Chap 2. Định mệnh gõ cửa

Cuộc đời Wonwoo chưa bao giờ có khái niệm "định mệnh". Cậu không tin vào sự trùng hợp, càng không tin vào cái gọi là duyên số. Nhưng rồi một ngày nọ, định mệnh đập cửa cậu theo đúng nghĩa đen.

Tại trung tâm sinh hoạt - trường đại học S

Một chiều thứ bảy mưa nhẹ, wonwoo đang vội đi in tài liệu thuyết trình, chân bước nhanh đến phòng máy thì "Bịch.."

Cậu va phải ai đó, rất mạnh. Máy tính bảng trên tay văng ra, rơi xuống sàn, vỡ. Cậu khựng lại, mặt vẫn còn tái vì stress. Người kia lùi lại một bước, đứng thẳng, cao hơn cậu cả cái đầu. Áo sơ mi xắn tay, vest khoác hờ. Đẹp trai, chững chạc và...đáng ghét.

"Cậu không nhìn đường à?" - giọng trầm, đầy ngạc nhiên và bực dọc

Wonwoo nhíu mày:

"Tôi đi đúng phần lối. Là anh lao ra từ trong hành lang phụ."

"Ồ thật sao? Thế cái máy của tôi vừa rơi ra đất là do ai đụng vào?"

Wonwoo: Thế anh nghĩ máy tôi vỡ ra là do tự sát chắc?

Không ai chịu nhường ai.

Sự việc sẽ dừng lại ở đó nếu như wonwoo không gặp lại người đó chỉ một tiếng sau, tại phòng thuyết trình dành cho câu lạc bộ kỹ năng. Và càng xui xẻo hơn, người ấy là diễn giả khách mời buổi hôm đó.

Kim Mingyu - 26 tuổi. Doanh nhân trẻ kế thừa công ty gia đình, đang điều hành một chuỗi khách sạn.

Wonwoo ngồi ở hàng ghế thứ ba, nhìn lên sân khấu với ánh mắt như muốn chọc thủng con người cao lớn đang cười tự tin ở đó. Còn Mingyu vừa thấy cậu, khoé môi anh cũng cong lên một cách đầy khiêu khích.

Sau buổi thuyết trình, cả hai lại chạm mặt nhau lần nữa ở khu vực sau sân khấu.

Mingyu: Em trai, nếu muốn xin lỗi thì tôi cũng có thể bỏ qua việc em làm rơi máy tôi

Wonwoo: Anh là kiểu người cứ hơi nổi tiếng là nghĩ mình đúng à?

Mingyu: Không. Tôi chỉ nghĩ người tự tin đến mức không bao giờ nhận sai thường sẽ...cô đơn.

Wonwoo: Tốt. Tôi vốn thích cô đơn.

Mingyu bật cười. Anh chưa từng thấy ai nói chuyện kiểu ngang ngược và thẳng băng như thế. Wonwoo vừa thông minh, vừa ngông ngầm, lại lạnh lùng như tuyết. Không biết tại sao, nhưng anh thấy thú vị. Rất thú vị.

Tối hôm đó, Wonwoo về nhà trọ, mở máy tính lên tra:

"Kim Mingyu, 26 tuổi. CEO trẻ của tập đoàn MG."

Cậu nhếch mép. Tốt thôi, lần đầu tiên gặp nhau mà đã khó ưa thế này...mong là không bao giờ phải thấy mặt lần hai.

Nhưng cậu đâu biết, anh đã nhớ tên cậu. Và sẽ còn xuất hiện rất nhiều lần sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip