3.
Sau màn ra mắt đầy "hoành tráng" với đàn vịt, Jihoon, Soonyoung và Seungkwan chính thức bước vào ngày đầu tiên làm nông dân thực thụ. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Wonwoo, cả ba không còn đường lui-đặc biệt là khi họ đã dọn đến đây mà chẳng báo trước.
Buổi sáng
Mặt trời chưa lên cao nhưng tiếng chuông báo thức của Wonwoo đã kéo ba con người lười biếng khỏi chăn ấm. Soonyoung lầm bầm, cuộn mình trong chăn:
"Mới năm giờ sáng mà mày bắt bọn tao dậy làm gì chứ?"
Wonwoo khoanh tay đứng ở cửa, giọng không chút thương xót:
"Tao đã nói là không có chuyện ăn không ở nông trại rồi. Dậy ngay"
Jihoon lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm tịt:
"Lẽ ra bọn mình phải suy nghĩ kỹ trước khi đến đây..."
Seungkwan vật vã ngồi dậy, tóc tai bù xù:
"Em biết ngay mà, đi theo hai ông này đúng là sai lầm"
"Chính mày là người đòi theo đấy" - cả hai đồng thanh
Wonwoo: Nhanh lên
Cả ba lê lết ra khỏi giường, mắt còn ngái ngủ.
....
Công việc đầu tiên: Vắt sữa bò
Soonyoung hí hửng nhận nhiệm vụ này, tự tin tuyên bố:
"Dễ mà. Chỉ cần kéo xuống là xong, có gì đâu"
Nhưng khi đối mặt với con bò to lớn đang nhai cỏ nhởn nhơ, cậu mới nhận ra mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Wonwoo, làm thế nào giờ?" - cậu ngẩng lên, vẻ mặt có chút bối rối
Wonwoo khoanh tay, đứng dựa vào hàng rào:
"Bình tĩnh, nhẹ nhàng, đừng làm nó căng thẳng"
Soonyoung hít một hơi sâu, làm theo hướng dẫn. Nhưng chưa đầy năm giây sau, con bò lắc đầu, vung đuôi quất thẳng vào mặt cậu.
"Á...cái đuôi trời đánh này" - Soonyoung nhảy dựng lên, vừa ho vừa phẩy tay loạn xạ
Jihoon và Seungkwan ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Wonwoo chỉ lắc đầu:
"Tao đã bảo rồi mà"
Công việc tiếp theo: Thu hoạch trái cây
Jihoon có vẻ hào hứng hơn khi được giao nhiệm vụ này, vì ít nhất nó gần với chuyên môn của cậu nhất. Nhưng khi vừa xách giỏ bước vào vườn cây, cậu mới nhận ra mọi thứ không dễ dàng như mình nghĩ
"Chỉ cần hái xuống là xong thôi đúng không?"
Wonwoo lắc đầu: "Không bạn. Phải kiểm tra xem trái nào đã chín, trái nào còn non. Đừng có hái bừa."
Jihoon nhíu mày, bắt đầu quan sát kỹ hơn. Cậu cẩn thận đưa tay ngắt một quả táo chín đỏ, nhưng bất cẩn để cành cây bật ngược lại, đập thẳng vào mặt mình.
Seungkwan đứng gần đó, cười phá lên: "Trời ạ, anh Jihoon mà cũng có lúc vụng về như này á. Há há há..."
Jihoon ôm mặt, bực bội lầm bầm: "Lần sau tao sẽ nhớ cắt cành này trước"
Wonwoo khẽ cười, cảm thấy ngày hôm nay dài hơn bình thường.
Buổi trưa...
Sau một buổi sáng vật lộn với nông trại, cả ba nằm dài ra cái phản được đặt dưới gốc cây hồng, thở dốc. Seungkwan quay sang nhìn Wonwoo, hỏi bằng giọng yếu ớt:
"Anh sống như này mỗi ngày à?"
Wonwoo gật đầu, cắn một miếng táo: "Có gì đâu, anh quen rồi"
Jihoon: Oải vãi cả chưởng. Giờ tao mới hiểu tại sao tay chân mày rắn chắc rồi đấy
Soonyoung nằm im trên phản, mắt nhắm nghiền, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi
Wonwoo nhìn ba người bạn của mình, ánh mắt dịu lại. Cậu biết cả ba đều đang mệt lả, nhưng cũng hiểu rằng họ sẽ nhanh chóng thích nghi
Wonwoo: Mệt lắm không?
"Có...siêu mệt luôn" - cả ba đồng thanh
Wonwoo: Nếu mấy đứa cảm thấy không làm nổi, vẫn còn đường lui đấy. Mới được một ngày, quay về bây giờ cũng không sao
Câu nói của Wonwoo khiến cả ba bừng tỉnh.
Quay về?
Mới sáng hôm qua còn vác vali đến đầy hào hứng, mới mạnh miệng tuyên bố "chính thức là người của nông trại", chẳng lẽ mới ngày đầu mà đã bỏ cuộc?
Seungkwan lập tức ngồi dậy: "Không được. Mất mặt lắm"
Jihoon cũng cau mày:
"Nếu bây giờ về nhà thì chẳng khác gì thừa nhận bọn này yếu đuối cả"
Soonyoung gật đầu cái rụp, vung tay lên:
"Làm thì làm. Bọn tao không tin là mình không trụ nổi"
Cả ba nhìn nhau, như thể đang ngầm truyền tín hiệu: Thử thách này nhất định phải vượt qua.
Wonwoo nhìn bộ dạng quyết tâm của họ, khoé môi khẽ cong lên. Cậu biết trước sau gì ba người này cũng sẽ làm quen với cuộc sống nông trại, chỉ là cần thời gian để thích nghi mà thôi
"Được rồi, vậy thì chuẩn bị đi, chiều nay có nhiều việc lắm" - wonwoo đứng dậy, phủi nhẹ áo
Soonyoung nuốt khan: "Việc gì cơ?"
Wonwoo ném cho họ cái nhìn đầy ẩn ý: "Cào chuồng bò"
Ba người lập tức chết trân
Seungkwan nuốt nước bọt: "Khoan...cái đó có bắt buộc không ạ?"
Jihoon thì thầm: "Vẫn còn kịp để đổi ý không nhỉ?"
Soonyoung hít một hơi sâu, rồi tự vỗ vào mặt mình: "Không được nản. Bọn mình đã hạ quyết tâm rồi mà"
Seungkwan và Jihoon miễn cưỡng gật đầu dù trong lòng không ngừng gào thét.
Buổi sáng chỉ là màn khởi động, buổi chiều mới thực sự là thử thách.
......
Buổi chiều vừa chớm nắng dịu, nhưng với Jihoon, Soonyoung và Seungkwan đó lại là khoảng thời gian ác mộng khi họ đứng trước chuồng bò rộng lớn, tay cầm xẻng và chổi.
Mùi hương "đặc trưng" của chuồng bò xộc thẳng vào mũi khiến Seungkwan suýt chút nữa gục tại chỗ. Cậu đưa tay bịt mũi, giọng nghẹn lại:
"Anh Wonwoo....chắc chắn là phải làm cái này sao?"
Wonwoo khoanh tay đứng bên cạnh, điềm nhiên gật đầu:
"Chuồng bò mà không dọn thì ngày mai bọn em sẽ còn khổ nữa"
Jihoon cau mày, cố gắng điều hoà nhịp thở:
"Thế này mà mày có thể chịu được à?"
"Tao quen rồi" - Wonwoo nhún vai, cầm xẻng đưa cho họ -"Bắt đầu đi, càng chần chừ càng mất thời gian"
Soonyoung là người đầu tiên hạ quyết tâm. Cậu hít sâu một hơi mặc dù ngay lập tức ho sặc sụa vì mùi chuồng, rồi mạnh dạn cầm xẻng xúc từng đống phân bò ra góc chuồng.
"Chỉ là dọn dẹp thôi mà. Bọn mình làm được"
Nhưng chưa đầy năm phút sau, Seungkwan đã hét toáng lên:
"Á!!! Nó ị ngay trước mặt em"
Cậu lùi lại vài bước, hoảng hốt nhìn con bò vừa thản nhiên "giải quyết nỗi buồn" ngay khi họ đang cào chuồng. Jihoon đứng cạnh đó sững sờ, nhìn đống "sản phẩm mới" một cách bất lực. Wonwoo bật cười, vỗ vai họ:
"Làm nông mà, chuyện này bình thường thôi"
Seungkwan thở dài não nề, vừa cào chuồng vừa lẩm bẩm:
"Lẽ ra em nên ở lại thành phố làm việc, giờ thì hay rồi...trở thành nhân viên dọn vệ sinh bất đắc dĩ"
Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ làm việc. Nhưng từ biểu cảm của cậu có thể nhìn thấy rõ sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Soonyoung vẫn là người tích cực nhất. Dù ban đầu có chút chật vật, cậu cũng nhanh chóng thích nghi:
"Xong phần này là coi như bọn mình đã vượt qua được một thử thách lớn rồi. Cố lên!!!"
Ba người hì hục làm việc suốt gần một tiếng đồng hồ. Mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính đầy bụi bẩn, và cuối cùng chuồng bò cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Seungkwan ngồi bệt xuống đất, thở phào:
"Xong rồi. Em chưa bao giờ cảm thấy tự hào về bản thân như lúc này"
Jihoon chống tay lên đầu gối, lắc đầu ngao ngán: "Tao không ngờ cuộc đời mình lại có ngày như thế này..."
Soonyoung phấn khích vỗ vai họ: "Thấy không? Bọn mình làm được mà"
Wonwoo đứng quan sát từ nãy đến giờ, gật đầu hài lòng: "Tốt lắm. Giờ thì đi rửa tay rồi về nhà ăn tối nào"
Seungkwan sáng mắt: "Có đồ ăn ngon không anh?"
Wonwoo nhếch môi cười:
"Còn tuỳ vào việc ba người còn sức để nấu không"
Ba người lập tức sụp đổ. Họ bắt đầu nhận ra rằng, ở nông trại của Wonwoo, không có chuyện gì là dễ dàng cả.
.....
Dù đã gần kiệt sức sau buổi chiều vật lộn với chuồng bò, nhưng khi bước vào bếp và nhìn thấy bàn ăn đầy ắp đồ ăn, cả ba ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Trên bàn là một nồi canh gà nóng hổi, đĩa rau xào xanh mướt, thịt kho mềm thơm và một đĩa trứng ốp la. Mùi thơm lan toả khiến bụng Seungkwan réo ầm ĩ.
"Wonwoo...một mình mày nấu hết đống này á?" - Jihoon kinh ngạc nhìn cậu chủ nông trại đang bình thản xới cơm.
Wonwoo gật đầu, đặt bát cơm trước mặt mỗi người: "Làm nông thì phải có sức. Bữa đầu tiên cứ ăn ngon đi, mai bắt đầu ăn theo chế độ nông dân"
Soonyoung lập tức ngồi ngay vào bàn, không khách sáo:
"Chế độ của nông dân là gì?"
Wonwoo: Rau luộc, cá kho, đậu hũ hấp...
Seungkwan: Khoan..tức là hôm nay là bữa ngon nhất trong tuần á?
Wonwoo: Ừ. Ăn mau đi
Không ai đợi thêm một giây nào nữa. Cả ba lập tức cầm đũa, gắp thức ăn lia lịa như thể cả ngày chưa được ăn gì. Seungkwan vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt:
"Ngon quá...em cứ tưởng hôm nay em sẽ phải ăn mì gói cơ"
Jihoon gật gù, cắn một miếng thịt kho: "Tao không ngờ mày nấu ăn giỏi vậy đấy"
Soonyoung vừa húp canh vừa giơ ngón cái: "Đúng là chủ nông trại. Chuyện gì cũng làm được"
Wonwoo bật cười, lặng lẽ ăn cơm. Cậu không nói ra, nhưng nhìn ba người bạn ngấu nghiến bữa tối như vậy, cậu cảm thấy có chút ấm lòng.
.....
Sau bữa tối thịnh soạn, cả bốn người tụ tập ngoài hiên hóng gió. Seungkwan nằm dài ra bậc thềm, Jihoon và Soonyoung dựa vào nhau, còn Wonwoo thì ngồi dựa vào cột, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Điện thoại của Seungkwan đột nhiên reo lên, trên màn hình hiển thị tên "Jeonghan". Nhìn thấy cái tên này, cậu lập tức bật loa ngoài:
"Alo, anh Jeonghan. Cứu em với!!!"
Bên kia đầu dây, Jeonghan bật cười: "Sao thế? Mới ngày đầu tiên mà đã kêu cứu rồi à?"
Nghe vậy, cả ba lập tức bật dậy, bắt đầu tranh nhau kể lể.
Jihoon: "Anh không biết đâu, từ sáng sớm bọn em đã phải dậy cho vịt ăn, bị vịt rượt, bị cây cối quật vào mặt. Đau lắm"
Soonyoung tiếp lời: "Chưa hết đâu. Tụi em còn bị đày đi dọn chuồng bò. Anh có tưởng tượng được không? Giữa cái nắng oi bức mà phải đối mặt với...cái thứ đó"
Seungkwan: "Cả người em toàn mùi phân bò. Em muốn về nhà, muốn trở lại thành phố"
Jeonghan bật cười khoái chí: "Thế Wonwoo đâu? Nó không làm gì à?"
Jihoon bức xúc: "Nó là ông chủ mà anh, đứng chỉ tay năm ngón. Anh không thấy đâu, mặt lạnh như tiền, giao việc không chớp mắt. Nếu anh Jisoo thấy bọn em khổ sở như này, chắc chắn anh ấy sẽ kéo bọn em về thành phố"
Soonyoung: "Đúng. Anh Jisoo thương tụi em lắm, nhất định sẽ không để bọn em phải chịu cảnh này đâu"
Seungkwan: "Gọi anh Jisoo đi. Anh ấy mà thấy tình cảnh này là sẽ dạy dỗ lại anh Wonwoo ngay"
Bên kia điện thoại, Jeonghan đột nhiên im lặng vài giây. Rồi anh bật cười khẽ, giọng điệu trêu chọc:
"Mấy đứa có nhầm lẫn gì không vậy?"
Jihoon: Nhầm gì chứ? Anh Jisoo là anh bọn em mà
Soonyoung tự tin: "Đúng thế. Anh ấy nhất định sẽ đứng về phía tụi em"
Seungkwan: Tụi em là những đứa em bé bỏng của anh Jisoo mà
Bên này, Wonwoo vẫn ngồi im dựa cột, quay sang nhìn cả ba đang thao thao bất tuyệt mà không có ý định chen vào.
Jeonghan bật cười lần nữa, giọng đầy ý tứ:
"Ừ, nhưng mà...trong tất cả mấy đứa em, em nào được Jisoo cưng nhất ấy nhỉ?"
Cả ba bỗng im bặt. Không khí xung quanh như ngừng lại vài giây. Chậm rãi, họ quay sang nhìn Wonwoo, người vẫn bình thản ngồi đó, ánh mắt đầy ẩn ý. Một sự thật đau đớn chợt loé lên trong đầu họ - trong tất cả mấy đứa em, Jisoo cưng Wonwoo nhất!!!
Soonyoung nuốt nước bọt, thì thầm: "Chết rồi..."
Jihoon hoảng loạn thì thầm theo: "Bọn mình vừa mách với anh Jisoo về đứa em cưng của ảnh..."
Seungkwan thì mếu máo. Wonwoo vươn người lấy chiếc điện thoại, nói nhẹ nhàng:
"Anh cứ kể hết cho anh Jisoo nghe đi, để xem anh ấy sẽ kéo ai về thành phố nhé"
Bên kia, Jeonghan cười vang: "Jisoo sắp gọi điện cho mấy đứa rồi đấy. Đợi nhé"
Cuộc gọi kết thúc. Seungkwan run rẩy nhìn Wonwoo, cố gắng vớt vát:
"Thật ra tụi em không có ý gì xấu đâu, chỉ là đùa chút cho vui ấy mà"
Jihoon cười gượng: "Đúng vậy...chỉ đùa thui. Bọn mình rất thích làm nông. Tao yêu mày nhất mà Wonu"
Soonyoung giơ ngón cái, cười hề hề: "Mai tao sẽ dậy sớm nhất, đảm bảo làm việc chăm chỉ"
Wonwoo nhếch môi cười: "Tốt. Vậy sáng mai dậy sớm nửa tiếng nhé. Nông dân chăm chỉ thì không được ngủ nướng"
"Thôi rồi. Tự đào hố chôn mình rồi..." - nội tâm của cả ba
_____
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip