Chap 4. Không ai tự dựng hàng rào nếu chưa từng bị xô ngã

Hôm đó trời mưa. Loại mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân, không nặng hạt nhưng dai dẳng đến khó chịu. Đường xá bám nước, gió lạnh len lỏi vào cả bên trong áo khoác.

Mingyu kết thúc một cuộc họp muộn và đi ngang qua khuôn viên trường đại học S - nơi anh ghé thường xuyên hơn mức cần thiết, chỉ vì biết rằng wonwoo hay có mặt ở đây.

Anh không mong đợi gặp được cậu. Cho đến khi một bóng người đứng dưới mái hiên căng tin. Một thân hình mảnh khảnh, gập người lại, tay bấu chặt lấy quai ba lô, đầu cúi xuống như đang cố kiểm soát hơi thở. Là wonwoo.

Mingyu tiến lại gần, định gọi thì nhận ra có gì đó sai. Cậu đang run lên, không phải vì lạnh, mà vì sợ. Hơi thở đứt quãng, tay siết chặt vai, cả người co lại như phản xạ tự vệ, mắt nhắm nghiền. Anh hạ giọng:

"Wonwoo..là anh đây. Không sao đâu."

Vừa dứt câu, cậu giật bắn người, bước lùi lại theo bản năng, lưng va vào cột bê tông. Mặt cậu tái đi, mắt mở to hoảng loạn như không còn nhận ra ai đang đứng trước mặt. Mingyu sững lại, trái tim anh siết lại theo cách lạ thường.

Phải mất vài giây sau, Wonwoo mới thở gấp, quay mặt đi và thốt khẽ:

"Xin lỗi. Tôi không sao."

Cậu vội bước đi như thể đang trốn chạy chính cảm xúc của mình. Mingyu đi theo một đoạn, không nói gì, chỉ đi song song. Rồi anh cất tiếng, nhẹ như gió:

"Đó không phải phản ứng của người lạnh lùng. Mà là người từng rất sợ hãi."

Wonwoo dừng lại, không quay đầu. Mingyu tiếp tục, lần này là một câu hỏi:

"Có chuyện gì đã xảy ra với em trước khi gặp anh?"

Cậu không trả lời, cũng không quay lại, nhưng tay cậu siết lại. Mingyu nhìn thấy điều đó. Nhìn thấy vai cậu khẽ run lên như một vết nứt chậm rãi trên băng.

"Wonwoo..." - anh nói tiếp, nhẹ nhàng hơn - "Em không cần phải kể ngay. Không cần phải tin anh. Nhưng nếu một lúc nào đó em mệt rồi, em có thể ngồi xuống và để anh lắng nghe."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên tán lá và một người đứng lặng lẽ nghe tim mình đau.

Đêm đó wonwoo không nhắn gì. Mingyu cũng không làm phiền. Nhưng anh biết, bức tường ấy đã rung lên một nhịp dù nhỏ.

Và anh sẽ không dừng lại. Vì không ai tự dựng hàng rào nếu chưa từng bị xô ngã. Và wonwoo rõ ràng đã ngã...quá nhiều lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip