Chap 1. Một trái tim chằng chịt vết xước

Tất thảy những đứa trẻ trên đời này đều mong muốn được sống trong một gia đình hạnh phúc, được yêu thương. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn....

13 tuổi...

Cậu bé đứng lặng trước cửa nhà, ba lô vẫn còn đeo trên vai, tay cầm bài kiểm tra toán được điểm tuyệt đối, đôi giày sũng nước vì cơn mưa dai dẳng của tháng mười hai. Cửa không khoá nhưng wonwoo không dám đẩy vào vì cậu nghe tiếng ly vỡ.

Và sau đó là tiếng hét của mẹ. Và sau đó nữa là cái tát chát chúa vang lên. Không dành cho cậu, mà là dành cho mẹ cậu.

Ba mẹ wonwoo ly hôn khi cậu 13 tuổi. Không một lý do rõ ràng, không một lời giải thích. Chỉ là ba đóng vali rồi đi, để lại hai mẹ con trong căn nhà chật hẹp, lạnh và tối như chiếc hộp kín.

Chưa đầy một năm sau, mẹ tái hôn. Người đàn ông mới không quan tâm đến wonwoo, cũng chẳng thèm giấu sự khó chịu. Hễ có chuyện gì không vừa lòng, người đó ném đồ, chửi mắng, thậm chí còn đánh cậu.

Cậu quen với việc vừa ăn cơm vừa nhìn mẹ khóc trong im lặng. Quen với việc tự dọn máu mũi của mình trong nhà tắm, hay vết bầm tím nơi cánh tay giấu dưới lớp áo đồng phục dài tay.

Cậu chưa từng kể với ai. Vì khi từng cố hé môi với cô giáo chủ nhiệm, mẹ cậu đã khóc lặng đi sau đó, ôm cậu run rẩy:

"Đừng nói gì nữa, con ơi...mẹ xin con."

17 tuổi...

Wonwoo lớn lên với sự thông minh và kín đáo khiến người khác ngưỡng mộ. Cậu luôn nằm trong top đầu của lớp, gọn gàng, lễ phép, ít nói và rất giỏi chịu đựng.

Nhưng chẳng ai biết cứ mỗi khi tan học về, cậu lại ngồi một mình rất lâu ở trạm xe bus, chờ đến lúc trong nhà tắt đèn mới dám vào. Hoặc có những đêm cậu rón rén trèo lên mái nhà, ngủ trong gió vì bên dưới là tiếng cãi nhau và đập phá.

18 tuổi....

Cậu đỗ đại học, rời khỏi căn nhà ấy như chạy trốn. Tưởng như thế là xong, nhưng những gì ám ảnh từ tuổi thơ không biến mất.

Cậu trở nên nhạy cảm vô cùng. Chỉ một câu nói lớn giọng cũng khiến cậu co người lại. Chỉ một bàn tay giơ lên vô thức cũng khiến cậu quay mặt đi. Chỉ một cử chỉ quan tâm cũng khiến cậu...nghi ngờ.

Vì cậu không tin vào yêu thương. Vì yêu thương là thứ từng khiến cậu đau nhất.

Cho đến một ngày, mùa đông năm thứ hai đại học, cậu gặp Mingyu - người có ánh mắt ấm như nắng giữa trời tuyết. Người khiến cậu cảm thấy lần đầu tiên, có lẽ...mình không cần phải gồng lên để sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip