20.
Mingyu và Wonwoo đã không cần phải giấu giếm chuyện tình cảm của mình nữa. Nhưng dù đã công khai, Wonwoo vẫn giữ cách xưng hô xa cách, lúc nào anh cũng gọi Mingyu là "cậu" và "tôi" như trước đây. Mingyu cảm thấy không hài lòng chút nào.
Tối hôm đó, khi cả hai đang ở căn hộ của Mingyu, cậu bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy Wonwoo từ phía sau
"Wonwoo à, anh có thể gọi em là Mingyu thôi được không?" - cậu thì thầm bên tai, giọng nói vừa dịu dàng vừa có chút nũng nịu
Wonwoo thoáng giật mình, khẽ quay đầu lại nhìn cậu: "Gọi vậy...kỳ lắm"
"Có gì mà kỳ chứ?"- Mingyu chu môi, ánh mắt đầy ấm ức-"Chúng ta đang hẹn hò mà. Anh gọi em là 'cậu' nghe xa cách lắm"
Wonwoo đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mingyu: "Thì...quen miệng rồi"
"Vậy thì anh tập gọi đi. Gọi em là Mingyu đi mà"- Mingyu càng ôm chặt hơn, không để Wonwoo có cơ hội chạy trốn
"Không thích"- Wonwoo cố chấp trả lời, nhưng giọng nói đã nhỏ dần
Mingyu khẽ nhíu mày: Anh không chịu gọi đúng không?
Wonwoo: Ừ, không gọi
"Vậy thì..."- Mingyu bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Wonwoo
Wonwoo: Này, làm gì vậy?
"Không gọi thì em sẽ hôn anh đến khi nào anh chịu gọi mới thôi"- Mingyu cười gian xảo, bắt đầu hôn dọc theo cổ và vai Wonwoo, khiến anh run lên vì nhột
"Dừng lại"- Wonwoo cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Mingyu vẫn kiên quyết không buông
"Gọi đi. Gọi tên em đi, Wonwoo"
"Mi...mingyu..."
Mingyu ngừng lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Đó, có phải dễ thương hơn không? Gọi lại lần nữa đi"
Wonwoo ngại ngùng lí nhí: "Mingyu..."
Mingyu ôm chặt Wonwoo hơn, cười tít mắt: "Tốt lắm. Từ giờ anh chỉ được gọi như vậy thôi nhé"
Wonwoo gật đầu, mặt đỏ như quả cà chua chín
"Ngoan lắm.."- Mingyu khẽ hôn lên trán anh, giọng nói ngọt ngào như mật-"Anh dễ thương quá, Wonwoo à"
Wonwoo: Đừng có nói mấy lời sến sẩm đó nữa
Mingyu: Được rồi, được rồi. Nhưng anh phải tập gọi em như vậy đấy
Wonwoo im lặng, khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào khó tả.
GÚP CHÁT BẦY HẦY
Jisoo: @JeonWonwoo tại sao em lại giấu mọi người chuyện hẹn hò với Mingyu vậy?
Seungkwan: Phải đó anh. Có gì đâu mà phải giấu
Chan: Hay ảnh sợ tụi mình trêu chọc?
Jeonghan: Hay có ẩn tình gì đó sau chuyện này ta?
Wonwoo: Haizzz, không phải là em muốn giấu. Chỉ là em không muốn có tin đồn xấu lặp lại
Jihoon: Tin đồn??
Hansol: Tin đồn gì cơ ạ?
Wonwoo: Thì hồi trước khi anh với Mingyu vẫn còn ghét nhau ấy...hai đứa chơi khăm nhau quá nhiều, đến mức có tin đồn rằng anh và mingyu...kiểu như ghét quá hoá yêu ấy
Soonyoung: Ôi trời ơi!!! >_<
Chan: Ý là có chuyện đó thật hả?
Hansol: Ghét quá hoá yêu...cái này nghe giống trong phim quá đi à
Jihoon: À, ra là sợ có tin đồn kiểu zậy nữa hỏ
Jeonghan: Bài báo đầu tiên đó hả >_< Ra là vậy, em sợ người ta nghĩ mình ghét quá hoá yêu à?
Jisoo: Tin đồn ngày ấy đã thành sự thật...Định mệnh thật đấy!!
Soonyoung: Hồi đó hai đứa này cứ gặp mặt là muốn xông vào tẩn nhau, giờ thì iu đương ngọt ngào hơn cả phim
Wonwoo: Mấy người thôi đi
Jisoo: Cũng vui vì hai đứa cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình, bọn anh đỡ mệt hẳn
Jeonghan: Kết thúc ngày tháng mợt mỏi rồi Soo nhể
Jisoo: Đỡ nhức đầu
....
Mối quan hệ giữa Wonwoo và Mingyu dần trở nên gần gũi hơn kể từ khi họ chính thức thừa nhận tình cảm của mình. Dù vẫn giữ bí mật với nhiều người, nhưng từng khoảnh khắc bên nhau đều ngọt ngào đến mức họ chỉ muốn thời gian ngừng lại.
Những buổi hẹn hò bí mật...
Hai người thường chọn những quán cafe nhỏ, yên tĩnh ở những góc khuất trong thành phố để có thể thoải mái ở bên nhau mà không bị ai nhận ra. Họ ngồi đối diện nhau, cùng nhau chia sẻ từng muỗng bánh ngọt, cùng cười với những câu chuyện vụn vặt mà chẳng ai hiểu ngoài họ.
"Môi anh dính kem kìa", Mingyu mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Wonwoo
Wonwoo: Đâu cơ???
"Để em giúp anh"- không để Wonwoo kịp phản ứng, Mingyu vươn người tới, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau vệt kem trên khoé môi anh. Cử chỉ dịu dàng và tự nhiên đến mức trái tim Wonwoo bất giác đập nhanh hơn.
"Đồ đáng ghét"- Wonwoo lẩm bẩm, nhưng gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Anh cúi đầu, giả vờ chăm chú vào chiếc bánh trước mặt để giấu đi vẻ bối rối.
Mingyu chỉ cười khẽ, cảm thấy hình ảnh đáng yêu này của Wonwoo thật sự khiến cậu mê đắm.
Những đêm khuya trên ban công....
Có những đêm, Wonwoo ghé qua căn hộ của Mingyu sau khi tan làm. Hai người cùng nhau ngồi trên ban công, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Mingyu kéo Wonwoo tựa đầu vào vai mình, thì thầm:
"Em từng nghĩ....chúng ta sẽ không bao giờ có khoảnh khắc này"
Wonwoo khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh: "Vậy thì hãy trân trọng từng giây phút, vì anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ chúng"
Họ ngồi như vậy thật lâu, chẳng cần phải nói thêm điều gì. Chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn.
....
Một buổi chiều, khi cả hai đang làm việc tại công ty truyền thông, Mingyu bất ngờ kéo Wonwoo vào một góc khuất trong phòng lưu trữ.
"Này, làm gì vậy? Nếu có ai nhìn thấy chúng ta thì sao?" - Wonwoo nhíu mày, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng gương mặt lại đỏ ửng
Mingyu nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch: "Chỉ muốn...nạp thêm năng lượng thôi"
Chưa kịp để Wonwoo phản ứng, Mingyu đã cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy cuốn hút. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để khiến Wonwoo cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đồ điên...!" - Wonwoo đẩy nhẹ Mingyu ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cậu, như muốn giữ lại hơi ấm từ người ấy.
Mingyu bật cười, đưa tay xoa đầu Wonwoo:
"Em yêu anh"
Wonwoo không trả lời, chỉ cúi đầu giấu đi nụ cười ngọt ngào trên môi.
....
Dù bận rộn với công việc, nhưng cả hai vẫn không quên gửi những tin nhắn đầy yêu thương cho nhau mỗi ngày.
Mingyu: Đang làm gì đó? Em nhớ anh quá à
Wonwoo: Đang làm việc. Đừng làm phiền
Mingyu: Vậy thì làm việc chăm chỉ nhé. Làm nhanh còn về với em
Wonwoo: Ai nói sẽ về với em?
Mingyu: Không về cũng không sao, em sẽ tới JH bắt cóc anh
Wonwoo: Đồ ngốc!!
Dù câu chữ có vẻ lạnh lùng, nhưng Wonwoo lại không ngăn được nụ cười trên môi khi đọc những tin nhắn đó. Anh nhận ra rằng sự xuất hiện của Mingyu đã làm cuộc sống của mình trở nên rực rỡ hơn biết bao. Dù thời gian đầu có mang nhiều chút bão giông...
....
Wonwoo dần mở lòng mình hơn, không còn giữ khoảng cách như trước. Anh học cách chấp nhận tình cảm của Mingyu, học cách dựa dẫm vào người ấy, và cũng học cách yêu thương bằng cả trái tim mình. Mingyu cũng vậy. Cậu luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để Wonwoo luôn mỉm cười hạnh phúc.
Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, những buổi tối bình yên bên nhau, những nụ hôn dịu dàng và những cái ôm ấm áp. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà cả hai đều không muốn đánh mất.
____
Hết chap 20. Mấy bà có muốn tui cho thêm 1 tí drama vào trong fic này không? Hay là thui? Để tui tung ra bộ fic mới??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip