10.
Sau khi cả nhóm dọn xong vườn cây, mặt trời đã gần khuất sau dãy đồi phía xa. Không khí dịu lại, gió mang theo mùi đất ẩm trộn lẫn hương cây cỏ vừa hồi sinh khiến lòng người nhẹ đi phần nào.
Jeonghan vươn vai, than nhẹ:
"Mới bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nửa ngày mà mệt điên."
Jisoo bật cười, đẩy nhẹ vai Jeonghan:
"Thế mới thấy bốn đứa em mình quá giỏi. Nhờ"
Mọi người kéo nhau về khu nhà chính để nghỉ ngơi, rửa tay rửa mặt, thay quần áo. Quần áo lấm lem, tóc tai rối bời nhưng chẳng ai bận tâm. Thứ ai cũng cần lúc này là một chiếc ghế để ngồi xuống và một hơi thở thật dài.
Chỉ riêng bốn người chủ nhà vẫn chưa dừng lại. Họ lặng lẽ nhìn nhau một lúc rồi chẳng cần trao đổi thêm một lời nào, cùng hướng về khu chuồng trại. Đường ra chuồng vịt vẫn còn ướt, nước mưa đọng từng vũng nhỏ. Seungkwan vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm:
"Lạy trời...mong mấy con vịt không sao"
Soonyoung đi phía trước, soi đèn pin, nói với lại:
"Mà nếu chúng bình an, chắc chắn phải mở tiệc ăn mừng."
Cả bốn người cùng cười, cái kiểu cười không to nhưng chứa đầy hy vọng.
Khi đến nơi, cảnh tượng đầu tiên họ thấy là đàn vịt đang túm tụm trong chuồng, lông có hơi ướt nhưng không hoảng loạn. Một vài con còn ngước lên kêu cạp cạp như thể đang trách: sao giờ mới tới, mấy người định bỏ đói chúng tui à?
Soonyoung thở phào:
"May quá. Để anh cho mấy đứa ăn nhé!!"
Họ tiếp tục kiểm tra chuồng bò sữa. Cả đàn bò đứng yên ổn, nhai cỏ như chưa từng có cơn bão nào ghé qua đêm trước. Wonwoo nhẹ nhàng vuốt lưng con bò mẹ lớn tuổi nhất, ánh mắt dịu lại. Jihoon khẽ nói:
"Thật sự may mắn."
....
Trời đã sẩm tối khi cả bốn quay lại khu nhà chính. Đèn bếp sáng rực từ xa, hắt ánh vàng ra khoảng sân vẫn còn lấm tấm nước mưa. Mùi thơm của hành phi và nước dùng lan toả như ôm trọn cả không gian nông trại vừa trải qua một ngày đầy biến động. Jeonghan đang bận rộn bên bếp, tay đảo nhẹ nồi canh đang sôi. Chan đứng cạnh cắt rau, thoáng ngẩng lên khi nghe tiếng mở cửa:
"Các anh về rồi ạ. Mau đi tắm rửa đi, cơm tối sắp được rồi nè."
Wonwoo gật đầu cảm ơn, nhìn quanh thấy nhóm Mingyu đã rời đi từ lúc nào. Jisoo từ nhà tắm bước ra, nói:
"Ba người kia về rồi. Vì có việc đột xuất nên họ gửi lời chào bốn đứa đấy."
Wonwoo: Vậy ạ!!
Jisoo: Bốn đứa thay nhau đi tắm rửa đi, anh bật nước nóng rồi đấy
Seungkwan: Em đi tắm trước đây
Sau khi rửa tay chân, ba người còn lại ngồi trên sàn nhà, trải tấm bản đồ nhỏ ghi sơ bộ khu vườn ra giữa. Một cuốn sổ tay, vài cây bút chì và chồng giấy ghi chú đặt lộn xộn bên cạnh.
"Trước mắt là những cây con bị bật gốc" - Jihoon cẩn thận đánh dấu vài điểm - "Tụi mình phải trồng lại nhưng nên rào chắn kỹ hơn khu phía tây."
Soonyoung chống cằm, chép miệng:
"Phía đó trống quá, gió quật thẳng. Hay mình trồng thêm cây chắn gió đi."
"Ừ. Cây bạch đàn hoặc chuối. Nhanh lớn mà chắn gió tốt." - Wonwoo gật gù, tay tô thêm vài đường thẳng trên sơ đồ
Jihoon đang xem lại bảng thống kê thiệt hại:
"Mất khoảng mười hai cây con. Nhưng giống vẫn còn, chỉ cần đất ổn định là trồng lại được ngay."
Không ai than thở. Mắt ai cũng còn mỏi vì thiếu ngủ, tay ai cũng còn rát vì bê cuốc nhưng trong giọng nói, chỉ có quyết tâm. Một lúc sau, Jeonghan ló đầu ra từ bếp:
"Ê thôi, đồ ăn xong hết rồi đó. Tạm gác công việc sang một bên đi mấy đứa."
Cả ba cùng ngẩng lên, nhìn nhau cười. Wonwoo gấp lại bản sơ đồ, nói nhỏ:
"Chuyện vườn cây để mai tính tiếp. Hôm nay mọi người vất vả rồi."
....
Căn bếp nhỏ ấm cúng vang lên tiếng cười nói rộn ràng. Mọi người cùng quây quần bên chiếc bàn gỗ dài, bữa tối đơn giản nhưng đầy tình cảm: một nồi canh gà hầm sâm, đĩa cá kho tộ, rau xào và kimchi - đúng kiểu bữa cơm nhà, thơm lừng và đầy đủ. Jeonghan gắp thêm một miếng cá vào bát Seungkwan:
"Ăn nhiều vào"
Chan cười hì hì, giục Soonyoung:
"Anh cũng ăn ngon đi, gà hầm hơi bị ngon đấy. Anh mà chậm là hết đó."
Soonyoung: Anh biết rồi
Sau bữa ăn, khi bốn người chủ nông trại định đứng dậy dọn dẹp, Jisoo khoát tay cản lại:
"Để bọn anh dọn. Mấy đứa đi nghỉ đi, hôm nay mệt lắm rồi."
Jihoon ngập ngừng: "Nhưng mà..."
Jeonghan không để cậu nói hết, vỗ nhẹ vai Jihoon:
"Không nhưng nhị gì hết. Đi nghỉ đi"
Không còn sức để tranh luận nữa, cả bốn đành cười trừ, cúi đầu cảm ơn rồi đi ra phòng khách. Chiếc ghế sofa dài được nhường lại cho Jihoon và Seungkwan, còn Soonyoung và Wonwoo nằm dài lên sàn nhà.
Chẳng ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều, và ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống khuôn mặt phờ phạc của những người trẻ đã bỏ cả ngày chống chọi với gió mưa và lo lắng. Jihoon nằm ngửa, tay vắt lên trán:
"Ngày mai sẽ bận rộn lắm đây."
Soonyoung đáp khẽ, giọng mơ màng:
"Ừ...nhưng giờ phải ngủ đã"
Seungkwan không trả lời. Cậu đã ngủ từ lúc nào, miệng còn khẽ hé, hai tay ôm chiếc gối ôm bé tẹo.
Wonwoo nằm yên, mắt nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn ba người bạn bên cạnh. Họ không nói gì nhưng có lẽ ai cũng biết: vượt qua cơn bão này, nông trại không chỉ cần đứng vững mà còn gắn chặt những con người nơi đây với nhau hơn bao giờ hết. Chẳng bao lâu sau, bốn người đều chìm vào giấc ngủ.
......
Tiếng nước chảy trong bồn rửa vừa dứt cũng là lúc những chiếc bát đũa cuối cùng được xếp ngay ngắn vào giá. Căn bếp nhỏ trở nên yên ắng, chỉ còn vương lại chút hơi ấm của bữa cơm đầy tình nghĩa. Nhóm Jisoo rửa tay, lau khô và rời khỏi gian bếp, định bụng sẽ gọi bốn người còn lại ra trò chuyện một lát trước khi ra về.
Nhưng khi bước ra phòng khách, họ đã thấy bốn người Wonwoo, Jihoon, Soonyoung và Seungkwan đã nằm ngủ la liệt từ lúc nào không hay. Không ai trong số họ còn đủ sức giữ mình tỉnh táo sau một ngày dài căng thẳng, cả thể xác lẫn tinh thần.
Wonwoo nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, một tay buông thõng còn tay kia như đang cố giữ cho chiếc khăn mỏng không tuột khỏi vai. Jihoon nằm ngửa, trán hơi cau lại như vẫn còn bận suy nghĩ điều gì. Seungkwan ngủ ngon lành, còn Soonyoung thì gác chân lên gối ôm, ngáy khe khẽ trong sự yên bình hiếm hoi của một ngày đã qua.
Jeonghan là người bước vào đầu tiên, nhẹ nhàng khom người xuống. Anh lặng lẽ lấy những chiếc chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn từ lúc nãy đắp cho từng người một.
"Ngủ đi, mấy đứa giỏi lắm rồi" - anh thì thầm
Chan giúp Jeonghan kéo nhẹ góc chăn che kín đôi chân Seungkwan. Jisoo thì chỉ đứng đó, tay vẫn cầm chiếc khăn chưa kịp gấp lại. Ánh mắt anh dịu lại khi dừng trên gương mặt say ngủ của Wonwoo. Một chút thương xót, một chút tự hào như thể chính anh vừa thấy em mình trưởng thành sau giông bão.
"Về thôi. Để tụi nhỏ nghỉ ngơi." - Jisoo nói nhỏ
Cả nhóm mở cửa thật khẽ, bước ra ngoài trong sự lặng lẽ để tránh đánh thức giấc ngủ của những người đã dành cả ngày để níu giữ sự sống cho mảnh đất này.
.....
Đêm đó, tại căn hộ của Mingyu. Ba người đàn ông ngồi lại với nhau, trên bàn là ba ly cà phê còn đang nóng
Seokmin ngả ra ghế, vươn vai:
"Có chuyện gì mà gọi hai đứa tao đến lúc đêm muộn thế này?"
Mingyu: Tao đang muốn mở thêm một chi nhánh mới. Ở gần nông trại Jeon's Farm
Myungho nhướn mày:
"Ở tận đó? Mình đang có hai chi nhánh ở trung tâm rồi, mở ở ngoại ô chẳng khác nào đánh cược."
Mingyu: Tao cũng chưa từng nghĩ sẽ chọn nơi đó. Nhưng sau vài lần tới nông trại, tao thấy mọi thứ ở đó đều đáng để bắt đầu một điều gì đó mới. Không chỉ vì chất lượng nguyên liệu, mà vì con người.
Seokmin nhếch miệng cười:
"Chứ không phải là vì muốn quan tâm tới chủ nông trại nhiều hơn à?"
Myungho cũng cười theo:
"Đây mới là lý do chính, đúng không?"
Mingyu nhìn hai đứa bạn rồi chép miệng:
"Thì...cứ cho là vậy đi. Mai tao sẽ tới đó tìm mặt bằng."
Seokmin: Cần gì phải đi. Tao nhớ không nhầm là anh Seungcheol có một căn nhà ở đó
Mingyu: Anh già mua nhà ở đó làm gì?
Seokmin: Ai biết được. Mày gọi hỏi thử xem, được thì thuê luôn
Myungho: Mai hãy gọi. Nửa đêm mày gọi là ông anh tế sống mày
Mingyu: Ờm. Vậy mình bắt đầu bàn kế hoạch thôi
Ba người cúi đầu vào kế hoạch mới. Bên ngoài thành phố vẫn không ngủ. Nhưng ở đâu đó ngoài rìa đô thị, một nông trại nhỏ đang im lìm dưới ánh trăng, không hay biết rằng một điều gì lớn lao sắp bắt đầu.
_______
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip