Chap 21. End
Mối quan hệ giữa Wonwoo và Mingyu đang ngọt ngào hơn bao giờ hết. Họ dần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm, không còn phải lén lút như trước. Thế nhưng, mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy.
Một ngày nọ, khi cả nhóm đang tụ tập tại quán cafe quen thuộc, cánh cửa kính chợt mở ra. Một cô gái bước vào, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái ấy có đôi mắt to tròn, gương mặt xinh đẹp và thần thái quyến rũ. Cô bước thẳng về phía bàn của cả nhóm, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Mingyu.
"Mingyu, lâu quá không gặp" - giọng nói trong trẻo vang lên khiến mọi người đều quay lại nhìn.
Mingyu ngước lên, gương mặt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười: "Jiwon??"
Không ai ngờ rằng-Jiwon-cô bạn thanh mai trúc mã của Mingyu lại xuất hiện vào thời điểm này.
Jiwon ngồi xuống cạnh Mingyu một cách tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cô hào hứng kể về những chuyện ngày xưa, khi cả hai cùng lớn lên trong khu phố nhỏ.
"Nhớ hồi đó không? Cậu luôn là người bảo vệ tớ mỗi khi bị bọn nhóc hàng xóm bắt nạt" - Jiwon cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Mingyu
"Ừ, hồi đó cậu yếu đuối lắm", Mingyu bật cười, ánh mắt cũng dịu dàng khi nhớ về những ký ức ấy.
Wonwoo ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe. Trái tim anh bất giác thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đó của Mingyu. Anh chưa từng thấy Mingyu nhìn ai với ánh mắt như vậy - trừ anh. Có gì đó rất khó chịu, như thể có một mũi dao vô hình đang đâm vào lồng ngực anh.
Từ ngày Jiwon xuất hiện, cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh Mingyu. Lúc thì cùng ăn trưa, lúc thì cùng đi dạo phố, thậm chí có hôm còn tới công ty của Mingyu để đưa đồ ăn tự tay làm. Cái này là anh nghe được từ Moon Junhui. Wonwoo cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy cảnh đó. Anh không muốn mình trở nên nhỏ nhen hay ghen tuông vô cớ, nhưng việc Jiwon cứ xuất hiện bên cạnh Mingyu khiến anh không thể ngăn được cảm giác bất an.
Một buổi chiều khi Wonwoo đang chuẩn bị rời công ty, anh bất ngờ gặp Jiwon đứng trước cổng. Cô ấy mỉm cười khi thấy anh, ánh mắt đầy thân thiện:
"Chào anh, anh có phải là Wonwoo không?" - Jiwon chủ động bắt chuyện -" Em nghe Mingyu nhắc tới anh nhiều lần rồi"
Wonwoo gượng cười, cảm thấy không thoải mái chút nào khi phải đối diện với cô gái này:
"À, ừ...chào em"
"Em là Jiwon. Em và Mingyu chơi với nhau từ nhỏ. Bọn em rất thân thiết. Thậm chí mẹ em còn đùa rằng sau này em phải cưới Mingyu nữa cơ"
"À...vậy sao"- Wonwoo cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng nụ cười trên môi anh đã cứng đờ.
Jiwon không nhận ra sự bất thường của Wonwoo, cô vẫn tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ: "À phải rồi. Tối nay em có hẹn Mingyu đi ăn tối. Anh có muốn đi cùng không? Em muốn làm quen thêm với bạn của cậu ấy"
"Không cần đâu. Hai người cứ đi đi. Tôi bận rồi" - Wonwoo lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười xã giao
Jiwon: Vậy ạ? Thật tiếc quá. Vậy hẹn gặp anh tuần sau nhé
Nhìn Jiwon rời đi, lòng anh rối bời hơn bao giờ hết.
Tối đó tại quán bar Fear
Jihoon, Jun và Soonyoung ngồi chống cằm nhìn Wonwoo tu hết rượu từ chai này sang chai khác. Jun giành lấy chai rượu gần hết từ tay Wonwoo:
"Uống vừa thôi cha nội. Còn chưa chắc chắn điều gì mà"
Jihoon: Biết đâu hai đứa nó là bạn thật, không có gì hết thì sao
Wonwoo: Bạn bè quái gì mà liếc mắt đưa tình với nhau, lại còn ôm vai bá cổ. Chúng nó thiếu điều muốn đưa nhau lên giường thôi đấy
Jihoon: Mày đừng nghĩ lung tung thế chứ. Hôm ở quán cafe, Mingyu cũng nói với bọn mình con bé đó chỉ là bạn từ nhỏ thôi sao
Wonwoo: Mày đang bênh nó đấy à?
Jun: Không phải bênh. Ý là vẫn chưa có gì quá rõ ràng để kết luận hai đứa nó cắm sừng mày mà?
Soonyoung: Hai đứa này nói đúng nè. Jeon Wonwoo, mày về nói thẳng với Mingyu đi. Hỏi thẳng nó, thế là xong
Wonwoo: Nhưng mà tao sợ Mingyu sẽ nghĩ tao là người quá nhỏ nhen, ghen tuông vớ vẩn
Jihoon: Phải yêu thì mới ghen được. Có gì thì hai đứa mày về đóng cửa bảo nhau
Jun: Ờ, chứ cứ ngồi đoán già đoán non cũng không được tích sự gì
Cùng lúc đó, Soonyoung nhấc máy gọi cho "anh" người yêu của bạn mình....
Mingyu: Alo, có chuyện gì vậy anh?
Soonyoung: Tới đón người yêu mày về đi. Nó mè nheo với bọn tao cả tối nay rồi
Mingyu: Wonwoo? Anh ấy đang uống rượu à?
Soonyoung: Ờ. Còn mày nữa, mày với con bé Jiwon có gì đó mờ ám à?
Mingyu: Anh bị điên à? Mờ ám gì? Em với Jiwon chỉ là bạn thôi
Soonyoung: Chúng mày bạn bè kiểu gì mà để bạn tao nó ghen lồng lộn lên rồi nó qua đây phá hết bao nhiêu chai rượu đắt tiền của tao rồi
Mingyu: Giời ạ. Em tới ngay đây. Để mắt tới Wonwoo giúp em nhá, đừng để anh ấy uống thêm nữa
Soonyoung: Nhanh lên
Một lúc sau, cửa quán bar bật mờ, bóng dáng cao lớn của Mingyu xuất hiện, đôi mắt lo lắng đảo quanh tìm kiếm. Khi nhìn thấy Wonwoo đang nằm gọn trên ghế sofa, hai bên là Jun và Jihoon, cậu lập tức lao tới.
"Wonwoo..."- Mingyu gọi lớn, đôi mắt ánh lên sự quan tâm rõ rệt- "Anh không sao chứ?"
Jun: Ngất rồi. Vác nó về dùm bọn tao cái
Jihoon: Này, đợi nó tỉnh rồi mày giải thích rõ ràng chuyện của mày với Jiwon đi. Bạn tao mà buồn là mày coi chừng đấy
Mingyu: Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi
Soonyoung: Giải thích với nó ấy, giải thích với bọn tao chi?
Mingyu: Em về đây....
.....
Sáng hôm sau, Wonwoo mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa trán rồi từ từ mở mắt
"Đây là ở đâu đây..." - anh ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường vừa lạ vừa quen
"Anh tỉnh rồi à?" - giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Wonwoo giật mình quay lại. Mingyu đang đứng tựa vào cửa, tay cầm một ly nước chanh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng pha chút lo lắng.
Wonwoo: Mingyu, sao anh lại ở đây?
Mingyu: Hôm qua anh uống say bí tỉ ở quán bar Fear. Anh Soonyoung gọi em tới đón anh - cậu bước tới, đưa ly nước chanh cho anh
Wonwoo ngượng ngùng nhận lấy ly nước, khẽ cảm ơn rồi uống một ngụm. Cơn đau đầu dần thuyên giảm, nhưng trái tim anh lại đập loạn nhịp khi nghĩ tới chuyện tối qua.
"Tối qua anh có nói gì linh tinh không?" - Wonwoo ngập ngừng hỏi
Mingyu: Có, anh nói nhiều lắm. Nhưng em thích nghe
Wonwoo: Nói gì chứ??
Mingyu: Anh nói rằng anh ghen khi thấy em đi cùng Jiwon
Wonwoo sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào. Anh cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Mingyu
"Wonwoo"- Mingyu nhẹ nhàng gọi tên anh, ngồi xuống bên cạnh giường - "Jiwon chỉ là bạn thân từ nhỏ của em thôi. Không có gì hơn cả. Em chỉ yêu mình anh thôi nên anh đừng có nghĩ lung tung, tội nghiệp em"
Wonwoo: Nhưng mà....
Mingyu: Em yêu anh, Jeon Wonwoo. Không phải Jiwon, không phải bất kỳ ai khác. Người em yêu chỉ có mình anh thôi
Wonwoo cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước ánh mắt dịu dàng của Mingyu. Anh không còn trốn tránh nữa, đôi môi khẽ run rẩy: "Anh...cũng yêu em, Mingyu"
Mingyu: Anh nói gì cơ? Anh nói lại lần nữa đi
Wonwoo đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: Đừng bắt anh nhắc lại
"Không đâu.." - Mingyu bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Wonwoo-" Em muốn nghe thêm nhiều lần nữa"
Wonwoo bất lực tựa vào vai Mingyu, khẽ thở dài nhưng đôi môi lại nở nụ cười hạnh phúc.
....
Một buổi sáng cuối tuần đầy nắng, Wonwoo đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì Mingyu bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy anh
"Buông ra đi, anh đang nấu ăn đấy"- Wonwoo gắt khẽ
"Không.."- Mingyu nũng nịu, vùi mặt vào cổ Wonwoo - "Một lúc thôi, em muốn ôm anh"
Wonwoo: Em lại làm trò gì vậy?
Mingyu: Không làm gì cả. Chỉ là tự dưng thấy yêu anh nhiều hơn thôi
Wonwoo: Mau dọn bàn đi, thức ăn sắp chín rồi - anh đỏ mặt, đẩy nhẹ Mingyu ra
"Tuân lệnh!!"- Mingyu cười lớn, hớn hở đi lấy chén đũa, thoăn thoắt dọn bàn như một đứa trẻ vừa được cho kẹo
Bữa sáng diễn ra trong không khí vui vẻ và ngọt ngào. Mingyu vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của Wonwoo khiến anh ngượng chín mặt.
"Lần nào ăn món anh nấu em cũng thấy ngon tuyệt" - Mingyu nói, đôi mắt lấp lánh - "Có khi em phải cưới anh sớm thôi, để ngày nào cũng được ăn cơm anh nấu"
Wonwoo suýt nghẹn, nhìn chằm chằm vào Mingyu: "Em nói gì vậy?"
"Em cầu hôn anh đấy"- Mingyu thản nhiên đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời -"Cưới em nhé, Wonwoo"
Wonwoo sững sờ, anh nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt Mingyu, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng
"Em nghiêm túc chứ?" - Wonwoo hỏi lại
"Tất nhiên"- Mingyu đứng dậy, đi vòng qua bàn, quỳ gối xuống trước mặt Wonwoo, nắm lấy tay anh -" Em muốn dành cả đời này để yêu và bảo vệ anh. Cưới em nhé"
Wonwoo không kìm được nước mắt, đôi môi run rẩy: "Đồ ngốc này...em làm anh cảm động rồi đấy"
Mingyu mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Wonwoo: "Vậy câu trả lời của anh là gì?"
Wonwoo khẽ gật đầu, mắt vẫn ngân ngấn nước: "Ừ...anh đồng ý"
Nụ cười rạng rỡ trên môi Mingyu, cậu lập tức đứng dậy kéo Wonwoo vào lòng
"Cảm ơn anh...cảm ơn anh vì đã yêu em. Em hứa sẽ khiến anh hạnh phúc" - Mingyu thì thầm
Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, cảm nhận sự ấm áp từ người mình yêu: "Anh cũng vậy...cảm ơn em, Mingyu"
.....
Vài tháng sau, đám cưới của họ được tổ chức trong không gian ấm cúng và ngọt ngào, cùng với sự góp mặt của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.
"Cuối cùng hai người cũng cưới nhau rồi" - Jihoon cảm thán khi nhìn Mingyu và Wonwoo trao nhẫn cưới cho nhau
Chan: Phải đấy. Cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn
Soonyoung: Ủa là hai đứa nó lấy nhau thật rồi hả? Cờ đỏ hoá cờ xanh rồi à?
Jun: Mày ăn hết cỗ rồi mà còn hỏi câu đấy à?
Seokmin: Mọi người nhìn xem, Kim Mingyu cười tít cả mắt lại thế kia cơ mà
Jisoo: Chúc hai đứa hạnh phúc nhé. Cả đời này không được làm khổ nhau nữa đâu đấy - anh nâng ly chúc mừng
Mingyu: Tất nhiên rồi. Em sẽ yêu Wonwoo đến suốt đời - cậu cười đáp, nắm chặt tay Wonwoo
Wonwoo mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn người mình yêu
Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè. Trong tiếng nhạc vui tươi và những tràng pháo tay hạnh phúc, họ cùng nhau bước về phía trước - một tương lai tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
_____
End...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip