Ngoại truyện 12: Một lần yêu, một đời nhớ.

Chiều hôm đó, ánh nắng trải dài khắp ban công căn hộ tầng cao. Minji ngồi vẽ bên chiếc bàn nhỏ, ánh sáng dịu dàng rọi lên mái tóc nâu mềm của cô bé. Minwoo nằm dài trên sofa, sách mở ra nhưng mắt lại lơ đãng nhìn về phía hai ba đang loay hoay trong bếp.

Wonwoo đang cắt trái cây, Mingyu đứng bên cạnh rửa rau, tay khẽ khàng chạm lưng người mình yêu sau bao năm vẫn không đổi:

"Mình già đi rồi mà em vẫn đẹp như lần đầu anh gặp."

Wonwoo nghiêng đầu, mỉm cười:

"Vậy là anh vẫn chưa chán em à?"

Mingyu: Không. Một lần yêu em là cả đời không quên được.

Tiếng Minwoo vọng ra:

"Hai ba đừng cẩu lương nữa. Con chưa kịp ăn tráng miệng mà đã no rồi."

Minji cười khúc khích, giơ cao bức tranh vừa hoàn thành - là một bức vẽ đơn giản nhưng đủ đầy: Một gia đình bốn người, tay trong tay giữa vườn hoa.

Cô bé chạy lại, đưa cho ba: "Con vẽ đó, gia đình mình nè"

Mingyu cúi xuống, đón lấy tranh từ tay con gái, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ. Anh hôn nhẹ lên trán Miịni rồi nhìn sang Wonwoo - người đã đi bên anh suốt gần nửa cuộc đời.

"Chúng ta đã đi được đến đây rồi"

"Ừ. Và vẫn sẽ còn đi tiếp"

....

Tối đó cả nhà cùng nhau ăn tối. Không có gì sang trọng, chỉ là một bữa cơm với canh rong biển, cá chiên và trứng cuộn. Nhưng ai cũng ăn ngon miệng. Sau bữa ăn, Minji và Minwoo đùn đẩy nhau rửa bát

Minji: Nay đến lượt anh rửa bát đấy, rửa đi

Minwoo: Hôm qua anh rửa rồi. Hôm nay tới lượt em

Minji: Anh rửa hôm qua là do anh làm đổ cốc nước cam của em, không tính.

Minwoo chau mày, đứng lên cầm bát đũa, định bước tới bồn rửa thì khựng lại:

"Ủa? Hôm qua là do em đặt ly nước ở mép bàn chứ đâu phải anh?"

Minji: Ai bảo anh không nhìn mà va trúng cơ

Hai đứa lườm nhau cháy mặt, trong khi Mingyu và Wonwoo ngồi trong phòng khách, vừa xem TV vừa nghe cuộc chiến giằng co sau bữa ăn. Wonwoo thở dài, quay sang chồng:

"Anh dạy con kiểu gì mà rửa có cái bát cũng phải cãi nhau?"

Mingyu vươn vai, mỉm cười đầy tự hào: "Giống ba nó đấy"

Cuối cùng khi Minwoo giả vờ đặt đĩa xuống và ngồi lại ghế, Minji càm ràm một câu:

"Thôi để em rửa. Rồi mai anh rửa hai ngày liên tiếp, không được cãi"

Minwoo gật đầu cái rụp, ung dung ngồi uống nước, còn Minji thì lầm bầm trong bếp:

"Đúng là anh hai, giỏi đùn đẩy"

....

Mingyu bật đèn ban công, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Wonwoo mang ra hai ly trà nóng, ngồi xuống bên cạnh. Họ nhìn về phía bầu trời Seoul lấp lánh ánh đèn.

Mingyu: Em có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ bình yên như thế này không?

Wonwoo: Có. Vì từ lúc em gặp anh...em đã biết đây là người mà mình muốn nắm tay đến cuối đời.

Mingyu nắm tay cậu, siết nhẹ: "Một lần yêu em là một đời anh không quên được."

Và trong căn nhà ấy, mỗi ngày đều là một bức tranh đầy yêu thương. Một mảnh ghép trọn vẹn mang tên: gia đình.
Mãi mãi về sau không có điều gì đẹp đẽ hơn thế. Một lần yêu, một đời nhớ. Một đời này là yêu em.

____
End. Chúc cả nhà đọc fic zui zẻ. Ngoại truyện kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà nhìu nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip