Chap 5. Anh không bước nhanh, để em không phải chạy trốn
Kể từ cái ngày thấy wonwoo đứng run rẩy dưới mái hiên, ánh mắt hoảng loạn như sắp bị ai đó đánh gục. Mingyu không còn nhìn wonwoo bằng ánh mắt của một người bị thu hút nữa. Mà bằng ánh mắt của một người muốn ở lại, bằng mọi giá.
Wonwoo vẫn như cũ: đi học đúng giờ, trả lời tin nhắn lạnh nhạt, luôn giữ khoảng cách trong từng ánh nhìn, và luôn tỏ ra ổn.
"Ổn" theo cái cách mà người từng quen giấu mọi tổn thương hay làm. Cậu không cần ai hỏi han, không cần ai lo lắng, không cần ai chạm vào thế giới của mình.
Nhưng mingyu thì khác. Anh không hỏi cậu có ổn không. Anh làm cậu ổn hơn một cách lặng lẽ.
Buổi sáng hôm đó, wonwoo thức dậy thấy một túi đồ nhỏ treo ở cửa nhà. Không ghi tên người gửi, chỉ có một tờ giấy ghi nguệch ngoạc:
"Bánh bao hấp đậu đỏ, ăn lúc còn ấm. Cafe em hay uống. Mưa rồi, đi đường cẩn thận nhé."
Cậu nhíu mày, không cần đoán cũng biết là ai. Wonwoo định nhắn gì đó rồi lại xoá đi, và ăn hết.
Một lần khác, cậu bị cảm nhẹ, không nói với ai. Vẫn đi học, vẫn ngồi một góc thư viện đọc sách như mọi khi. Khi ngẩng lên, ly trà gừng nóng đặt ngay trước mặt. Không ai ở đó, chỉ có một tờ giấy gấp đôi:
"Không cần cảm ơn. Nhưng nếu uống xong thì mai nhớ mặc ấm hơn."
Mingyu không bao giờ đòi hỏi gì từ cậu. Không ép cậu trả lời tin nhắn. Không trách khi cậu lơ anh suốt cả tuần. Không đòi một lời cảm ơn. Anh chỉ ở đó, nhẹ nhàng và lâu dài.
Cho đến một hôm sau lớp học buổi chiều, trời lại đổ mưa. Mingyu đứng trước cổng với một chiếc ô lớn. Không nhắn trước, không gọi, chỉ chờ. Wonwoo đi ngang qua, nhìn thấy anh:
"Anh rảnh à?"
Mingyu tiến lại gần, mở ô ra, bước lại che cho cậu:
"Không rảnh đâu. Nhưng có việc quan trọng hơn mọi thứ khác như che mưa cho em chẳng hạn."
Có những người đến như bão. Nhưng mingyu không phải bão. Anh là ánh nắng nhẹ sau mưa. Là ly trà nóng đặt lên bàn, là một tin nhắn "Em ăn chưa?" gửi lúc 8h tối mà không mong hồi đáp. Anh không vội bước vào cuộc đời wonwoo vì anh biết:
Nếu anh đến quá nhanh, em sẽ lại chạy trốn. Nên anh đi chậm thôi. Để nếu em quay lại...vẫn thấy anh ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip