Chap 7. "Hạnh phúc cũng có thể dịu dàng thế này sao?"

Ánh nắng nhạt chiếu qua lớp rèm mỏng. Trong căn hộ tầng cao giữa lòng thành phố, tiếng chuông gió khe khẽ rung theo gió sớm. Mùi cà phê phảng phất đâu đó, xen lẫn với tiếng dao chạm nhẹ vào thớt - đều đặn và an bình.

Wonwoo mở mắt. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không choàng dậy vì ác mộng. Không nghe thấy tiếng la mắng, không bị lạnh, không thấy trần nhà ẩm mốc nhỏ nước xuống. Chỉ có trần nhà trắng và một khoảng lặng dễ chịu.

Cậu ngồi dậy, chăn gấp gọn bên cạnh, một chiếc áo hoodie to sụ được để ngay đầu giường, kèm theo mảnh giấy dán nhỏ:

"Có đồ ăn sáng. Đừng nhịn. Lúc đọc được dòng này là anh đang ở bếp, đừng hoảng nhé!!"

Wonwoo nhìn nét chữ viết tay, hơi xiêu vẹo nhưng nắn nót. Cậu nhếch môi, không cười, ánh mắt dịu đi rõ rệt.

Khi cậu bước ra khỏi phòng khách, Mingyu đang đứng quay lưng trong bếp. Anh mặc áo thun trắng, quần jogger xám, tay đảo trứng trong chảo, vừa nghe nhạc vừa lắc nhẹ người theo giai điệu. Lưng rộng, dáng cao, tóc hơi rối - tất cả khiến wonwoo thoáng ngẩn người.

Cậu không quen với khung cảnh buổi sáng như thế này. Không quen có ai đó...nấu ăn vì mình.

"Chào buổi sáng." - Mingyu quay lại, cười

Wonwoo gật nhẹ đầu. Cậu ngồi xuống ghế, tay vẫn đút túi hoodie. Mingyu đặt một phần trứng cuộn, cháo yến mạch và nước ấm trước mặt cậu rồi không nói gì thêm. Không nhìn chằm chằm, không ép cậu phải "ăn đi". Chỉ quay lại bếp rửa vài món đồ còn sót lại.

"Trước giờ em không ăn sáng." - wonwoo lên tiếng, giọng đều đều

"Anh biết. Nhưng vẫn muốn nấu" - mingyu không quay lại, chỉ nói nhẹ nhàng

Wonwoo: Tại sao?

Mingyu: Vì nếu em không ăn, anh sẽ lo cả ngày.

Một khoảng lặng nhỏ, rồi wonwoo cúi xuống và ăn.

Sau bữa sáng, cả hai cùng ngồi ở ban công. Trà nóng trên tay, gió mát thổi qua tóc. Thành phố dần tỉnh giấc, tiếng còi xe còn lẫn trong làn hơi nước mỏng buổi sớm. Mingyu quay sang, ngập ngừng:

"Nếu em thấy ổn, ở lại thêm vài hôm nữa cũng không sao đâu."

Wonwoo không nhìn anh. Cậu nhìn xuống đường phố tấp nập, tay siết nhẹ thành ly. Sau đó khẽ gật đầu. Không một câu đồng ý. Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ, nhưng với mingyu, đó là cả một bầu trời tin tưởng.

Và rồi khi mingyu bước vào trong lấy thêm nước, wonwoo vẫn ngồi lại một mình. Trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ lạ lẫm, không ồn ào, không mãnh liệt. Chỉ là một câu hỏi thoáng qua:

"Hạnh phúc cũng có thể dịu dàng thế này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip