2.

Nhà Jihoon....

Soonyoung nhấp một ngụm trà xanh, quay qua nhìn Wonwoo đang ngồi bó gối vừa xem phim vừa nhai snack, hỏi:

"Không ăn à?"

Wonwoo: Có, nãy ăn một cái rồi

Jun: Ăn thì ít mà làm rõ nhiều - cậu nhíu mày nhìn đống bánh trên bàn

Jihoon: Ngon mà, chúng mày ăn không hết thì để tao cất tủ lạnh

Điện thoại Wonwoo sáng lên màn hình thông báo. Cậu lười biếng cầm điện thoại lên check, miệng lẩm bẩm:

"Aish, phim đang đúng đoạn gay cấn!"

"Choang...." tiếng rơi vỡ chén trên sàn

Cả ba hoảng hốt quay sang nhìn Wonwoo, khuôn mặt lo lắng

Jihoon: Sao đấy? Có chuyện gì thế?

Jun vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ của cái tách, cẩn thận lấy khăn lau chỗ trà thấm ướt sàn:

"Cẩn thận kẻo dẫm phải mảnh vỡ"

Soonyoung giật điện thoại trong tay Wonwoo, đọc nội dung được hiển thị trên màn hình rồi cau mày:

"Ủa rồi mày giật mình làm vỡ tách trà là vì cái này hả?"

Jihoon tò mò lấy điện thoại từ tay Soonyoung, Jun cũng chúi đầu vào xem cùng rồi cả hai quay ra nhìn Wonwoo khó hiểu

Jun: Chỉ là thông báo đến phỏng vấn thôi mà?

Jihoon: Ừ, có gì đâu?

Wonwoo ngước lên nhìn ba người bạn của mình, khẽ nói:

"Vì tao quá shock. Tao không nghĩ là tao sẽ được nhận cơ"

Ba cặp mắt đầy khó hiểu nhìn Wonwoo. Cậu lấy lại điện thoại, bấm lướt một vài cái rồi giơ ra trước mặt cho đám bạn xem.

Jihoon ngả người ra sau, nhìn wonwoo với ánh mắt hoài nghi:

"Mày nghiêm túc đấy à? Cái đơn cợt nhả như này mà cũng được duyệt á?"

Jun cầm điện thoại, đọc đến phần "bạn thân gửi link nên ứng thử" liền bật cười thành tiếng:

"Haha, chắc tiệm bánh này cũng thích người có khiếu hài hước"

Soonyoung thì lăn ra ghế cười bò: "Được nhận mới ghê chứ"

Jihoon lắc đầu, chép miệng:

"Đáng lẽ phải viết đàng hoàng chứ, ai đời ghi 'ứng thử cho vui' mà vẫn được nhận?"

Jun: Ông chủ hẳn vui tính lắm >_<

Jihoon: Ngày mai mày đi phỏng vấn nhỉ?

Wonwoo: Ừ

Soonyoung: Chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhá, có gì nhớ về kể cho anh em nghe với đấy

Wonwoo: Biết rồi

.....

Tiệm bánh Heaven

Đúng mười giờ sáng, Wonwoo có mặt tại trước tiệm bánh với tâm trạng bồn chồn. Cậu ngước nhìn tấm biển gỗ treo trên phía cửa kính, những chữ cái uốn lượn tinh tế mang lại cảm giác ấm áp. Tiệm bánh được thiết kế theo phong cách vintage, với tường gạch thô, cửa sổ lớn viền gỗ sơn trắng và những chậu hoa nhỏ dọc theo lối vào.

Đẩy cửa bước vào, một chiếc chuông nhỏ kêu leng keng. Không gian bên trong ấm cúng với ánh đèn vàng dịu, mùi bánh nướng và vani lan toả trong không khí. Những chiếc kệ gỗ xếp đầy bánh ngọt, từ croissant giòn rụm đến bánh tart trái cây đầy màu sắc. Ở góc phòng là một chiếc piano đã khoác lên mình màu của thời gian, bên cạnh là vài chiếc bàn gỗ tròn cùng ghế sắt kiểu cổ điển, tạo cảm giác như đang bước vào một tiệm bánh châu Âu những năm trước đây.

Wonwoo đảo mắt tìm kiếm và ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía quầy:

"Em là Jeon Wonwoo đúng không?"

Cậu quay lại, bắt gặp một người đàn ông với mái tóc dài gọn gàng và nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút sắc sảo. Là ông chủ Jeonghan

"Chào em, anh là Yoon Jeonghan. Là người đã đọc đơn ứng tuyển của em" - anh nhướn mày, khoanh tay trước ngực - "Anh thật sự muốn biết, một người nộp đơn với thái độ 'ứng thử cho vui' thì sẽ phỏng vấn kiểu gì đây?"

Wonwoo đứng khựng lại một giây rồi cố gắng giữ bình tĩnh.

"À...cái đó..." - Wonwoo cười gượng, gãi đầu - "Thật ra em cũng không ngờ là mình được gọi phỏng vấn."

Jeonghan: Vậy giờ em có nghiêm túc không? Hay vẫn định làm thử cho vui??

"Giờ thì em nghiêm túc rồi ạ." - Wonwoo trả lời ngay vì ít nhất cậu cũng đã đến tận đây rồi.

Jeonghan bật cười, vẫy tay ra hiệu cho cậu theo vào trong bếp:

"Em vào bếp làm thử cho anh một mẻ bánh su kem xem sao."

Wonwoo chớp mắt: "Ngay bây giờ ấy ạ?"

Jeonghan: Phải. Anh muốn xem tay nghề của em.

Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi bước vào bếp. Nói nào ngay chứ bánh su kem cậu vừa mới làm hôm qua cho mấy đứa bạn ăn xong. Mặt đứa nào đứa nấy cũng toe toét cười vì ngon. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu làm trước mặt một ông chủ tiệm bánh nên có chút căng thẳng.

Jeonghan khoanh tay đứng cạnh, quan sát cậu lấy nguyên liệu và bắt đầu làm.

"À mà này, nếu làm hỏng thì đừng mong có bánh ăn nhé." - anh nói, giọng đầy vẻ trêu chọc

Wonwoo hơi nhíu mày. Nhưng lúc này, cậu không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, cậu cần tập trung để không làm hỏng mẻ bánh đầu tiên trong buổi phỏng vấn đầy bất ngờ này.

Công việc bắt đầu....

Bột được khuấy đều tay, mịn và bóng. Lò nướng toả hơi ấm trong căn bếp vintage cổ điển. Wonwoo đứng trước cửa lò, mắt không rời những chiếc bánh đang dần phồng lên, vàng óng và toả hương thơm ngọt ngào. Jeonghan đứng tựa vào quầy, tay cầm một ly cà phê, ánh mắt kín đáo theo dõi từng bước làm của cậu trai trẻ. Không ai nói gì trong suốt quá trình Wonwoo làm bánh, nhưng không khí không hề căng thẳng, nó giống một dạng im lặng mang chút kỳ vọng và hồi hộp.

Khoảnh khắc chiếc bánh su kem đầu tiên ra lò, Wonwoo gần như thở phào. Vỏ bánh nở đều, màu đẹp và giòn nhẹ khi cậu dùng tay gõ thử một cái. Cậu cẩn thận bơm nhân kem vào bánh, xếp gọn ra đĩa và đưa đến trước mặt Jeonghan.

Jeonghan không vội ăn ngay. Anh cầm một chiếc lên, xoay xoay nhẹ như đang kiểm tra rồi cắn thử một miếng. Chỉ vài giây sau, đuôi mắt anh cong lên và khoé môi nhếch nhẹ:

"Hừm....vỏ bánh ổn, kem cũng mịn, không quá ngọt. Có tâm đấy"

Wonwoo đứng im, không biết đó là khen thật hay nửa vời, nhưng Jeonghan thì đã quay người, đặt ly cà phê xuống và nói:

"Mai em bắt đầy đi làm luôn nhé. Bảy giờ sáng có mặt"

"Dạ??" - Wonwoo chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm - "Em được nhận thật ạ?"

Jeonghan quay người lại, nhíu mày: "Chứ không lẽ em tưởng anh ăn thử cho vui à?"

Wonwoo chưa kịp phản ứng, Jeonghan đã đi thẳng ra phía trước quầy, vừa đi vừa nói vọng lại:

"Nhớ là mang theo tinh thần nghiêm túc, chứ không phải kiểu 'bạn thân gửi link nên đi làm thử' nữa đâu đấy"

"Vâng..." - Wonwoo đáp lại, cúi đầu chào ông chủ mới rồi ra về

Vừa mới ra đến cửa, đi được ba bước thì...

"Á..."

Một thân hình cao lớn xuất hiện ngay trước mặt cậu và trong tích tắc, Wonwoo va thẳng vào người lạ mặt ấy. Lực va khiến cậu loạng choạng lùi lại một bước, đầu đập nhẹ vào tấm cửa kính sau lưng với một tiếng cốc đầy đau đớn.

"Ui....trời má..." - Wonwoo nhăn mặt, đưa tay xoa gáy

"Nhóc con, không sao chứ?" - giọng nam trầm vang lên ngay sau đó, gấp gáp nhưng rất rõ ràng. Người đàn ông trước mặt cúi xuống, đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cậu.

Wonwoo ngẩng lên, khuôn mặt đẹp như tạc của người lạ kia đập vào mắt cậu khiến cậu khẽ thốt lên một tiếng. Người lạ mặt kia cũng khựng lại một giây khi thấy rõ khuôn mặt cậu. Anh chưa gặp Wonwoo bao giờ nhưng không hiểu sao lại thấy gương mặt cậu thân quen đến lạ. Còn Wonwoo thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cậu cúi đầu thật nhanh, lí nhí:

"Cháu không sao...là do cháu không nhìn đường."

Mingyu bật cười: "Đầu còn đau không?"

Wonwoo lắc đầu rồi chạy vội đi, không để người lạ mặt ấy kịp hỏi gì thêm. Lúc này, Jeonghan từ trong tiệm đi ra, hỏi:

"Đến không vào đi, đứng đây làm gì?"

"Người vừa nãy đi ra là khách à?"

Jeonghan: Không, nhân viên làm bánh tao mới tuyển

"Ra thế..."

Jeonghan nheo mắt nhìn theo hướng cậu bạn anh đang nhìn, nhếch miệng:

"Mày trúng tiếng sét ái tình với nhân viên của tao à?"

Mingyu: Không, điên à

Jeonghan: Không thì thôi. Vào đi

"Ờ..."

Kim Mingyu - ba mươi tuổi. Là CEO sáng lập công ty game MG với vô vàn trò chơi hấp dẫn và thú vị. Tựa game nổi tiếng nhất mà Mingyu tạo ra mang tên: "Someday Winter". Người chơi vào vai một nhân vật không tên, sống trong một ngôi làng phủ tuyết quanh năm. Mỗi ngày, họ thức dậy, làm công việc lặp đi lặp lại: chăm sóc lò sưởi, viết thư không người nhận, đi bộ qua những con đường trắng xoá tìm chút ký ức đã mất.

Qua những lần lựa chọn lời thoại, hành động nhỏ và đoạn hội thoại mơ hồ với một nhân vật bí ẩn trong rừng tuyết, người chơi dần nhận ra: nhân vật chính đang sống trong một vòng lặp ký ức. Game không có chiến đấu, không có thắng thua, chỉ có những hành động nhỏ dẫn đến những kết thúc khác nhau: tha thứ, tiếc nuối, giận dữ hoặc chấp nhận.

Tựa game này trở nên nổi tiếng vì nó khiến người ta tìm thấy bản thân mình trong đó bởi nhiều người từng chia ly, từng mất mát hoặc đang cô đơn.

.....

Tiệm bánh Heaven

Jeonghan: Nãy mày va phải cậu nhóc kia à?

Mingyu: Ờ, cú va hơi mạnh. Đầu em ấy đập vào cửa kính, may mà không ngã

Jeonghan bật cười: "Mày cũng đâu có nhẹ tay. Bình thường đóng cửa xe như dằn mặt nhau ấy."

Mingyu: Nhưng mà tao không hiểu tại sao nhân viên của mày lại gọi tao là chú?

Jeonghan chống cằm, nhìn Mingyu từ đầu tới chân rồi thở dài:

"Hôm nay mày ăn mặc kiểu gì đấy? Đội cái mũ nồi y hệt ông ngoại tao"

Mingyu: Của Lee Seokmin đấy, tao thấy đẹp đẹp nên đội thử

Jeonghan: Đẹp với nó thôi. Nhóc kia chưa gọi mày là ông ngoại thì thôi đấy >_<

Mingyu: Im đi. Cho mấy cái bánh ngọt mang về công ty nào

Jeonghan: Ngồi đợi đi

Mingyu ngồi một mình nhìn bàn tay vừa nãy đỡ lấy Wonwoo. Anh còn nhớ rõ tay cậu ấy có mùi vani - ngọt ngào nhưng dễ tan biến. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt anh, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến ông chủ tiệm bánh dấy lên nghi hoặc.

_____
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip