Chap 6. Em bảo chuyện cũ rồi...nhưng mưa vẫn khiến em run

Chiều hôm ấy, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa. Mingyu, bằng một cách rất khéo léo đã thuyết phục wonwoo cùng đi leo núi vào cuối tuần, gọi là "xả stress"

Ban đầu wonwoo từ chối nhưng rồi cậu nhận ra mình chẳng có lý do chính đáng nào để từ chối hoài một người luôn kiên nhẫn đến vậy. Nên cậu đi

Con đường mòn không khó, nhưng cũng đủ để mồ hôi rịn ra sau một giờ leo. Tới lưng chừng núi, hai người dừng lại nghỉ. Cả hai đều mặc áo thun bên trong, khoác ngoài bằng hoodie.

Mingyu cởi áo khoác, ngồi bệt xuống đất, lấy chai nước ra. Wonwoo ngồi chếch bên cạnh, cũng kéo nhẹ áo khoác ra khỏi vai cho mát. Và đó là lúc vạt áo thun trắng vô tình vén lên.

Một vết sẹo dài, mảnh nhưng nham nhở, chạy từ gần vai xuống bả lưng. Không rõ hình dạng, không phải sẹo dao, nhưng không phải là vết xước bình thường.

Mingyu sững lại. Chỉ nửa giây cũng đủ tim anh nhói lên. Wonwoo nhanh chóng nhận ra ánh mắt anh. Cậu giật mình, kéo áo xuống thật nhanh, đứng dậy quay đi, lưng căng cứng như có gai.

"Không có gì đâu. Chỉ là hồi nhỏ bị ngã thôi." - giọng cậu lạnh băng

Lý do tệ đến mức chính cậu cũng không tin.

Mingyu không nói, không hỏi. Anh đứng dậy, bước tới gần nhưng giữ khoảng cách rồi khẽ cất giọng:

"Anh sẽ không hỏi. Nhưng...em cũng không cần nói dối để anh yên tâm. Anh không yên tâm đâu wonwoo à"

Wonwoo cười nhạt, không quay lại:

"Anh nên quen với điều đó đi. Em không phải người có thể hiểu dễ dàng."

Mingyu hít sâu một hơi. Anh muốn ôm lấy cậu, che lấy mọi thứ. Nhưng anh biết bây giờ không phải lúc nên anh chỉ nói:

"Anh chỉ cần em...đừng tự giấu mình khỏi anh nữa."

Cậu không trả lời. Vài giây sau, cậu lặng lẽ ngồi xuống bậc đá. Gió thổi nhẹ qua vai, vạt áo lại phập phồng. Lần này, cậu không kéo nó xuống nữa.

Buổi tối hôm đó, khi cả hai ngồi cùng nhau trong quán ăn nhỏ dưới chân núi, wonwoo không nhìn vào mắt mingyu.

"Cái sẹo đó không phải do tai nạn. Nhưng nó là chuyện cũ rồi."

Mingyu đặt đũa xuống, nhìn cậu rất lâu:

"Vậy cho anh ở lại...cho đến khi chuyện cũ thật sự qua đi, được không?"

Wonwoo không trả lời, cũng không từ chối. Và đối với mingyu, hôm đó, cậu đã để anh bước một bước vào nơi cấm địa. Không phải bằng lời, mà bằng sự im lặng ít tổn thương nhất cậu dành cho anh.

....

Đêm hôm đó trời lại mưa. Không phải là mưa nhẹ, mà là một cơn giông bất chợt, ào xuống như trút nước. Gió quật từng cơn vào cửa sổ làm cây bên đường nghiêng ngả. Sấm sét rạch ngang trời, loé lên rồi tắt. Căn phòng trọ nhỏ của wonwoo ở trên tầng ba của một ngôi nhà cũ kỹ, trần nhà đã mục nát không chịu nổi sức nặng của gió và mưa.

Nước bắt đầu dột xuống từ khe hở giữa hai mảng trần, nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Một vũng nước nhỏ loang ra bên cạnh chiếc bàn gỗ. Cậu vội lấy thau ra hứng. Tay lạnh cóng, run lẩy bẩy. Và rồi....mất điện.

Toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối. Tiếng sấm ngoài trời như kéo cả những năm tháng cũ trở về. Tiếng rít của dây thắt lưng, tiếng va đập của đồ vật, tiếng hét mà cậu từng nghe đến chai lì. Tất cả như sống dậy.

Wonwoo ngồi sụp xuống cạnh mép giường, hai tay bịt tai, hơi thở trở nên dồn dập. Không khóc nhưng cả người co lại như muốn biến mất. Cậu ghét bóng tối, ghét tiếng mưa đập vào mái tôn, ghét tiếng gió làm cửa sổ va đập. Cậu ghét chính mình vì vẫn còn sợ.

Mingyu không đợi cậu nhắn tin. Ngay khi thấy thời tiết chuyển biến xấu, anh đã lấy xe chạy tới dãy trọ cũ kỹ ấy. Không vì lý do cụ thể, chỉ là...linh cảm. Anh vừa tới nơi, mưa đã trắng xoá cả bậc cầu thang. Cửa phòng wonwoo không khoá. Bước vào phòng, anh thấy wonwoo ngồi co ro trong góc giường, không đèn, không tiếng động. Căn phòng chỉ có ánh chớp loé lên ngoài cửa sổ. Và cả người cậu run lên như một đứa trẻ.

"Wonwoo..."

Cậu không ngẩng đầu lên, vai run lên rất khẽ.

Mingyu không hỏi, không gọi thêm. Anh chỉ bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đang lạnh buốt ấy. Một cái ôm không gấp gáp, không lời, không điều kiện.

"Anh ở đây rồi." - anh thì thầm bên tai cậu - "Không có gì phải sợ nữa. Anh ở đây"

Cậu không trả lời, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng. Và trong bóng tối đầy tiếng gió, lần đầu tiên wonwoo gục đầu vào vai người khác mà không cố đẩy họ ra.

Mưa vẫn chưa tạnh nhưng Mingyu không để cậu ở lại. Anh thu dọn đồ của cậu trong ánh đèn pin điện thoại. Gập mấy bộ đồ vào ba lô, lấy sổ sách, laptop.

"Về nhà anh. Ở tạm mấy ngày."

Wonwoo: Không cần

Mingyu: Không phải để tiện cho em. Mà là để anh an tâm

Cậu không nói gì nữa. Và đó là lần đầu tiên wonwoo bước vào căn hộ của mingyu, nơi ấm áp, sáng đèn, có mùi gừng trong bếp và mùi tinh dầu dịu nhẹ ở phòng khách. Một nơi giống "nhà" hơn bất cứ nơi nào cậu từng ở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip