Em chỉ muốn ở bên anh thôi
Wonwoo: Nhưng tôi thì có. Tôi không muốn bị soi mói, không muốn bị đồn đại. Hơn hết...tôi không muốn cậu phải chịu áp lực vì tôi
Mingyu im lặng. Cậu hiểu rằng Wonwoo đang lo lắng cho mình, nhưng cảm giác phải giấu giếm tình cảm khiến cậu không khỏi khó chịu. Cậu khẽ thở dài, kéo Wonwoo vào lòng:
"Em hiểu rồi. Nhưng em sẽ không để anh thoát khỏi em dễ dàng đâu. Dù có phải giấu kín thế này suốt đời cũng được, miễn là anh ở bên em"
Wonwoo ngẩn người, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực. Anh không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Mingyu thật chặt. Có lẽ họ sẽ phải giấu kín mối quan hệ này thêm một thời gian nữa.
......
Wonwoo và Mingyu nghĩ rằng mình đã rất cẩn thận. Họ chỉ gặp nhau ở những nơi kín đáo, tránh không để ai nhìn thấy. Khi cả hai chạm mặt nhau ở truyền thông JH, thậm chí thỉnh thoảng còn cãi vã như thường lệ để đánh lạc hướng mọi người. Nhưng họ không biết rằng mọi chuyện sớm đã bị phát hiện
Trong một lần cả nhóm tụ tập tại quán bar Fear, Wonwoo vô tình để lộ dấu vết trên cổ. Soonyoung là người đầu tiên nghi ngờ. Anh nhìn vào vùng da cổ bị đỏ lên của Wonwoo, hỏi: "Cổ mày bị sao đấy Wonwoo? Muỗi đốt à?"
Wonwoo giật mình, vội vàng kéo cổ áo che lại: "À...ờ, chắc vậy. Dạo này muỗi nhiều thật"
Soonyoung nghi hoặc nhìn anh: "Muỗi giữa mùa đông? Mày đùa tao đấy à?"
Wonwoo lúng túng, mặt đỏ bừng. Anh lắp bắp vài câu rồi vội đánh trống lảng bằng cách chuyển chủ đề. Jun ngồi cạnh liền phá lên cười: "Được đấy Jeon Wonwoo. Có người yêu rồi mà không nói à?"
"Không....không có gì cả"-Wonwoo vội phủ nhận, nhưng giọng nói gấp gáp và gương mặt đỏ ửng lại càng khiến mọi người thêm nghi ngờ.
Jihoon liếc mắt nhìn anh, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Thật không đấy? Mấy hôm nay tao thấy mày cứ cười một mình. Chắc chắn là có chuyện gì đó"
Wonwoo: Không có gì mà. Tao chỉ vui thôi
Jun: Vui vì cái gì?
Wonwoo: Thì...được tăng lương
Soonyoung khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi: "Được rồi, tạm bỏ qua. Nhưng nếu tao phát hiện ra mày giấu bọn tao chuyện gì đó thì đừng có trách bọn này không nương tay"
Wonwoo: Doạ nhầm người rồi friend
Dẫu nói vậy nhưng trong lòng Wonwoo bắt đầu cảm thấy bất an. Anh biết mình không thể để lộ sơ hở thêm lần nào nữa.
Tại bất động sản SC....
Ở phía này, Mingyu cũng có dấu hiệu đáng ngờ. Cậu thường xuyên nhìn điện thoại và cười một mình, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ.
Seokmin: Kim Mingyu, dạo này mày bị làm sao đấy? Trúng số à? - cậu thắc mắc khi thấy Mingyu mỉm cười ngớ ngẩn trong cuộc họp
Mingyu giật mình, vội vàng giấu điện thoại: "Hả? Không có gì đâu. Chỉ là dạo này...tao thấy vui thôi"
Myungho: Vui vì cái gì?
Mingyu: Ờ thì...cuộc sống tốt đẹp mà
Seungcheol: Dạo này trình độ "lộn xào" của mày tệ thật đấy. Mày đang hẹn hò chứ gì?
Mingyu giật mình, vội vàng phủ nhận: "Không có đâu. Mọi người đừng suy diễn lung tung"
Seokmin: Mày chắc chắn là không yêu ai chứ? - cậu nhìn chằm chằm vào bạn mình như muốn soi thấu mọi bí mật
Mingyu: Chắc chắn mà. Tao không hẹn hò với ai hết
Seungcheol: Được rồi. Tao sẽ để ý mày hơn
Mingyu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu biết ông anh Choi Seungcheol của mình rất tinh ý không khác gì Hong Jisoo nhà bên kia là mấy. Chỉ cần sơ hở một chút là mọi chuyện sẽ bị bại lộ ngay lập tức.
Nhưng dù cẩn thận đến đâu, bí mật cũng không giấu được mãi. Một tối nọ khi cả nhóm hẹn nhau đi ăn, Wonwoo và Mingyu lại xuất hiện cùng lúc, thậm chí áo khoác của họ còn giống y hệt nhau.
Hansol: Ơ, hai anh hẹn nhau trước à? - cậu ngạc nhiên hỏi, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người
"Không...không có đâu"-Wonwoo lắp bắp, mắt nhìn xuống đất để tránh ánh nhìn của mọi người-"Chỉ là tình cờ thôi"
Seungkwan: Tình cờ? Sao lại tình cờ mặc đồ đôi thế này được nhể?
Wonwoo: Không phải đồ đôi- anh vội vàng lên tiếng, nhưng sự lúng túng trong giọng nói của cậu càng khiến mọi người thêm nghi ngờ
"Hai anh...đang hẹn hò đúng không?" - Chan hỏi thẳng, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị
"Không có mà"- Cả Mingyu và Wonwoo đồng thanh phủ nhận, nhưng sự đồng bộ đó khiến mọi người cười lớn
Jihoon: Thôi khỏi chối. Hai đứa mày đang lén lút hẹn hò sau lưng bọn này chứ gì?
"Không phải đâu. Chỉ là trùng hợp thôi" - Wonwoo đỏ mặt, cố gắng phủ nhận
Soonyoung: Trùng hợp đến mức mặc áo khoác giống hệt nhau luôn? Dữ ta
Wonwoo: Chắc....chắc vậy
Nhóm bạn cười lớn, vỗ vai nhau đầy thích thú
Jeonghan: Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nhá
Jun: Ô thế là hai đứa này yêu nhau thật à?
Seokmin: Sự thật lù lù ra đấy rồi anh. Giấu ghê thật đấy
Mingyu và Wonwoo chỉ biết đứng đó, mặt đỏ bừng, không nói được lời nào. Bí mật của họ...cuối cùng cũng bị bại lộ rồi.
Seungkwan: Vậy mà em tưởng hai anh này ghét nhau dữ lắm chứ
Chan: Ghét gì mà ghét. Chắc trước giờ là yêu mà không biết chứ gì
Wonwoo: Aishh, đừng nói bậy
Hansol: Trời ơi, cặp đôi oan gia cuối cùng cũng đến với nhau. Phải ăn mừng thôi
Jisoo: Phải rồi. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho đôi oan gia này nào
Jeonghan: Chúc mừng cặp đôi kỳ phùng địch thủ!!!
"Chúc mừng..."
Tiếng cười giòn giã vang lên khắp nhà hàng, mọi người cùng nhau chạm ly chúc mừng cho cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm. Wonwoo cúi mặt che đi nụ cười hạnh phúc, còn Mingyu thì ánh mắt ngập tràn yêu thương, khẽ siết nhẹ tay người yêu dưới gầm bàn.
Giữa lúc không khí đang náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả khắp bàn ăn, Soonyoung đột nhiên gõ đũa xuống bàn, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì đó
"Khoan đã"- Soonyoung lớn tiếng, khiến cả bàn lập tức quay ra nhìn
Jihoon: Gì thế? Làm giật cả mình
Soonyoung không trả lời ngay, nhìn chằm chằm vào Mingyu và Wonwoo rồi vỗ tay cái đét: "Tao nhớ ra rồi"
Jun: Nhớ ra cái gì? Nhìn biểu cảm ghê quá nha mày
Soonyoung: Này Jeon Wonwoo, có phải mày từng nói mẫu người lý tưởng của mày là redflag không?
Seungkwan: Hả?? Thật á?
Soonyoung: Đúng rồi. Anh nhớ rõ mà. Nó nói là thích mấy người kiểu nguy hiểm, khó đoán, bí ẩn á
Jun: Ái chà, hoá ra gu của mày là bad boy hả?
Chan: Bất ngờ nha
Wonwoo: Này...này, sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó?
Hansol: Ế? Nếu anh Wonwoo thích redflag thì chẳng phải anh Mingyu cũng....
Cả bàn đổ dồn ánh mắt về phía Mingyu
"Đúng vậy"- Soonyoung đập tay cái nữa-"Mingyu cũng thích red flag. Nó cũng từng nói thích người lạnh lùng, khó nắm bắt, kiểu như vừa ngọt vừa độc ấy"
Mingyu: Ê ê ê....anh đừng có mà nói lung tung
Jeonghan: Này này, hai đứa này....chẳng phải là redflag gặp redflag rồi yêu nhau sao?
Seungcheol: Đúng luôn
Jisoo: Đúng là nghiệt duyên mà
Seungkwan: Cặp đôi redflag, không thể tin được - cậu vừa cười vừa đập bàn
Chan: Đây gọi là quả báo. Hai bố redflag gặp nhau rồi dính chặt luôn - cậu ôm bụng cười
Wonwoo: Tụi này không phải redflag- anh phản bác, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng
Soonyoung: Đúng còn gì nữa. Một đứa thì lạnh lùng, khó đoán, đứa kia thì nguy hiểm, bí ẩn. Hai cái cờ đỏ chói luôn còn gì
Jun: Mày không nhắc thì suýt tí nữa là tao quên tiểu sử của hai đứa nó rồi
Myungho: Ôi định mệnh trời ban đây sao
Seokmin: Cờ đỏ gặp cờ đỏ. Bảo sao không dính nhau cho được
Mingyu chỉ biết gãi đầu cười trừ, nhìn Wonwoo đang đỏ bừng mặt mà cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Wonwoo: Này, mọi người đừng gọi tụi này là cặp đôi redflag nữa đi
Jihoon: Còn ngại ngùng cái gì. Đến nước này rồi còn giấu giếm chi nữa
Jun: Thật. Bọn này chấp nhận chuyện hai đứa mày rồi mà. Cứ tự nhiên đi
Hansol cười toe toét: Chúc mừng cặp đôi cờ đỏ
"Chúc mừng..."
Cả bàn lại một lần nữa chạm ly chúc mừng, tiếng cười nói rôm rả không ngớt. Mingyu khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Wonwoo:
"Cờ đỏ gặp cờ đỏ rồi thì không thoát khỏi nhau đâu"
Wonwoo đỏ mặt lườm cậu nhưng khoé môi lại cong lên đầy hạnh phúc.
_____
Hết chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip