2.
Tại nông trại của Wonwoo.....
Nông trại của Wonwoo nằm ở vùng ngoại ô, cách thành phố một quãng đường không quá xa nhưng đủ để tách biệt khỏi những ồn ào, náo nhiệt. Bao quanh nông trại là những cánh đồng trải dài, nơi màu xanh của cỏ và cây ăn quả hoà lẫn với bầu trời rộng lớn. Đây không phải là một trang trại đồ sộ, nhưng cũng chẳng nhỏ bé. Đủ rộng để một người có thể sống trọn vẹn với nó, và đủ ấm áp để trở thành một mái nhà.
Ở đây, Wonwoo trồng rất nhiều cây ăn quả - từ những hàng cam chín mọng vào mùa hè, đến những vườn táo đỏ rực vào thu. Xa hơn một chút là khu chuồng trại, nơi những chú vịt chạy lon ton quanh bờ ao và đàn bò sữa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Cuộc sống ở nông trại có thể không xa hoa, nhưng mỗi ngày trôi qua đều là một chuỗi những công việc bận rộn và đầy ý nghĩa.
Mỗi sáng, Wonwoo thức dậy trước khi mặt trời lên hẳn. Công việc đầu tiên trong ngày là đi kiểm tra vườn cây, xem qua từng hàng cây xem có dấu hiệu sâu bệnh hay cần tưới thêm nước không. Tiếng gió xào xạc len lỏi qua những tán lá, hoà cùng tiếng chim hót líu lo tạo thành một bản nhạc quen thuộc mà cậu nghe suốt cả năm qua.
Sau khi xong việc ở vườn, cậu di chuyển đến khu chuồng trại. Những chú vịt ngay lập tức kêu ầm lên đòi ăn, chen chúc nhau chạy về phía cậu. Wonwoo cười nhẹ, lấy thùng thức ăn rải xuống, vừa quan sát chúng vừa kiểm tra xem có con nào bị bệnh hay không. Xa hơn một chút, đàn bò sữa kiên nhẫn chờ đến lượt được cho ăn và vắt sữa. Việc này cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, nhưng Wonwoo đã quen rồi. Cậu nhẹ nhàng vỗ về từng con, để chúng không bị căng thẳng khi vắt sữa.
Buổi trưa, cậu dành thời gian sắp xếp lại sổ sách, ghi chép tình trạng cây trồng và vật nuôi, tính toán số lượng hàng hoá có thể xuất bán. Công việc nhà nông không chỉ là lao động chân tay mà còn cần sự cẩn thận trong quản lý. Một quyết định sai có thể ảnh hưởng đến cả mùa vụ.
Chiều đến, cậu tranh thủ chăm sóc thêm cho vườn cây, cắt tỉa những nhánh không cần thiết, kiểm tra đất và tưới nước. Có những ngày bận rộn hơn khi thương lái đến thu mua, hoặc khi trời đổ mưa đột ngột khiến cậu phải chạy đôn chạy đáo để bảo vệ nông sản.
Cuộc sống ở đây cứ thế lặp đi lặp lại, không có gì quá kịch tính hay bất ngờ. Nhưng Wonwoo thích sự ổn định này. Cậu thích cảm giác tự tay nuôi dưỡng từng nhánh cây, chăm sóc từng con vật, và tận hưởng những buổi tối yên bình sau một ngày dài làm việc.
Cậu cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ mãi bình lặng như thế. Cho đến khi những vị khách không mời kéo vali đến nông trại, và một người nào đó xuất hiện làm đảo lộn tất cả.
.....
Ngày đẹp trời hôm đó, Wonwoo đang dở tay dọn chuồng cho đàn vịt thì nghe thấy tiếng xe hơi dừng trước cổng nông trại. Cậu ngẩng đầu lên, nhíu mày. Ở đây vốn ít người lui tới, nhất là vào giờ này. Cậu lắc đầu, định tiếp tục công việc, nhưng chưa kịp cúi xuống thì đã nghe thấy tiếng gọi lớn:
"Wonwoo ơi....Wonwoo à...ra đón bọn tớ"
Cậu cứng người ngay lập tức. Giọng nói này...
Wonwoo nhanh chóng đặt xẻng xuống, rửa qua cái tay rồi bước vội ra cổng. Và đúng như cậu đoán, đứng trước mặt cậu là Jihoon, Soonyoung và Seungkwan - ba người bạn thân chí cốt - mỗi người xách một túi hành lý, đứng đó với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Ba đứa mày làm gì ở đây?" - wonwoo cau mày, ánh mắt lướt qua từng người một
Soonyoung cười toe toét, hất cằm về phía vali của mình: "Chuyển đến đây ở"
"Ở? Ở đâu?" - wonwoo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Seungkwan đảo mắt, chỉ tay về phía căn nhà nhỏ giữa nông trại:
"Ở đó chứ ở đâu. Nhà rộng vậy, anh cho bọn em tá túc với"
"Mấy đứa nghiêm túc đấy à?" - wonwoo có cảm giác đầu óc mình đang quay cuồng -"Ít nhất cũng phải báo trước cho anh một tiếng chứ?"
Jihoon nhún vai, kéo vali đi thẳng vào sân:
"Báo trước thì mày sẽ không đồng ý. Tốt nhất là bọn này cứ đến rồi tính tiếp"
Wonwoo nhìn theo, miệng mấp máy nhưng không nói nên lời. Đúng là cậu chưa từng từ chối ba người này điều gì, nhưng việc tự ý kéo đến đây mà không báo trước thì có hơi quá đáng rồi. Cậu vội hỏi:
"Mà khoan đã, công việc của mấy đứa thì sao?"
Soonyoung thở dài, vươn vai một cách thoải mái:
"Tao chán công việc văn phòng lắm rồi. Ngày nào cũng ngồi một chỗ nhìn màn hình máy tính, họp hành đến phát ngán. Làm nông vẫn hơn"
Jihoon cũng gật đầu, thản nhiên nói:
"Làm nghiên cứu không thú vị như tao tưởng. Toàn báo cáo với họp hành thôi. Ở đây ít nhất còn có cây cối để tao tự tay chăm sóc"
Seungkwan vỗ vai Wonwoo, cười hì hì:
"Em thì chẳng có công việc ổn định nên đi theo hai ông này cho vui. Với lại, nông trại của anh tiềm năng lắm, cần một người lo quảng bá chứ, đúng không?"
Wonwoo bóp trán, cảm thấy có hơi bất lực. Ba người này đã quyết định rồi, cậu có đuổi cũng không được. Cậu thở dài:
"Thôi được rồi. Muốn ở lại thì phải làm việc. Không có chuyện ở không đâu nhé"
Ba người đồng thanh "Rõ" rồi nhanh chóng kéo vali vào trong nhà, để lại Wonwoo đứng đó, vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu không biết rồi cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn đến mức nào nữa đây.
Cùng lúc đó ở tiệm cà phê Thiên Thần
Hong Jisoo đang nhàn nhã khuấy ly cà phê của mình, tận hưởng chút thời gian thư giãn hiếm hoi trước chuyến công tác dài ngày. Bỗng nhiên người bạn thân của anh - Yoon Jeonghan - kéo ghế ngồi xuống đối diện với gương mặt đầy ẩn ý.
"Jisoo này, mày có biết ba đứa em quý hoá của mày vừa lên kế hoạch gì không?"
Jisoo: Chúng nó mà hợp tác với nhau thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Lần này lại định làm gì nữa đây?
Jeonghan: Thật ra thì...ba đứa nó vừa kéo vali đến nông trại của Wonwoo sáng nay.
Jisoo suýt chút nữa thì phun hết cà phê ra ngoài: "Cái gì? Chúng nó làm gì ở đấy?"
Jeonghan nhún vai, thản nhiên nói:
"Ở luôn. Bỏ hết công việc hiện tại, dọn đến nông trại mà không thèm báo trước"
Jisoo cứng đờ mất vài giây, sau đó đặt mạnh ly cà phê xuống bàn:
"Không thể nào. Sao mày không giữ chúng nó lại?"
Jeonghan: Mày nghĩ tao có thể giữ nổi ba đứa nó chắc. Tao thấy chúng nó có vẻ quyết tâm lắm. Còn vừa gửi ảnh ở nông trại cho tao xem này. Hết cách
Jisoo day day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu ập đến. Anh vốn biết ba đứa em của mình nghịch ngợm đến mức nào, nhưng không ngờ lần này chúng nó lại chơi lớn đến vậy. Anh lẩm bẩm:
"Tao có chuyến công tác nước ngoài sắp tới. Lẽ ra mày nên giữ chân chúng nó lại cho đến khi tao về chứ"
Jeonghan: Quá muộn rồi bạn hiền. Một là mày huỷ chuyến rồi chạy tới đó. Hai là mày cứ mặc kệ ba đứa nó đi, rồi chúng nó sẽ chán ngay mà.
Jisoo thở dài, dựa lưng vào ghế:
"Tao có linh cảm rằng Wonwoo sẽ bị hành đến khổ đây."
Jeonghan: Còn tao thì ngược lại. Tao cảm giác ba đứa này sẽ không chịu nổi sự vất vả ở nông trại đâu
.....
Wonwoo khoanh tay đứng nhìn ba chiếc vali xếp ngay ngắn trong góc nhà, thở dài một hơi. Jihoon, Soonyoung và Seungkwan kéo đến đây mà chẳng báo trước, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
"Cất tạm đồ ở đây đi, mai rồi tính chuyện sắp xếp chỗ ngủ" - wonwoo nói, giọng vẫn còn chút bất lực
Seungkwan vui vẻ thả vali xuống, vươn vai:
"Vậy là chúng mình chính thức trở thành người của nông trại rồi"
Jihoon: Nói như kiểu gia nhập giáo phái nào đó không bằng ấy nhỉ
Soonyoung hào hứng vỗ tay:
"Vậy giờ bọn tao làm gì trước? Xây chuồng gà, trồng cây hay đi vắt sữa bò?"
Wonwoo liếc nhìn đồng hồ:
"Đi theo tao"
Cả ba ngơ ngác nhìn nhau: "Đi đâu?"
"Chuồng vịt" - wonwoo đáp gọn
"Hả?"
Không để ba người có cơ hội phản đối, wonwoo đã nhanh chóng kéo cả đám ra ngoài.
Khi đến khu chuồng vịt, Seungkwan lập tức nhăn mặt khi thấy mấy chú vịt đang chạy loạn khắp nơi, kêu quang quác inh ỏi.
"Anh gọi bọn em ra đây làm gì?" - Seungkwan thận trọng đứng xa, không muốn lại gần mấy con vịt đang quẫy đạp dưới ao
Wonwoo bình thản lấy một chiếc xô, đổ thức ăn xuống cho đàn vịt, ra lệnh: "Cho vịt ăn"
Jihoon nhướng mày: "Thế thôi á?"
Wonwoo gật đầu:
"Thế thôi. Nhưng cũng không đơn giản như mày nghĩ đâu"
Chưa kịp để ba người bạn chuẩn bị tinh thần, đàn vịt đã lập tức xông tới tranh nhau ăn tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Soonyoung cười khúc khích, hăng hái cầm lấy một nắm thức ăn ném xuống ao
"Dễ mà. Có gì đâu?"
Chưa dứt lời, một con vịt bất ngờ vỗ cánh mạnh, văng nước tung toé khắp người cậu
"Aaaaaa, ướt hết người tao rồi con vịt kia" - Soonyoung nhảy lùi lại, nhưng lại giẫm ngay vào một vũng nước bùn
Seungkwan cười lăn lộn: "Chào mừng đến với cuộc sống nông trại"
Jihoon thở dài, cúi xuống cầm xô thức ăn, quyết định tự tay làm thử. Nhưng vừa mới bước tới, một con vịt con đã lon ton chạy lại, mổ nhẹ vào chân cậu
"Nó vừa tấn công tao đấy à?" - jihoon đơ người
Wonwoo bật cười: "Nó nghĩ mày có đồ ăn thôi. Đừng để ý"
Seungkwan khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nhịn được cười:
"Vậy túm cái quần lại là bọn em phải làm việc ở đây ạ?"
Wonwoo thản nhiên gật đầu:
"Làm nông không dễ đâu. Từ từ rồi quen"
Soonyoung lau mặt, thở dài:
"Lần cuối cùng tao thấy một con vịt là trong bữa tối....mà giờ lại phải làm bạn với cả đàn thế này"
Jihoon: Nếu biết trước chuyện này, có lẽ tao đã chọn ở lại công ty còn hơn.
Seungkwan nhìn hai người anh của mình rồi quay sang nhìn Wonwoo, thở dài:
"Anh Wonwoo, anh có chắc là ba đứa em của Hong Jisoo có thể sống sót ở đây không?"
Wonwoo: Là ba đứa mày tự dẫn xác tới mà, tao đâu có gọi tới đâu. Làm việc đi nhé, lát tao quay lại kiểm tra
______
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip