9.

Tối hôm đó, Jisoo và Seungcheol quyết định tổ chức một buổi gặp mặt riêng tại một quán cafe yên tĩnh để giải quyết triệt để mớ rắc rối giữa Mingyu và Wonwoo. Khi Mingyu và Wonwoo đến nơi, cả hai vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng và khó chịu, ánh mắt đầy sự cảnh giác khi nhìn nhau.

Jisoo là người mở đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc:

"Hai đứa giải thích cho anh xem, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tin đồn, hình ảnh, công việc - tất cả đều bị xáo trộn chỉ vì những hành động trẻ con của hai cậu"

Mingyu dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhếch môi đáp: "Em nghĩ anh nên hỏi anh ta trước. Wonwoo là người khơi mào trước"

Wonwoo cũng không chịu thua, cười nhạt: "Khơi mào? Đừng quên ai đã là người chơi tôi trước, Kim Mingyu. Tin đồn ban đầu chẳng phải do cậu bày ra sao?"

Seungcheol, người từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng, đập tay lên bàn một cách dứt khoát khiến cả hai im lặng. Giọng nói của anh trầm và đầy uy lực:

"Đủ rồi. Hai đứa định chơi qua lại đến bao giờ? Mingyu, tin đồn về em vừa rồi anh đã phải đích thân gọi cho Jisoo nhờ dọn dẹp giúp. Nếu em nghĩ chuyện này không ảnh hưởng nhiều tới công việc thì em sai rồi. Các đối tác đã gọi cho anh liên tục"

Seungcheol quay sang Wonwoo:

"Còn em nữa, Wonwoo. Em có biết việc trả đũa như thế này không chỉ gây rắc rối cho Mingyu mà còn khiến truyền thông JH phải đứng ra xử lý hậu quả không? Em định đẩy hình ảnh của mình và công ty vào đáy vực chỉ vì mấy trò con nít à?"

Jisoo tiếp lời, ánh mắt hướng thẳng vào Wonwoo: "Anh không thể cứ mãi đứng ra xử lý những trò đùa như thế này. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, đừng trách anh cạn tình cạn nghĩa"

Khi buổi nói chuyện kéo dài hơn, bầu không khí trong quán cafe trở nên ngột ngạt. Mingyu vốn đã bực tức từ trước, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nghĩ đến tin đồn mà Wonwoo tung ra. Mặt cậu tối sầm, giọng nói sắc bén, từng câu từng chữ như muốn xoáy sâu vào đối phương:

"Anh nghĩ anh là ai, Jeon Wonwoo? Chỉ là một tên đứng núp sau lưng đàn anh mà cũng dám động tới tôi? Tin đồn đó không phải phản ánh đúng bản chất lăng nhăng của anh à? Đừng làm như mình là nạn nhân"

Wonwoo ngồi thẳng dậy, ánh mắt sẫm lại. Lòng tự trọng bị chà đạp trước hai người anh mà anh kính trọng, anh nghiến răng:

"Kim Mingyu, đừng quá đáng"

Nhưng Mingyu không dừng lại. Cậu nhếch môi, giọng cợt nhả pha lẫn khinh thường:

"Thế nào? Không dám phản bác à? Hay anh cũng tự biết mình chẳng có gì hơn tôi? Một thằng luôn dựa hơi người khác, sống giả tạo thì làm được gì ngoài mấy trò bẩn thỉu?"

Wonwoo không kiềm chế được cơn giận, đứng bật dậy. Anh hạ giọng, từng từ đều đầy sự cảnh cáo:

"Mày nói lại lần nữa xem, Kim Mingyu"

Mingyu vẫn cố tình đẩy sự việc đi xa hơn, nhún vai cười nhạt:

"Nói lại? Được thôi, anh chỉ là...."

BỐP!!

Một cú đấm mạnh từ Wonwoo thẳng vào mặt Mingyu khiến cả quán cafe lặng đi. Ly nước trên bàn rung lên, Seungcheol và Jisoo đều kinh ngạc đến mức không kịp ngăn cản. Mingyu loạng choạng, đưa tay lên mặt, ánh mắt đầy lửa giận khi nhìn Wonwoo:

"Anh dám đánh tôi?"

Wonwoo không hề hối lỗi, lạnh lùng đáp: "Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám?"

Jisoo vội đứng dậy, chen vào giữa hai người trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Anh nghiêm giọng:

"Đủ rồi. Wonwoo, ngồi xuống ngay"

Seungcheol túm lấy vai Mingyu, kéo cậu ngồi lại xuống ghế: "Mingyu, đừng khiến mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát nữa"

Không khí căng như dây đàn, nhưng Wonwoo và Mingyu vẫn lườm nhau, không ai chịu nhường ai. Jisoo quay sang Wonwoo, gằn giọng: "Ra ngoài ngay. Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Wonwoo cắn môi, liếc nhìn Mingyu lần cuối đầy thách thức rồi rời đi. Jisoo thở dài, nhìn Seungcheol đầy bất lực. Seungcheol chỉ lắc đầu, thấp giọng:

"Mày thực sự nghĩ hai đứa này có thể dừng lại sao?"

Jisoo nhìn Mingyu hồi lâu rồi nói: "Mingyu, đây không còn là vấn đề cá nhân giữa hai đứa nữa. Anh nhắc lại lần cuối cùng, hai đứa còn một lần nữa làm ảnh hưởng đến cả hai công ty, anh sẽ không để yên đâu"

Mingyu: Nhưng mà...- anh đang định phản bác thì Seungcheol cắt lời:

"Không nhưng nhị gì hết. Còn về phần của Wonwoo, Jisoo sẽ nói chuyện riêng với nó sau"

Mingyu: Hừ.....

.....

Sau khi đánh Mingyu trước mặt Jisoo và Seungcheol, Wonwoo mang theo cơn bực tức rời khỏi quán cafe, lòng ngập tràn những cảm xúc mâu thuẫn. Anh biết mình đã mất kiểm soát nhưng không hề hối hận. Việc bị xúc phạm trước mặt người khác khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương nặng nề.

Về tới nhà, Wonwoo khoá chặt cửa, tắt điện thoại và ngắt mọi kết nối với thế giới bên ngoài. Trong suốt một tuần sau đó, anh không hề đến công ty, từ chối mọi tin nhắn và cuộc gọi, dù là từ bạn bè thân thiết như Soonyoung hay Jihoon. Ngay cả ba mẹ Wonwoo mỗi khi hỏi han, Wonwoo chỉ đáp qua loa rằng anh cần thời gian nghỉ ngơi

Một buổi tối, trong lúc dùng bữa, mẹ Jeon lên tiếng trước:

"Con trai, mấy hôm nay mẹ thấy con có gì đó không ổn. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Wonwoo lắc đầu: "Không có gì đâu mẹ. Con chỉ muốn ở nhà một thời gian thôi"

Ba Jeon đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào con trai mình:

"Có việc gì thì cũng phải nói với ba mẹ, nghe chưa? Không được giấu. Hay con lại gây ra chuyện gì lớn với một đống bạn gái của con rồi?"

Mẹ Jeon: Cái ông này....

Wonwoo: Thiệt tình, làm gì có gì đâu. Con chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Đơn giản vậy thôi

Mẹ Jeon: Nếu không có chuyện gì, tại sao bạn bè con cũng không liên lạc được với con? Ngay cả Soonyoung cũng gọi điện cho mẹ hỏi thăm con đấy

Wonwoo: Mẹ cứ kệ nó đi...Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây

Nhìn theo bóng lưng của Wonwoo, ba anh thở dài:

"Con trai của mình có gì đó lạ lắm"

Mẹ Jeon cũng gật đầu đồng tình

.....

Những ngày tự nhốt mình trong phòng, Wonwoo cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời. Hình ảnh Mingyu với những lời nói đầy sự khinh bỉ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh tự hỏi, tại sao mỗi lần đối mặt với Mingyu, anh lại dễ dàng bị chọc giận đến vậy?

Wonwoo dành nhiều thời gian nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, định làm việc nhưng chẳng thể tập trung nổi. Thay vào đó, anh chuyển qua viết nhật ký - điều mà anh chưa bao giờ làm. Những dòng chữ đầy tức giận và bối rối xuất hiện, như một cách để anh trút bỏ phần nào cảm xúc đang đè nặng trong lòng.

Điện thoại của Wonwoo liên tục rung lên với những tin nhắn từ Soonyoung:

• "Mày ổn chứ? Ra ngoài đi. Đừng nhốt mình trong nhà như thế."

• "Tao ở quán bar, nếu muốn nói chuyện thì cứ đến nhé"

Jihoon cũng nhắn:

• "Wonwoo, mày đang ở đâu đấy? Đừng làm tao lo lắng"

• "Anh Jisoo nói mày xin nghỉ phép dài ngày. Mày không sao thật chứ?"

Nhưng tất cả chỉ nhận được sự im lặng

Dù là người mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng sâu bên trong, Wonwoo không thể phủ nhận cảm giác cô đơn đang dần xâm chiếm. Anh nhớ những tối trò chuyện với Jihoon, những ngày uống rượu thâu đêm với Soonyoung, và cả những lần cãi nhau nảy lửa với Mingyu. Nhưng lần này, lòng tự tôn khiến anh không cho phép mình trở nên yếu đuối.

Tuy vậy, Wonwoo hiểu rằng anh không thể trốn tránh mãi. Đâu đó trong lòng, anh biết một ngày nào đó anh sẽ phải đối mặt với tất cả.

Truyền thông JH

Đã gần một tuần kể từ sự việc đó xảy ra, Jeonghan vẫn không thấy bóng dáng Wonwoo ở công ty. Anh hỏi Jisoo thì chỉ nhận được câu trả lời là "Wonwoo đang nghỉ phép dài ngày"

Chan: Sếp phó nhà mình bắt đầu lo lắng cho anh Wonwoo rồi kìa

Jeonghan: Lo chứ. Nó như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Chả liên lạc được gì

Seungkwan: Em cá là anh Wonwoo phải cáu lắm mới đánh anh Mingyu ngay tại quán như thế

Hansol: Cũng do cái mồm mày, nói đâu trúng đó

Seungkwan: Thì tao chỉ nói vu vơ thôi, ai biết được hai ông đánh nhau thật

Chan: Phải mất bình tĩnh lắm thì anh Wonwoo mới làm như vậy á. Mọi người cho anh ấy thêm thời gian đi

Jihoon: Chắc sẽ ổn thôi. Mấy ngày vừa rồi nó cũng chỉ loanh quanh trong nhà, không đi đâu hết

Jeonghan: Em gọi được cho Wonwoo à?

Jihoon: Không anh ạ. Soonyoung gọi cho mẹ Wonwoo hỏi thăm nên nó mới biết

Jeonghan: Haiz, đến khổ

Seungkwan: Hừmm, theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình ba xu của em thì có lẽ nào lần tới hai anh này sẽ ngủ với nhau không?

Vừa dứt lời, bốn cặp mắt đồng loạt quay ra nhìn cậu, đồng thanh: "KHÔNG ĐỜI NÀO..."

Seungkwan: Cũng có thể lắm mà

Jihoon: Cặp nào tao không biết chứ riêng hai đứa nó, không cẩn thận là còn đánh nhau to hơn

Chan: Dẹp ba cái kinh nghiệm vớ vẩn của anh đi

Hansol: Xàm nhiều riết quen mày

.....

Trong suốt một tuần Wonwoo tự cô lập và không tới công ty, Mingyu đã ghé qua văn phòng truyền thông JH đôi ba lần cùng Seungcheol để bàn chuyện hợp tác. Mỗi lần bước vào, ánh mắt Mingyu luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng Wonwoo, nhưng cậu chẳng hề nhìn thấy anh

Ở những lần đầu, Mingyu tự nhủ rằng có lẽ Wonwoo đang bận xử lý công việc ở bộ phận khác hoặc có lịch họp bên ngoài. Nhưng lần thứ ba đến, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của Wonwoo. Điều này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ và có chút bực dọc khó lý giải.

Trong một buổi thảo luận, khi đang ngồi nghỉ giải lao, Mingyu ngồi cùng Jisoo và Seungcheol. Cậu cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng không giấu được tò mò:

"Lạ thật, lần nào em tới đây cũng không thấy Jeon Wonwoo. Bộ anh ta nghỉ việc rồi à?"

Jisoo liếc nhìn Mingyu, ánh mắt đầy ý tứ: "Chuyện đó không liên quan đến chú mày"

Seungcheol nhìn qua, nhẹ nhàng xoa dịu không khí:

"Wonwoo đang xin nghỉ phép, chắc có chuyện riêng"

Câu trả lời của Seungcheol khiến Mingyu hơi khựng lại. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, nhưng ý nghĩ Wonwoo cố ý tránh mặt mình chợt loé lên trong đầu

"Jeon Wonwoo đang tính chơi trò gì vậy?" - nội tâm Kim Mingyu

______
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip