Chap 3. Ánh mắt em, lần nào cũng khiến anh im bặt

Mingyu từng nghĩ mình là kiểu người biết rõ bản thân muốn gì. Anh sống có mục tiêu, tự tin, logic, trưởng thành hơn hầu hết những người cùng tuổi. Anh đã tiếp xúc với vô số kiểu người: dễ thương có, sắc sảo có, thậm chí có cả những người từng tự tin tuyên bố họ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng wonwoo thì không. Lần đầu gặp, wonwoo đã cãi nhau với anh trong chưa đầy năm phút.

Mặt lạnh, giọng sắc như dao, ánh mắt thẳng như muốn đâm thủng đối phương. Cái cách cậu ta đáp trả lại anh không kiêng nể, không khách sáo khiến Mingyu cảm thấy mình bị thách thức. Nhưng không giống kiểu bị xúc phạm. Mà là...bị ai đó nhìn thấy sự thật.

Mingyu đứng trên sân khấu, phía dưới là sinh viên vỗ tay rào rào, ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào mắt, nhưng ánh nhìn từ hàng ghế thứ ba kia lạnh và bình thản, làm anh thấy trần trụi.

Vài ngày sau, anh tình cờ gặp lại wonwoo trong quán cafe gần trường. Cậu ngồi một mình, tay lật sách, miệng cắn nhẹ ống hút ly trà đen. Tai đeo tai nghe, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang giấy. Không ai đến gần, không ai làm phiền.

Mingyu ngồi cách một bàn, và chẳng hiểu sao anh ngồi đó gần một tiếng. Không làm gì cả, chỉ nhìn. Anh nhận ra wonwoo không hay cười. Và nếu cười, cũng chỉ là cười mím môi, có chút mệt mỏi như người từng cười quá nhiều, rồi không còn thấy vui nữa.

Có những người thu hút ánh nhìn vì họ rực rỡ. Còn wonwoo thì giống một ngọn lửa đã tắt, khiến người ta muốn đến gần, muốn thắp lại dù biết có thể bị bỏng.

Về sau anh chủ động hỏi thăm một vài người bạn ở trường. Biết được wonwoo sống một mình, học giỏi, ít nói, chẳng thân ai, không tham gia câu lạc bộ nào. Anh còn biết thêm vài điều lặt vặt: hay quên ăn, thích đọc sách, sợ trời mưa. Nhưng tuyệt đối không mở lòng với ai.

Và không biết từ khi nào, Mingyu muốn được cậu mở lòng. Anh không biết tình cảm này là gì. Là hứng thú? Là bản năng chinh phục? Là thương hại?

Không. Không phải những thứ đó.

Chỉ là....

"Em buồn quá Wonwoo ạ. Buồn đến mức làm anh cũng thấy nghẹt thở theo."

Và nếu anh có thể làm gì đó để ánh mắt ấy dịu đi một chút....
Nếu anh có thể khiến cậu ngẩng đầu, và thấy rằng mình không còn một mình nữa... Thì anh sẵn sàng thử. Dù có phải đập trán vào bức tường kiêu ngạo của em bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Đó là cách Mingyu bắt đầu. Không phải vì cậu là người dễ thương nhất, ấm áp nhất, dễ tiếp cận nhất. Mà vì cậu là người cô độc nhất. Và anh muốn được ở bên cạnh người ấy, dù có được yêu lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip